Cháp 4 : Ba túi gấm chỉ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#Nô_lệ
➰4

"Cô đi làm nhiệm vụ nhớ phải cẩn mật, không được để lộ một chút sơ sót, hiểu chưa?".

" Đã rõ".

Sau bao lâu tập luyện ruốc cuộc Hắc Miêu cũng nói được kha khá. Nó hiểu tiếng người rồi nhưng còn viết chữ thì "mèo cào".

Hôm nay nó đi thi hành nhiệm vụ, được Vương Quân chuẩn bị rất kĩ cho nó. Nó đội một cái mũ lưỡi trai đen sụp xuống che kín hơn nửa khuôn mặt. Tóc đen phũ xuống để lộ cái bớt màu đỏ của lửa. Bên hông trái một khẩu súng trường và hàng loạt phi tiêu tẩm thuốc mê. Bên hông phải là bột và một số dụng cụ cần thiết. Bên ngoài khoát thêm một lớp áo đen, trông nó như một sát thủ thực sự. Dưới đôi giày ủng cao nhét một cái dao găm, được dấu kĩ.
"Chủ...nhân...thuộc....hạ....đi....làm....nhiệm....vụ.....ngay...." .

"Được rồi".

Trước khi đi hắn không quên miêu tả cho nó biết hình dáng, kích thước và chữ in trên tuyệt mật thư đó.

Đứng trước toà nhà rộng lớn đó, khiến nó cảm thấy như một khu rừng. Các dãy được canh phòng chặt chẽ, các camera dấu kín khắp mọi nơi. Hơn nữa, đối với một người như Hắc Miêu, nơi đó chẳng khác mê cung là bao.

Biết trước Hắc Miêu không biết lối vào, hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô ba túi gấm khác màu đỏ, vàng, xanh.

Nó mở túi đầu tiên là túi màu đỏ ra, ruốc cuộc nó cũng biết vị trí căn phòng giấu mật thư. Nó bắt đầu hành động. Đầu tiên nó dùng dây trèo lên vị trí có mục tiêu, dĩ nhiên nó phải giỏi giang để có thể tránh sự quan sát. Người nó vốn nhỏ nhắn, lại mặc đồ toàn màu đen, khi ấy trời tối, nên việc lẻn vô rất dễ dàng. Với thân thủ nhanh nhẹn như mèo nó cuối cùng cũng đáp trúng dãy hành lang nơi có gần 20 phòng, nhiệm vụ nó phải tìm ra căn phòng đó.

Trong túi gấm có ghi, nơi nào có nhiều camera quan sát nhất, người canh giữ nhiều nhất thì đó chính là căn phòng nó cần đến.

Nó quan sát thật kĩ lưỡng, với đôi mắt đỏ ngầu cực kì quái dị của mình, đã giúp nó phát hiện ra bọn chó săn canh phòng.

Nó lần này thật sự bí, nó không biết làm cách nào dụ bọn họ đi, đồng thời che đi mấy camera đủ mọi chỗ đang ẩn nấp kia. Nó bèn mở túi màu vàng ra, chỉ có hai chữ " tàng hình".

Vốn dĩ một người bình thường khi đọc cũng không thể hiểu chứ nói gì đến một con người không ra người, thú không ra thú như Hắc Miêu. Ấy thế mà nó hiểu, và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

#Còn

(Vì viết truyện này mà bụt phải đọc Sherlock Holmes đấy :v)

●ω●#bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro