Chap 7 : Quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#Nô_lệ
➰7

"Anh......thật....thật....là.....giỏi.."

Tên đó nhếch mép một cái rồi quay ra phá mật khẩu tiếp, hành động đó như đớp hồn Hắc Miêu khiến nó cứ nhìn tên đó một cách đắm đuối như mèo mà gặp xương cá vậy.

Tên đó huơ huơ tay trước mặt nó, mà nó chả phát ra dù chỉ một phản ứng....love shu shu ...

"Cô sao vậy?".

Nó bỗng giật mình vỗ vai tên đó một phát rõ mạnh và lắc đầu. Tên nó nhìn nó dị vãi.

Ba két khoá kế tiếp cũng chẳng có gì khó với tên đó, chỉ vài thao tác nhỏ đã khiến bật nắp tất cả. Tuy nhiên cái cuối cùng lại khiến cả hai bất lực. Khiếm đâu ra cái dấu vân tay phù hợp kia chứ, thật khó lưỡng toàn.

Nhưng Hắc Miêu quên rằng nó dị thường không giống người, và cấu tạo bàn tay đầy móc vuốt của nó cũng khác hoàn toàn.

Tên đó chú ý bàn tay nó, rồi dùng dao rạch vài đường ngoằn ngoèo lên ngón cái của nó. Vì vết thương nó mau lành nên sẽ để lại những cái xẹo rất đặc trưng. Dựa vào đó, khi ướm thử đúng là vô tình mở được. Nhưng khốn nổi cái bẫy cuối cùng lại có còi tín hiệu báo, không may khi vừa lấy cái hộp ra, đã đánh động ngay bọn cảnh vệ. Chúng ào ào ập đến trong sự không hay biết của tên đó và nó, bọn nó mở hộp ra và kiểm tra thật kĩ mật thư.

Nào đâu, cách cửa mở toang rầm một phát, Hắc Miêu hoảng hồn giật bức thư bỏ chạy ra từ nóc nhà, còn tên đó thì đang giữ cái hộp là chìa khoá ý nghĩ mật thư. Hiển nhiên, hai cái là một, nếu có mật thư mà không có hộp thì vô dụng, có hộp mà không có mật thư cũng chẳng thể hiểu gì.

Khi thoát ra tới ngoài, Hắc Miêu bị bọn cảnh vệ truy sát tới tấp, may Vương Quân như từ trên trời rơi xuống ấy, bất chợt cứu nó một cách thình lình.

"Hộp đâu?"

"Thưa....chủ.....nhân.....mất.....rồi".

Nó kể hết mọi chuyện, từng chi tiết kể cả về tên đó cho hắn biết, nội dung được Hắc Miêu phổ biến không lâu lắm, mất hơn hai ngày chứ mấy.

Vương Quân và tên đó đều đang giữ một nửa rất quan trọng mà hơn hết là đối phương không biết nhau là ai?. Tất nhiên Hắc Miêu là người trung gian biết rõ họ nhất.

Hắn cho Hắc Miêu đi tập huấn, thứ nhất giúp nó rèn luyện, thứ hai là giấu nó tránh sự truy lùng để bảo vệ an toàn cho nó. Còn Hắc Miêu thì động lòng anh đẹp trai này rồi, ngày đêm nhung nhớ nhưng nó biết giữ mồm ăn rồi chùi mép nên Vương Quân chẳng một phút nghi ngờ.

Bên Mỹ.

Thiên Thư cùng gia đình cô bỏ lại Hắc Miêu qua Mỹ sống, cứ ngỡ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ, ba của Thiên Thư đánh bạc thiếu nợ xã hội đen, vẫn bài cũ ông ta lại bán Thiên Thư cho bọn hắc đạo. Sau hai năm, ông bà ta cũng chết trong hối hận, khi cả hai đứa con gái đều bán sạch, gieo đau khổ cho hai chị em, vốn dĩ chưa bao giờ được gặp nhau, không biết về sự hiện diện của nhau, và với số kiếp tiểu thư và nô lệ, họ có thoát ra đểcùng nhau một lần nữa sum vầy.

" Thiếu gia, tình hình thế nào?"

"Lấy được hộp, còn mật thư bị cướp rồi".

" Vậy...."

"Trở về nước, chúng ta cần lấy lại thư".

" Đã rõ, tôi đi chuẩn bị ngay".

Thiên Thư bước vào trong phòng gặp tên đó

"Anh cho em đi cùng được không?".

#còn

(2 chị em 2 phái làm việc cho 2 tên trùm rồi sẽ ra sao nhỉ.  😂😂😂 )

●ω●bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro