Chap 5 : Tên đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#Nô_lệ
➰5

Nó nhảy lên trên nóc nhà giữa đêm khuya, và không quên lướt đi một cách nhẹ nhàng, không tiếng động. Tránh sự chú ý của cảnh vệ.

Từ trên mái nhà, nó đục một lỗ vừa với thân hình bé nhỏ của nó. Nhảy xuống và không hề phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất. Tuy vậy mà khi bước vô trong lại khiến nó không khỏi suy nghĩ. Mà đầu toàn não mèo, óc chim như nó thì có thể suy nghĩ được cách nào hay ho hơn chứ.

Khung cảnh hiện ra trước mặt nó thật khó chịu mà. Từng vạch kẻ nhấp nháy đủ màu báo hiệu dù chỉ một cái chạm nhẹ coi như xong đời. Còn nữa, từng đường xuyên thấu màu đỏ phát ra từ tia Laze có thể thiêu rụi những thứ tia đó chạm vào. Không những thế lớp rào thứ ba là một két sắc bằng số với 5 ngăn, tương đương với 5 mật khẩu đủ loại.

Dù chính Vương Quân đi thực hiện nhiệm vụ, cũng chỉ có thể hay lắm là vượt qua hai mảng chắn đầu tiên. Còn cái cuối cùng đúng là nan giải. Thế mà trong khi ấy Vương Quân ở nhà rất tin tưởng vào khả năng của nó, sẽ không làm hắn thất vọng.

Có chút hơi ảo tưởng một xíu. Vương Quân còn nghĩ nó sẽ lấy luôn cái hộp đựng mật thư. Vì cái hộp cũng là chìa khoá giúp hắn mở được ý nghĩa mật thư.

Ở trong đây, Hắc Miêu thấy vướng bận rất nhiều. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Biết bao nhiêu là cạn bẫy.

"Cô cần tôi giúp không?".

Một giọng nói không thể lẫn vào đâu được, vừa ấm áp lại rất lạnh lùng. Sau lưng nó là một người đàn ông dáng cao, cao hơn nó hẳn một cái đầu. Không những vậy, để vào được đây tên đó phải là một kẻ rất giỏi, có khi còn giỏi hơn cả Hắc Miêu.

Nó hốt hoảng quay mình, trước mắt nó là một kẻ xa lạ. Tên đó đeo một cái mặt nạ hình con qủy đang nhe răng. Hắc Miêu hoảng hồn đụng trúng một tia nhỏ của tia Laze khiến nó bị thương.

" Bình tĩnh, tôi giống cô, chúng ta có chung mục tiêu".

"Cô mà động đậy sẽ khiến bọn cảnh vệ ập đến hiểu không?".

Nó chưa bao giờ cảm thấy có người quan tâm nó như lúc này. Thật sự rất dễ chịu. Tên đó dùng khăn xé từ trên áo băng vết thương cho nó, nhưng lạ thay ngoài để lại sẹo thì vết thương nó khỏi một cách nhanh chóng. Tên đó nhìn nó như một kẻ quái dị, xong cũng chẳng nói gì hơn.

" Tôi....hợp....tác.....với.....anh".

Nó nấc cao cổ họng lên nói với tên đó. Hai người giờ đây mới thật sự đồng lòng nghĩ cách vào bên trong.

"À, chủ...nhân.....của.....của....tôi....có.....có....đưa...tôi....một.....túi.....cẩm....nang.....xanh....nữa".

Tên đó ngạc nhiên, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của nó. Một cô gái trước mặt không không vô cớ vào đây chắc chắn có nội tình. Tên đó nhìn nó gặng hỏi về chủ nhân của nó. Haizzz tiếc thay đến tên chủ nhân nó cũng không biết nữa là. Hắn dạy nó tập viết, chữ đầu tiên nó tự tay viết là " Sát". Đến tên nó,nó còn bâng khuâng nửa nhớ nửa không mà.

Tên đó đang là một ẩn số. Đối với Hắc Miêu nó suy nghĩ một cách cực kì đơn giản, nó nghĩ tên đó là một vị thần tới giúp nó hoàn thành nhiệm vụ.

Khi mở túi gấm thứ ba ra, cả hai từ ngạc nhiên chuyển sang shock. Trong túi chỉ có một tờ giấy trắng tinh. Tuy nhiên đừng vội kết luận đó là giấy trắng nha. Vì nó là một kế hay đấy.

Hắc Miêu mũi cực kì thính, nó đã ngửi thấy một mùi phát ra từ tờ giấy. Bước đầu nó đã biết mục đích của chủ nhân.

(Dài rồj nhá, mỏi tay, bụt còn chưa được ngủ trưa đấy)
●ω●#bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro