Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Trần thức dậy hơi thu người lại , mặt cọ cọ vào gối , rút mình chốn vào trong chăn

Phúc Hinh nhìn con mèo nhỏ sắp dậy mà còn ngây ngủ cưng không biết làm sao liền đi lại ôm vào lòng

" Bảo bối à ! Dậy đi...chủ nhân hầm canh sen cho em đây.... "

Cậu nằm trong lòng ngực anh gật đầu , cọ cọ ngực anh nũng nịu nói

" Dạ.....chủ nhân "

Phúc Hinh đem cậu đi làm vệ sinh sau đó bế ra lại giường lấy đồ mặc vào cho cậu mới múc canh sen lên

" A...ngon lắm.... "

" Doãn Trần...chúng ta quen nhau bao lâu rồi "

Doãn Trần ngây người tính nhẩm

" a...gần 4 tháng "

Doãn Trần húp thêm một muỗng nói

" Vậy còn 2 tháng nữa là dứt hợp đồng ... "

Phúc Hinh có vẻ không vui nói , Doãn Trần cũng không nêu ý kiến

Cậu sớm đã muốn chấm dứt , vì 3 tỷ mà sống người không ra người đồ chơi không tựa đồ chơi

" Em sau này đừng gọi chủ nhân nữa...anh hoặc Phúc Hinh đi "

Doãn Trần cười gật đầu

" Phúc Hinh "

m thanh mềm mại là anh muốn tan chảy

Phúc Hinh đem phần cậu ăn hết đi xuống bếp , sau đó đem một tô canh sen mới cùng một li nước đá viên

Doãn Trần khó hiểu nhìn chúng

" Em mau cởi quần ra "

Doãn Trần ngoan ngoãn cởi , nhưng hai chân vẫn còn khép

" Dang rộng ra...anh muốn xem tiểu huyệt "

Doãn Trần cũng đồng ý đem hai chân dựng lên chữ M , mở rộng hết cở

Phúc Hinh ưng ý , lấy chai gel đưa cho Doãn Trần

" Em mau khuyếch trương đi "

Doãn Trần sau khi cho bốn ngón tay vào trong liền được Phúc Hinh đem một muỗng canh sen chế vào

" A..nóng.... "

" Nóng sao ? "

Doãn Trần gật đầu , tiểu huyệt non nớt bị dòng nước nóng xâm phạm rất khó chịu , tuy không thể gọi nóng quá mức nhưng đây cũng là có chút vượt qua giới hạn

Phúc Hinh bắt đầy lấy một viên đá nhét vào

" Sao hết nóng rồi đúng không "

Doãn Trần cố gắng gật đầu , cơn lạnh làm mọi thứ bên trong co rút lại

" Lấy ra được không anh ? "

Phúc Hinh cười cho thêm một muỗng canh vào

" Không...còn phải nhét thêm "

Viên đá bên trong tựa hồ chưa muốn tan đi , nhưng nhờ độ nóng của canh cũng giảm bớt độ lạnh nhưng Doãn Trần vẫn rất khó chịu

Cứ thế , một muỗng canh là một viên đá cho đến khi bụng dưới Doãn Trần căng lên lạnh nóng hoà lại càng bức bách không chịu nổi

Phúc Hinh dìu cậu nằm xuống , bắt hai chân dang cực rộng cho anh nhìn ngắm tiểu huyệt màu phấn bị hành hạ đến đỏ còn mềm nhũn ra đó khó phân hình dạng , theo sự co rút có vài giọt nước chảy ra , ít nhiều cũng mang theo vài hạt sen

Cửa mình bị vật lạ xâm nhập liên tục còn nóng lạnh thất thường làm cho Doãn Trần lâu lâu lại như giật điện

Sau khi chịu không cơn tra tấn như trúng độc kỳ quái của phim cổ trang thì Phúc Hinh cũng bắt đầu tiến vào tiểu huyệt

Phúc Hinh dùng sức thúc vào tiểu huyệt , những viên đá tan chưa hết còn kích thước nhỏ bị Phúc Hinh xoáy trộn thành ra ma sát rất kỹ với nếp nhăn tràng đạo

Phúc Hinh liên tục dùng kỹ thuật cao của mình chinh phục Doãn Trần

" A...ưm.....a...ư..a...Phúc Hinh .a..ưm...kích thích..a..ư...a.. "

Cậu liên tục co rút tiểu huyệt , những lớp thịt cùng nội tràng non mềm gắt gao mút lấy côn thịt của anh

" A...ư..a...ưm....nhanh....a...cho em ...cho em "

Kích thích từ những hạt sen cọ xát bên trong , những viên đá li ti có cạnh hơi nhọn đâm đâm nhẹ vào thành ruột

" Ư...a....thích quá..a.....a...ư.....a...ư..a...Phúc Hinh...a..... "

Khoái cảm hoàn toàn chinh phục được Phúc Hinh , anh mất hết lí trí vô thức xỏ xuyên hung bạo người dưới thân đang khàn giọng rên rĩ đôi mắt đờ đẫn đọng hơi nước , anh khuấy động mãnh liệt

Côn thịt anh to hơn , mạnh mẽ hơn đâm sâu tận gốc vào trong , làm Doãn Trần rên nức nở rồi phóng dịch , làm Phúc Hinh càng điên cuồng ra vào

" A...ư..a...ưm.a..chậm...chậm thôi...a...ư..a..ưm....ư...a..a..a...a......a...aa......a "

" Nói xem...em là...nô lệ của ai...tiểu bảo bối...."

" ...ư...mm..a...ư..Hoàng.... Ưa....a...ư....m...a....ưm......Phúc Hinh.a..ưm... "

Phúc Hinh càng hăng máu lần nữa đâm thật mạnh bạo vào trong, lần này Doãn Trần cảm giác hơi đau , vì quá sâu , dường như mỗi lần làm tình Phúc Hinh đều chỉ cho cậu một độ sâu mới cũng như khoái cảm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro