Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu huyệt càng co rút mãnh liệt khi bị Phúc Hinh ra sức chọc vào , làm cho Doãn Trần đạt đến cảm cần có , Phúc Hinh cũng hưởng thụ đường tần tần nội tràng bao vây ma sát nhẹ nhẹ với côn thịt của anh , động nhỏ tham lam dường như muốn nuốt cả túi thịt căng đầy tinh dịch của anh

" A.....mạnh quá....a.mạnh quá....Ư...a.....Ư....A...A......A.... "

Và cuối cùng Doãn Trần hét nức nở bắn đầy trên bàn ăn

Phúc Hinh chưa dừng lại đó , đem Doãn Trần áp luôn xuống bàn , làm ngực cậu dính với chất nhầy nhớp mình vừa bắn ra

Sau đó vẫn mãi trầm luân xỏ xuyên cậu

Ở trong tiểu huyệt đầy nước của Doãn Trần mà mạnh mẽ chuyển động , thọc thật sâu vào trong cậu

Doãn Trần bị làm đến mơ màn , thời gian qua cũng khá lâu Phúc Hinh mới trút từng cỗ tinh dịch vào trong , bắn một lần nhưng tinh dịch đặc sệt cứ phóng mãi vào trong Doãn Trần không biết bao nhiêu mà định

Doãn Trần đang bị anh trói trên giường , hai tay cậu còng ra sau lưng , hai chân bị Phúc Hinh dang rộng rồi mới trói

Tiểu huyệt nhỏ đang nhào nuốt một dương cụ giả phỏng chừng năm ngón tay đầy gai liên tục thúc vào và xoay vòng

Phúc Hinh đang ngồi thưởng thứ món mỹ vị trước mắt

Hai đầu vú lẫn cậu nhóc và tiểu huyệt của Doãn Trần đều bị Phúc Hinh bôi thuốc lên đó

Làm hai núm vú của Doãn Trần sưng cứng , được Phúc Hinh dùng kẹp nhũ có luồn điện nhè nhẹ truyền vào cơ thể

Cậu nhóc đứng sững lên , nổi đầy gân cứng nhưng vẫn không giải quyết được vì Phúc Hinh đã chặn lại bằng một cái nơ đỏ

Tiểu huyệt ngứa đến khó chịu , như có kiến bò lúc nhúc bên trong nhưng lại bị dương cụ giả to lớn đầy gai ma sát vách tường lẫn tràng đạo làm kích thích nhưng không cách nào bắn được làm cậu sắp rơi cả nước mắt

" Phúc Hinh...cho em...đi anh....em khó chịu lắm...em muốn bắn....em muốn bắn.....huhuhu...Phúc Hinh..a..."

Doãn Trần sắp rơi giọt nước mắt đầu tiên cầu xin anh

" Bảo bối...em thật không nhịn được ? "

" Anh...lâu lắm rồi...anh à...huhu....em khó chịu...anh...mau cho em bắn anh ơi...huhuhuhu.... "

Phúc Hinh nhìn cậu xin mà thấy tội nên đi lại tháo nơ xuống , cho miệng mình ngậm tròn cậu nhóc của Doãn Trần vào miệng , sau đó hút một cái mạnh làm toàn bộ dịch thể của cậu bắn hết vào miệng anh

" A.....Phúc Hinh...anh nuốt... ? "

Cậu giật mình nhìn anh , sợ mệt nhoài làm cậu xụi lơ nằm trong người anh , Phúc Hinh cho tay cởi đi hai kẹp ti

" Có sao đâu ? Sau này em phải bù đắp lại "

Doãn Trần gật gật đầu

Doãn Trần được Phúc Hinh cởi trói hai chân lẫn còng tay , cho nằm xuống Phúc Hinh liền đâm tới

" A....haha.... "

Doãn Trần cảm thấy vật kia đã đi hết vào trong mình và không ngừng chạm đến những dây thần kinh làm cậu hoàn toàn đờ đẫn

Không biết bị Phúc Hinh làm bao nhiêu lần nhưng mỗi lần bị anh đâm như vậy , Doãn Trần liền tê tái không chịu nổi mà rên rĩ

" A..ưm...đầu vú...Doãn Trần muốn Phúc Hinh liếm đầu vú...vẫn còn ngứa...a...muốn anh..a. "

Phúc Hinh cười bò lên người cậu , hôn lên một bên vú của cậu sau đó liền cho vào miệng ngậm lấy

Dùng môi gậm chặt , chiếc lưỡi linh hoạt liếm quanh nú vú cứng nở to ra , tiếp theo cho răng cắn kéo dãn núm vú ra

" A..haha...thích a...thích...anh...bên còn lại...bên còn lại....anh...a... "

Phúc Hinh nhả đầu vú bên đây liếm tiếp bên kia

Càng lúc Phúc Hinh càng như chuyển sang bú chứ không còn mút nữa

" A..ưm.a....anh...anh à...đau...hơi đau a.... "

Bị Phúc Hinh bú đến rát Doãn Trần liền lên tiếng , nhưng cậu nhanh chống đem nó chuyển hoá thành khoái cảm khó tả

" Anh đang thử xem nó có ra sữa không ? "

" Ưm...ư..a....Doãn Trần là nam...làm sao có sữa.... "

Doãn Trần nũng nịu vặn vẹo theo nhịp thúc phía dưới của Phúc Hinh

" Thử xem..."

" ...ư...a..không a......Doãn Trần nói không có...ưm... "

Phúc Hinh bú xong liền ngồi dậy tập trung chuyển động eo mình thao Doãn Trần

Côn thịt của anh liên tục chui vào trong tiểu huyệt , chỗ nộn thịt cứ mãi ngậm chặt lấy côn thịt của anh

Khi lấy ra tiểu huyệt đã khép nhanh lại , nên khi cự vật đi vào nó không kịp co dãn hơi tạo ra lực cản điều này làm Phúc Hinh thích nhất

Phúc Hinh thúc vào từng cú rất mạnh và nhanh , dường như trời giáng vào tiểu huyệt làm Doãn Trần hoàn toàn quên mất mọi thứ , ngửa cổ rên rĩ làm nước bọt chảy tràn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro