CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suppasit vội vã, tay chân quơ quào tìm thuốc trên bàn làm việc của mình, đổ vội vài viên ra tay rồi run rẩy cho vào miệng. Thuốc bây giờ hầu như chẳng còn tác dụng chỉ làm giảm cơn đau trong khoảng thời gian ngắn. Hôm nay là ngày anh muốn cầu hôn cậu, nhà kho sau công ty, nơi anh đó anh muốn làm một cái hoành tráng, và đám cưới sẽ là một nơi dành cho các vị tổng tài. Nhưng căn bệnh lại tái phát lúc này khiến anh chậm trễ, chiếc nhẫn cưới kèm bó hoa đặt trên bàn như hối thúc anh làm một cái gì đó. Đột nhiên chiếc đồng hồ trên bàn bin tay anh va phải rơi xuống nền đất làm pin văng ra ngoài. Thời gian dừng lại ở lúc 18:30.Kana nghe lời anh, đã đến một lúc rất lâu rồi, cậu ngồi ở đó, trong căn nhà kho tối tăm, co ro một chỗ ngoan ngoãn đợi anh đến, nhưng đâu có hay biết rằng lúc cậu đi đến đây, theo sau cậu là Wasibi, cô ta thấy cậu ở đây vội vả chạy đi theo, trên tay xách theo cả canh xăng lớn. Con đàn bà này đột ngột mở cửa, cậu tưởng là anh, vui mừng đứng dậy nhưng rồi nụ cười ấy lại vụg tắt đi..

-" Chào Kanawut! Mày dạo này sung sướng nhỉ?"

-" Wasibi?"

Cô ta cười lớn rồi lại hỏi ngược lại cậu rằng là cậu còn nhớ đến cô ta sao, rồi lại gào thét rằng chính cậu đã cướp người cô ta yêu, chính cậu khiến cô ta thành ra như vậy! Đem lòng oán hận này rút lên người cậu bằng nhưng vết dao, những vết cứa với cô ta thì vui phải biết. Một con đàn bà điên tự khoá cửa nhà kho lại, rưới xăng lên khắp nơi bao gồm cơ thể của cô ta

-" Tại mày mà tao phải rời công ty, tại mày mà anh ấy bỏ tao...tại sao chứ! Tao đã phải sống khổ sở như thế nào..."

Điên dại đến mức nào, tâm trí điều khiển cô ta lao đến đè cậu xuống, cổ bị bóp chặt đến nỗi mặt cậu đỏ tấy lên, cái nhà kho tối tăm lọt vài tia sáng mỏng qua kẻ hở....cô ta vừa tóm cổ cậu lại vừa hé lớn

-" Mày phải chết! Tao không có được, mày cũng đừng hòng có được! ...."

-" Thả...thả...."

-" Chết chung với tao đi...."

Một ngọn lửa từ chiến hộp quẹt, bắt đầu lang toả khắp nơi, cơ thể của cô ta cũng dần bốc cháy, và tất nhiên cơ thể của cậu cũng chịu ảnh hưởng của lửa, áo của cậu cũng bắt đầu cháy lên, da chịu rác bỏng, cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi con ngừoi đang bốc cháy. Cô ta thì vẫn kiên quyết tóm lấy cậu, miệng không ngừng gào thét trong đau đớn, cơ thể cậu cũng dần cháy lên... Cái mùi cháy của thịt người nghe thật kinh tởm, thêm đó là hàng hoá trong kho cũng bùng cháy lên. Bên ngoài là tiếng đập cửa, tiếng gào thét của Suppasit và Thitiwat, có lẽ anh biết được chuyện nên gọi người cậu đến. Cả hai người chỉ cách nhau một cách cửa mà một người thì cố gắng gào thét phá cửa còn một người thì đứng bên bờ sinh tử, anh thì cầu xin cô thả cậu, nhưng bên trong thì vọng ra tiếng la hét, tiếng cậu gọi chồng ơi, tiếng kêu gào thảm thiết, phải mất một lúc cậu mới thoát được cô ta, áo của cậu cháy hết, da cháy đen, có chỗ nức đến chảy máu ra ngoài, cậu tháo được cửa lao ra ngoài, Suppasit há hốc mồm, cởi áo của mình dập tắt lửa trên người cậu, còn người con gái ở phía bên trong nhà kho dần hét lớn lên rồi từ từ ngã khuỵ xuống đất, cô ta nói rằng sẽ mang cậu theo đến cùng. Suppasit gào lên nhờ gọi xe cứu thương vì anh bây giừo chẳng còn sức để cầm lấy điẹn thoại nữa rồi. Thitiwat đã gọi xe đến, còn anh khi không chờ, anh vội vã bế cậu lên tay. Muốn chạy đi nhanh đến bệnh viện, nhưng cậu thì chỉ cườ với anh rồi thều thào vài tiếng, khủng cảnh đau thương của một con người bị bỏng nặng trên cơ thể vẫn còn đang thoi thóp. Người còn lại thì gào trời thét đất cầu mong ai đó giúp anh, anh phải cầu hôn cậu chứ, hôm nay là ngày anh cầu hôn cậu mà... tại sao lại như vậy! Chắc là do anh vô dụng, do anh vô dụng không đến đúng hẹn mới khiến cậu ra nông nổi này, vết bỏng rác nức cả vết máu hành hạ thân sác bé nhỏ...máu từ miệng bắt đầu tuông từ từ do sức nóng... chắc là anh sẽ phải..... tạm biệt.

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro