Chap 14 : Gặp lại mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được đàn em báo tin tìm ra được cậu nhóc đó, anh nhanh chóng đi tìm Hắc Miêu cũng lủi thủi theo sao, Hắc Miêu cũng biết ghen đó nha, khi ở bên cạnh nó chưa bao giờ thấy Vương Quân sốt sắng như vậy. Cô dậm dậm chân...

"Anh yêu em hay yêu cậu nhóc đó?".

" Này nhóc, em hỏi lạ vậy, em cũng là cậu nhóc của anh mà".

Ừ! Thì ra bao lâu nay Vương Quân xem cô là đàn ông. Cô có điểm gì không giống con gái nhỉ? Ăn hơi nhiều một chút, đánh nhau vật lộn hơn người ta một xíu, cũng chủ động hơn trong việc XYZ... Ủa thế có điểm nào giống thục nữ không ta?.

Ngẫm nghĩ lại, Hắc Miêu phải lết theo để canh chừng Vương Quân, nhỡ anh cảm thấy Hắc Miêu không đủ xài phải tìm thêm em khác thì xong. Khi ấy cô sẽ lên chức vợ cả và với từ gọi thiêng liêng của một cậu nhóc "mẹ kế".

Đến một khu nhà thực hoang tàn nha, gần như vật dụng có giá trị đều không có. Nơi đây hoang vu hẻo lánh vô cùng bởi vì phải vượt một đoạn đường khá xa tới cánh đồng nơi ẩn náu của cậu bé.

" Tại sao anh quan tâm thằng bé đó?".

"Rồi em sẽ biết".

Cô chỉ bĩu môi và hừ một tiếng, hừ thôi nha giờ Hắc Miêu tiến hoá hơn rồi không còn grừ grừ, gâu gâu đâu nha. Ít ra tật liếm mép thì chưa bao giờ bỏ, hiếm có.

Một người phụ nữ trung niên lưng đã khòm, tay đang nhặt từng hạt thóc mà trông xót lắm luôn.

" Các người là ai?".

Chưa quay ra đã biết cái giọng kiêu ngạo, chua lanh lảnh phát ra này là của ai rồi. Vương Quân chỉ nhếch môi lấy trong túi quần ra tờ 500 màu xanh dương, một tờ thoắt cái thành hai, thằng nhỏ bước một bước biến thành ba.

Nhóc là nhóc sáng hai con mắt lên rồi, cái mồm cái mũi và hai con ốc vẽ nên chữ O rồi méo rồi cong. Ừm!

"Tiền....tiền...này là....?".

Anh không quan tâm nhóc đó nhiều lắm, mà nhìn về phía người kia. Tai hình như đã mất thính giác rồi, dù nãy giờ họ nói gì cũng không thể nghe được. Còn nữa nha, đôi mắt ấy cũng chỉ nhìn về một phía xa xăm, vô hướng.

" Này nhóc, bà ấy bị sao vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro