Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nô lệ dục vọng - 3

" A....ưm...Phúc Hinh....sâu...sẽ hỏng..a...ưm....Phúc Hinh...sẽ hỏng a....huhu...a....anh...à..... "

" Ngoan...không hỏng đâu...ngoan......anh không để cho hỏng đâu..... "

Phúc Hinh hì hụt đâm nói

Phúc Hinh ra sức đẩy côn thịt to lớn vào trong , nhanh chống chuyển động bên trong cậu

Nhưng không lâu Phúc Hinh muốn dày vò Doãn Trần nên dùng phương thức chín nông một sâu

" A...Phúc Hinh.a...ngứa...a....ưm....ngứa...a..ưm...mạnh...lên...a..nhanh lên..tiểu huyệt ngứa...a..ưm.a...ư....tiểu huyệt ngứa "

Doãn Trần đôi mắt trở nên hoang dại chỉ còn sự tình dục khống chế anh cũng vô thức thọt vào

Doãn Trần cảm thấy bên trong không ngừng co rút , có bao nhiêu sự gấp gáp để mút cự vật của anh

" A...ưm.a...ư...a...haha..a.....a... "

Doãn Trần hét lên cùng với tiếng rống lớn của anh khi toàn bộ số tinh dịch đều phun vào bên trong cậu

Nội tràng bị chất nóng bỏng này làm cho co rúm , miệng huyệt mấp máy sau đó phun từng giọt tinh dịch anh mới bắn ra ngoài mép huyệt

Cậu mệt nhoài nằm xụi lơ , được Phúc Hinh bế đi làm vệ sinh

Doãn Trần được Phúc Hinh đặt ngồi luôn trên bàn ăn , hai chân mở rộng hướng về phía anh , cho Phúc Hinh thấy tiểu huyệt đang không ngừng chảy nước phun nuốt dương cụ

" Phúc Hinh...em...muốn côn thịt của anh...không đủ..a..ưm...không đủ..... "

Phúc Hinh cố ý điều chỉ dương cụ không nhanh lắm , chỉ cho nó từ từ chuyển động bên trong nên Doãn Trần khá khó chịu , khá lâu mông sẽ liền ngứa ngáy không chịu được , vô thức cọ xát với mặt bàn chảy ra vô số thủy tao đồi hỏi côn thịt

" Nói xem...em muốn cái gì ? "

" Côn thịt...côn thịt "

Doãn Trần còn thiếu chỉ nước mắt , cậu vô cùng khó chịu

Phúc Hinh rời ghế , Doãn Trần cứ tưởng là đi lại chỗ mình không ngờ đi về hướng tủ lạnh lấy ra một quả chuối

" Ưm......Phúc Hinh...anh muốn làm gì... "

Phúc Hinh cười , còn cố ý bóc cả vỏ đi

" Xoay mông lại đây "

Doãn Trần xoay người đưa mông về phía anh hơi nhếch lên

Phúc Hinh rút dương cụ ra

" Em mau...tách mông ra "

Doãn Trần cho hay tay tách cánh mông , Phúc Hinh nhanh chống nhét quả chuối vào trong

" A...ưm...Phúc Hinh "

Doãn Trần vẫn thống khổ muốn khóc gọi

" Ngoan nào.... "

Xong Phúc Hinh kéo ghế ngồi đối diện với mông cậu

Nhìn tiểu huyệt đỏ siết chặt quả chuối , do nó khá mềm nên dường như sắp gãy

Động tác co dãn của tiểu huyệt liên tục được lập lại làm không lâu quả chuối liền gãy đôi rơi ra ngoài

" Em hư nha...dám làm gãy...của anh...mà như vậy phải làm sao "

Anh đứng lên áp sát lưng Doãn Trần cho tay đánh đánh mông cậu

" A...ư...nếu là côn thịt sẽ không..a..ưm.a...sẽ không "

Phúc Hinh cười , cho hai ngón tay đi tọt vào tiểu huyệt đem phần chuối còn lại đẩy sâu vào trong

" A...ư..a...Phúc Hinh anh còn muốn làm gì ? "

Phúc Hinh cười tà hôn lên ót của cậu , cho hay ngón tay khuấy đảo làm nát chuối nên trong

" Ưm..đừng..a..đừng.... "

Phúc Hinh mặc Doãn Trần sắp khóc mà xin , sau khi đảm bảo nó đã hoàn toàn nát nhừ bên trong anh liền bảo

" Đi hết ra ngoài cho anh xem "

" Phúc Hinh...kỳ lắm... "

Doãn Trần vội lắc đầu

" Ngoan....nào...nghe lời...đi hết thứ này ra ngoài "

Doãn Trần ủy khuất cố gắng làm theo , cậu ngồi xỏm trên bàn còn Phúc Hinh ngồi trên ghế ngắm nhìn tiểu huyệt đi ra những miếng chuối nhầy nhớp do hoà trộn với dịch thể

Sau khi xong Phúc Hinh liền đem côn thịt của mình đi vào

" A...ưm.... "

" Côn thịt ăn ngon nhất đúng không "

Phúc Hinh cắn vành tai Doãn Trần xong liếm nó

" Đúng a....côn thịt ăn ngon nhất...tiểu huyệt thích ăn côn thịt....đúc tiểu huyệt ăn no...a..ưm..... "

Phúc Hinh khoái chí cười lớn , liên tục nảy hông đem quy đầu chôn ở nơi sâu nhất , cho thân gậy xen giữa vách tường lẫn tràng đạo

" Ư....a....ư....m...ư a ....a.......aaa.a "

Kỳ này đi vào này rất thuận lợi do chất nhầy làm trơn hết bên trong làm Phúc Hinh cũng không mất bao nhiu công sức liền bị tiểu huyệt hút đến nơi sâu không định lượng được

Côn thịt thâm nhập từ phía sau cũng là theo kiểu thẳng tiến làm khoái cảm như thủy triều đánh sập mọi thứ trong não Doãn Trần

" A....ư...a.....ư...ư...a....
ư...a..haha..a...haha...em sắp ra..a...em sắp ra "

Doãn Trần hét lên sắp vỡ oà mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro