CHAP VII(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơ thể bỏng nặng thoi thóp thở của Kana trong vòng tay của anh. Cảm giác bây giờ tim như bị ai bóp nghẹt lại, thế giới của  anh bây giờ sụp đổ hoàn toàn! Không có sự sống, xung quanh toàn những mảnh vỡ vụng! Người con trai nằm trong vòng tay anh vừa thở vừa nói những lời thều thào

     -" Bây giờ...em về với ba...mẹ rồi! Anh ở lại đây... Sống thật tốt nhé...!"

    -" Không! Anh không cho em ngủ đâu, xe cứu thương sắp đến rồi, em chịu một chút nha! Một chút thôi mà, anh cần xin em đấy..."

    -" Không kịp nữa rồi... cơ thể em sao tự dưng thấy...lạnh quá.... anh ôm em...và con được không..."

Con...có con sao? Phải rồi nhỉ, OMega như cậu bị anh hành hạ bao lần, cơ thể tiếp nhận bao nhiêu là.... Suppasit okm lấy Kana, ôm thật chặt.

    -" Em ở lại đây với anh! Anh sẽ nuôi con, anh nuôi em! Anh không để ai làm gì em đâu mà!!! Kana... không có em làm sao anh sống nữa đây..."

Suppasit vừa khóc vừa nói, tay khong ngừng ôm lấy cậu! Kana cười, nụ cười ấy là nụ cười không phải của sự đau khổ. Đột nhiên Suppasit quơ tay tìm trong túi của mình một cái hộp nho nhỏ, lấy bên trong là một chiếc nhẫn.

     -" Làm vợ anh nhé...Kana!"

Lời nói ngập ngừng trong nước mắt, anh khẽ hôn lên bàn tay cậu, bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo. Kana thều thào

     -" Em đồng ý..."

Cậu nở một nụ cười, đưa tay sờ lấy khuôn mặt của người cậu yêu, gạt nhẹ giọt nước mắt. Không biết chiếc xe cứu thương đã đi ở nơi quái quỷ nào, cậu sắp không trụ nổi nữa rồi, lửa nóng thiêu đốt cơ thể cậu, bỏng rát...nức nẻ...máu thịt... người thường sao có thể hiểu cái cảm giác đau đớn ấy chứ. Cười nhẹ một nụ cười cuối cùng, rút đi cái hơi thể còn vấn vương để nói với anh

    -" Suppasit, ôm em thật chặt được không... em lạnh quá..."

    -" Được! Được...anh sẽ không buôn em ra đâu...Kanawut, em là nô lệ, anh là chủ nhân, anh không cho em ngủ đâu! Em đừng ngủ mà, anh xin em! Xe cứu thương sắp đến rồi!"

    -" Không kịp rồi!! Em chỉ ngủ một chút thôi... em đưa con đi. Về bên kia trước...nếu có kiếp sau! Anh hãy mua em...nữa nhé..."

     -" Không! Anh không cần kiếp sau! Anh cần em bây giờ mà Kana, anh cần em mà! "

Suppasit gào lên, cứ ôm lấy người anh thương, từ công ty anh đến bệnh viện cũng đâu xa mấy, sao xe cứu thương không đến, để hai con người ôm nhau mà gào thét trong vô vọng, chiếc xe đó không đến, nếu cậu có mệnh hệ gì, anh sẽ sang bằng cái bệnh viện ấy... Kana nhìn anh, nước mắt cậu bất giác lại tuông rơi, giọt nước mắt cuối cùng chào tạm biết tất cả...tạm biệt tình yêu của cậu, chỉ kịp thề thào lên câu chữ " EM...YÊU...ANH" rồi cậu buông thả tất cả, trở về là cât bụi, không còn đớn đau, không u sầu. Còn anh bây giờ thì đối mặt với sự đau đớn. Nghiệp anh phải trả đây sao, mất đi người mà anh khó khăn lắm mới yêu thương, mọi chuyện cứ diễn ra, cậu bây giờ đi xa anh mãi rồi, chỉ biết ôm lấy cái xác lạnh lẽo ấy... ôm lấy sự hối hận, sự trách hờn bản thân. Tại sao ông trời lại mang cậu đến, rồi vội vàng đưa cậu rời xa anh mãi mãi như vậy! Ông đang trêu đùa anh sao, anh bây giờ khóc không nổi nữa, cứ ôm lấy xác của cậu, bất cứ anh đến gần đều bị cậu quát lớn rằng để cậu ngủ, không ai được động vào cậu ấy! Thitiwat đứng ở bên, cậu cũng khóc, Fluke ôm lấy cậu, chỉ nhìn người anh trai ôm xác người yêu mà trở nên ngơ ngẩn, không chịu được, Thitiwat tóm lấy cổ áo anh, tát một bạt tai khiến anh đê người

     -" Mew Suppasit ! Anh tỉnh lại đi cứ, Kanawut chết rồi, cậu ấy chết rồi! Anh để cậu ấy yên tâm yên nghỉ đi chứ."

    -" Em ấy không thể chết! Em ấy sao có thể bỏ anh được chứ, anh chỉ mới cầu hôn thôi mà, anh còn chưa cưới cậu ấy, chưa làn cho cậu ấy đám cưới hoành tráng mà..."

Anh gào lên trong đau khổ, từng kí ức đẹp của cả hai dần hiện lên, dày vò tâm trí anh, đau khổ tột cùng, mãi một lúc mới có thể tách cả hai ra. Nhìn người yêu bị đem đi, anh chỉ biết ôm lấy Thitiwat mà khóc nức nở! Bây giờ phải làm sao đây! Anh bây giờ còn gì nữa đây! Than trời trách đất thì người anh thương cũng đi mất rồi!!! Tim đau nhói, ngộp ngạt, nhịp thở của anh bắt đầu hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều choáng váng và mờ dần đi. Cầu xin, cầu xin...ai đó hãy nói với anh rằng đây chỉ là mơ thôi!!! Chỉ là mơ thôi....
Máy đo nhịp tim cứ tít tít vang lên, anh từ từ mở mắt để dần nhìn thấy mọi người... thấy Thitiwat, thấy Mild và Peawa, nhưng còn Kana của anh đâu! Đây là sự thật sao! Thật không tin được đây là sự thật. Anh đến cuối cùng vẫn không có ai bên cạnh. Người anh thương hay thậm chí người thương anh cũng chẳng còn!!! Wasibi....Pakphom....Kanawut....tấ cả từng người từng người anh thương đều rời bỏ anh mà đi. Sống làm gì chứ, hay chi bằng chết đi cùng họ cho xong.... mọi người thấy anh tỉnh rồi nên người thì chạy đi mời bác sĩ, người thì đi lấy đồ ăn... trong phòng của anh bây giờ hoàn toàn trống trãi, nhạt nhẽo....

    -" P'Mew!!"

Một tiếng gọi bên ngoài cửa sổ vọng đến, Suppasit thấy cậu ở ngoài cửa sổ, Kana đang cười với anh, bản thân lại không kiềm được nước mắt mà oà lên khóc. Anh chạy vội vã đến mở cửa sổ... bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh rồi lại từ từ rời đi, dù anh cố gắng nắm níu lấy bàn tay với hi vọng mong manh là dữ cậu ở lại, nhưng lại chẳng thể chạm được bàn tay đang xa dần anh... Cố gắng một tí nữa thôi... leobleen thành cửa sổ... chui thân thể ra ngoài... đây là bệnh viện, phòng anh đang ở là tầng thứ ba... bên dưới đường là hình dáng những người qua lại trên đường bé nhỏ... nhưng nếu anh bước một bước nữa thôi là có thể gặp được cậu rồi... một chút nữa... một tí nữa...
Bây giờ người ta chỉ nhận thấy được một cái gì đó rơi từ trên cao xuống, một xác người bị gãy với máu me bắn tứ tung... một con người dù chết đi rồi nhưng trên môi vẫn với nụ cười... người ta chỉ có thể thấy một người đàn ông đẫm máu làm họ bị ám ảnh đến mức nào... nhưng họ đâu biết... lúc anh rơi, anh đã ôm lấy được cậu...ôm lấy người anh yêu thương hơn tất cả... anh nhìn thấy được mọi người quay quanh xác của mình, thấy Peawa, Thitiwat, Mild... thấy những người đang hét lớn.... bây giờ thì có lẽ anh được toại nguyện rồi...anh giờ mãi mãi ở bên cậu rồi...không ai chia cách được cậu nữa.....
----------------------------------
-
-
-....
     -" P'Mew ơi! Anh sắp muộn làm rồi đấy! Tỉnh dậy mau! Kana còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nữa.! Thitiwat đến rồi...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro