Cháp 8 : bị dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#Nô_lệ
➰8

"Đi với tôi đến khách sạn".

" Là nơi nào?"

"Nơi nam nữ vui vẻ với nhau, ở đó giường, spa, phục vụ......free hết".

" Đi...đi...."

Vương Quân cười nham nhở. Dẫn Hắc Miêu đến khách sạn. Trước một căn phòng lạ, nó thắc mắc

"Chủ nhân ơi, phòng có số lạ ghê 419".

" Đâu gì lạ, phòng thì có số thôi".

"Hay ghê 4 + 1 =5 mà 9 - 5 =4 quay lại số đầu hiha".

Hắn cười nham hiểm, liếc mắt ma mị, tí nữa rồi cô sẽ hiểu được những gì hắn nói.

" Cô vào phòng, nằm đó chờ tôi, xíu nữa tôi sẽ đến với cô, không lâu đâu".

Nó không hiểu nên cứ gật đầu lia lịa mà không biết thịt dâng tận miệng mèo rồi .

Nó chui vào phòng, nằm lăn qua lăn lại, lần đầu tiên nó được bước vào một căn phòng sạch sẽ đến mức này, không có lỗ, không có sâu, gián, thích thật là thích.

Ở trong phòng, nó thấy chán nên lẻn ra ngoài, nào ngờ thấy cảnh không nên thấy, nghe những gì không nên nghe.

"A....a....ưm......từ.....ưm ....từ.....từ....mà"

"Em đẹp lắm".

" ưm thật ....sao"

"Nằm im nào".

" A.....ư......á.....ưm......"

"Èo, mấy người này chơi cưỡi ngựa sao, kẻ nằm trên đứa nằm dưới, ta cũng muốn chơi".

Thấy có tiếng động tên đó trần truồng chạy ra ngoài và tóm cổ được Hắc Miêu.

" Ngươi là ai, sao lại...."

"...."

"Sao ngươi không nói gì?"

"......."

Nó chỉ chỉ vào ở dưới tên đó, mặt nó e thẹn đỏ lên. Lúc đó Vương Quân đi qua thấy, tưởng người đó dâm dê làm bậy với Hắc Miêu, nên bay vào đánh hắn bầm người.

Sau đó hắn lôi Hắc Miêu về phòng, lúc đi qua dãy hành lang nó nhìn thấy tên đó, tên nó gặp ở văn phòng chính phủ, chưa kịp lên tiếng nó bị hắn quăng lên giường.

"Tiểu yêu tinh, cô không ngoan ngoãn tí nào".

" Chủ nhân....họ chơi cưỡi ngựa vui lắm, cô gái kia còn cười híp cả mắt".

Nó nũng nịu, õng ẽo trước mặt hắn, nhăn mặt rủ hắn chơi cùng. Được cớ, hắn đè nó xuống

"Là em bảo tôi chơi cùng nhá".

Nó vui quá, vỗ cả hai tay. Cứ như vậy hắn công khai ăn thịt nó một cách đường đường chính chính.

Khi về nhà, nó hờn dỗi đi ngay vào phòng, làm bọn thuộc hạ nhức óc. Chủ nhân của chúng chỉ cưng chiều mỗi nó thôi. Thật bất công.

Ở trong khách sạn.

"Thiếu gia, chúng ta cần khử hắn không?"

"Ngươi nghĩ dễ thế thì hắn đâu có thế lực nhất trong những bọn hắc đạo".

" Thuộc hạ sai rồi".

"Điều tra cho ta một người, Hắc Miêu".

Thiên Thư đứng ngoài cửa nghe thấy hết, cô tức giận, tại sao ngoài cô ta thì Hắc Phong lại quan tâm đến một con ả khác. Cô không cho phép ai cướp Hắc Phong từ tay cô. Khác với Hắc Miêu, Thiên Thư vào Hắc đạo thuộc gia tộc Hắc gia rất có tiếng bên Mỹ, hơn nữa Hắc Phong không sát gái. Nên Thiên Thư ở chỗ hắn không những an toàn lại rất sung sướng. Không như Hắc Miêu, nó phải trải qua biết bao gian khổ, có được lòng tin của Vương Quân, đứng đầu trong số bọn thuộc hạ giỏi nhất.

Một người từ nhỏ gian khổ, khi lớn lên cũng càng gian khổ hơn để có thể sinh tồn. Còn người mang số kiếp tiểu thư, dù đi đâu cũng mang phận sung sướng.

" Thiếu gia, đã điều tra ra được, nhưng mà..."

"Sao?"

"Hắc Miêu và Thiên Thư là hai chị em song sinh ruột thịt, cũng có nghĩa là..."

"Ta hiểu rồi".

Hắc Phong cười nhếch mép. Một màn kịch song sinh tương tàn bắt đầu mở màn. Nhưng lạ thay, Hắc Phong lại có cảm giác đặc biệt với Hắc Miêu, còn Vương Quân thì lại yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

#còn

●ω●bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro