Chap 15 : Hãy để con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc chỉ lắc đầu, rồi mím môi chống nạnh mà nhìn...

"Muốn tiền chứ gì?".

Nó nghe đến tiền có vẻ suy nghĩ lại, đứng tướng kiểu mấy thằng đại ca giang hồ hay làm ấy. Tay nó xoa xoa cằm, cuối cùng nó cũng đồng ý :

" Tiền trao cháo múc".

"Còn dám trả giá với anh mày sao?".

" Ai cho ngươi nhận bừa làm anh của tiểu Hổ này hả?".

Thì ra thằng nhóc tên tiểu hổ, chỉ được mỗi cái ra oai là giỏi thôi.

"Ok".

Vương Quân ngoắc nó đến lấy, lúc đầu thì lo sợ, nhưng không biết nghĩ cái gì trong đầu rồi tự gật một cái, chân nó bước nhè nhẹ đến cạnh anh. Nhìn cái kiểu mắt lấm la lấm lét nhà nó, anh cũng hiểu cu cậu muốn làm gì.

Anh chỉ nhếch môi, rồi giơ tiền trước mặt. Anh 24 tuổi, 1m85 còn nó thì chỉ 10 tuổi, cao có 1m20. Anh là đang làm khó nó sao? Anh giơ trước mặt anh vừa tầm thì nó phải bắc thêm cái thang mới lấy tới. Nó thầm rủa :

" Đồ chơi đểu".

"Không lấy được còn mắng người, nhóc thực lễ phép nha".

Anh cười chọc ghẹo nó, ai mà ngờ chạm đến cái lòng tự tôn của một đại ca " lùn" nhà nó. Nó hậm hực dùng cần câu cuốn tiền về phía mình.

Hắc Miêu thấy thế cười vô duyên một cái, hết bóp cái má phúng phính đỏ hồng của cu cậu, lại vỗ một cái "yêu" vào mông nó. Ái chà chà! Hắc Miêu nhà ta lớn thế rồi, có chồng là như thế đó. Nó tức rồi nha.

"Này, cô có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?".

Hắc Miêu vậy mà thông minh nha, cô ghé vào tai cu cậu nói thầm :

" Này cô bé, sao em không có hai bánh bao?".

Trời ơi! Thế là tiểu Hổ nhà ta câm nín, mặt đỏ ửng như trái cà chua nha. Bé lớn rồi bé cũng biết quê chớ bộ, Hắc Miêu lộ liễu quá rồi.

"Hai người thủ thỉ gì mà không cho anh biết?".

" Chuyện người lớn con nít hiểu gì?".

Có cái gì gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải. Anh chớp mí mắt một cái, giọng ngọt lịm....

"Anh con nít, anh muốn uống sữa".

Cái hành động mút tay của anh là làm cho tiểu Hổ ngứa gan rồi nha, nhỏ mà có võ nha.

" Đồ trẻ con".

Một tiếng "choảng" phát ra từ căn nhà, thằng nhóc hốt hoảng chạy vào, anh và cô cũng ba chân bốn cẳng theo đuôi, thì bắt gặp một cảnh chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro