CHAP XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Suppasit giật mình tỉnh giấc, tay "dụi" mắt nhìn về phía Kana.  Cậu nhóc một tay để anh nắm, tay còn lại thì cầm một trái táo đỏ, ăn một cách ngon lành. Những đường dây ở bình chuyền nước cũng đã được tháo bỏ, thay vào đó là những vết băng cá nhân. Cậu thấy anh đã tỉnh, ngây thơ chìa quả táo trước mặt anh vừa ăn vừa nói

      -" Chủ nhân, người tỉnh rồi! Ăn miếng táo đi!"

Cái miệng chúm chím nhai nhai thật đáng yêu làm sao. Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh đã giật lấy cậu khỏi tay thần chết rồi. Ngồi từ từ lên giường đưa bàn tay từ từ sờ nhẹ lên đôi má phúng phính, cậu nhóc tròn mắt nhìn người đối diện, anh vui đến nổi phát khóc, kéo cậu ôm vào lòng, vừa ôm vừa khóc. Cứ tưởng là cậu sẽ mãi mãi không muốn về với anh nữa chứ...

      -" Chủ nhân! Đừng khóc, đừng khóc nữa nha!"

     -" Ừ, không khóc nữa! Kana, đừng bỏ anh nữa nhé! Em muốn gì, cần gì, thích gì. Anh đều cho em tất cả! Đừng làm anh sợ như vậy nhé!"

Kana ngẫm nghĩ rồi, nói một câu khiến anh bậc cười

        -" Thế anh mua bánh kem cho em đi! Được không?"

Mew Tổng bậc cười, gật đầu. Thằng bé cũng cười hí hửng như  thể đã đạt được ý mình thích. Suppasit từ từ thả lỏng Kana, một tay giữ lấy cổ cậu, đưa miệng gần lại hôn lên môi cậu một cái.

      -" Mau ăn cho xong quả táo, anh sẽ dẫn em đi ăn những thứ em thích."

Gulf gật dầu lia lịa, vừa ăn quả táo vừa tít mắt cười với anh. Nhưng đồ của cậu chỉ là áo sơ mi dài và quần boxer, đi ra ngoài cùng một tổng tài của một công ty lớn như thế này thì mất mặt quá đi mất. Người ta sẽ đồn lời ra tiếng vào, cânu không muốn làm hư danh tiếng của anh nên chứ lưỡng lự trong phòng. Anh chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng lại không thấy cậu nên vội vã lên phòng, bước vào phòng thấy cậu bới tung đồ đạt trong tủ quần áo rồi ngồi thở dài trước tủ, anh cất tiếng

     -" Kana, em làm gì thế! Mau đi thôi! Nhanh lên, xe đã chuẩn bị xong rồi..."

     -" Em không thể đi ra ngoài với bộ dạng này được! Chủ nhân, em không có cái quần dài nào hết.."

Kana bỉu môi thất vọng với tủ đồ, còn anh thì cười, đi đến bế sốc cậu lên tay, lại thơm lên má một cái

      -" Không cần, phòng hôm nay của quán không có ai ngoài hai ta đâu!"

      -" Chủ nhân, em tự đi được, thả em xuống đi!"

Kana muốn xuống, muốn tự mình bước đi, nhưng Mew tổng lani bảo nếu cậu dám không để anh bế thì cậu sẽ không được ăn bánh mà ngược lại sẽ  bị nhốt vào căn phòng đáng sợ kia. Và đương nhiên, cậu nhóc tự bịt miệng của mình, tròn mắt nhìn anh. Có sẵn đôi giày trên xe nên cứ bế cậu vào trong xe rồi từ từ mang vào. Xong, anh vẫn muốn ôm lấy cậu, để cậu ngồi trên đùi của mình, cái quần boxer ngắn ngủn đủ để anh giở trò biến thái với cậu bằng cách vuốt ve cặp đùi thon thon trắng nõn.

      -" Chủ nhân, người đừng làm vậy! Trên xe còn có tài xế...."

Chưa kịp dứt lời, một tấm màn đen được kéo xuống, phía sau có thể thấy phía trước nhưng phía trước thì hoàn toàn không hề thấy. Điều đó khiến Kana càng ngượng hơn, mặt mũi đỏ cả lên. Suppasit thì cứ thế, mở hai cúc áo sơ mi của cậu, hôn mạnh một dấu, tạo vết bầm trên cổ của cậu. Kana cứ đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng ánh mắt của một con sói đang đói khát nhìn cậu

        -" Nếu em chống cự! Đêm nay em chết chắc!"

        -" Nhưng....nhưng....."

Kana mặt mũi đỏ lưởng, biết thằng nhóc đã xấu hổ đến mức nào, anh chỉ biết bật cười, kéo đầu cậu ngã vào vai mình. Vô về trấn an, anh nói anh sẽ không làm gì cậu nữa đâu, cứ ngồi im là sẽ đi đến chỗ ăn, nhưng tay thì không như mồm miệng đã nói. Cái bàn tay của ah cứ luồng lách trong áo sơ mi, sờ mó từ bụng lên đến hai đầu ti nhỏ của cậu, vạch áo, dùng lưỡi liếm một đường dài trên xương cổ của cậu. Kana thì bây giờ cứng như tượng đá, cậu ngượng đến nỗi không thể động đậy được, cũng đồng thời cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng rên nào. Nếu tài xế nghe được thì ôi thôi mặt mũi nào nữa, nếu là ở nhà, thì mặc anh làm gì cũng được, nhưng đây là đường cái, là giữa đường, rất nhiều người qua lại, đã thế lani còn kẹt xe, làm khoảng thời gian kéo dài, tăng thêm độ biến thái cho vị tổng tài.
Thấy cậu cắn chặt môi đến nỗi rỉ cả máu, anh dừng tay nâng đầu cậu, ngậm lấy cái miệng nhỏ xíu, máu từ môi hoà cả vào miệng của anh. Tay còn lại vẫn mò mẫn khắp nơi, hết đùa giỡn với hai đầu ti khiến nó cương lên, thì lại mò tay xuống dưới quần. Kana chỉ rên rỉ từng tiếng nhỏ đều bị lưỡi của anh chặn lại rồi. Trên xe mac anh vẫn có thể "ăn" cậu được nữa! Ôi ngài tổng tài phút chống biến thành tên biến thái, anh sờ mó lung tung dưới quần, dùng ngón tay đột ngột đâm sâu vào cúc hoa khiến cậu giật mình, đẩy miệng của anh để có thể phát ra lời nói

      -" Chủ...chủ nhân, không được... rút nó ra đi!"

     -" Sao hả? Em là người của anh, anh muốn thế! Em muốn ăn thì cũng phải " trả tiền bánh" chứ!"

     -" Nhưng, đợi... đợi về nhà... "

    -" Không đợi!"

Anh dứt cậu thì lại lần nữa chiếm hữu miệng của cậu, tay kia dưới quần vẫn ra ra vào vào...một ngón...hai ngón.... điều đó khiến Kana không thoả mái...ngồi trên xe phải khom lưng, khiến lưng cậu bị mỗi, lại còn bị anh "sàm sỡ". Thật chẳng biết làm sao nữa. Thôi thì cứ để anh làm những giừ anh muốn đi vậy, chống đối không bằng chấp thuận theo. Kana ôm lấy cổ của anh, lưỡi của cậu bắt đầu đáp trả lại, còn anh thì bắt đầu mạnh tay hơn, ngón tay ra ra vào vào càng lúc càng nhanh, nó khiến cậu không chịu nổi vội vã xin anh nhẹ lại

     -" Chủ nhân... đừng.... xin anh dừng lại.... đêm nay... em cho anh tất cả..."

    -" Được thôi!"

Anh dừng lại, lấy khăn giấy sau ghế ngồi, lau tay của mình rồi lau luôn cho cậu. Cũng vừa hay đến quán, nhưng mà sao thế, cái chân chết tiệt lại không nghe lời, nó run lẩy bẩy, không thể bước được xuống xe, chỉ còn cách nhìn anh cười trừ và anh phải bế cậu vào quán. Nhiều con mắt hướng nhìn theo anh bế cậu đi đến phòng của quán đã được chuẩn bị, trong phòng bày bố nhiều thứ đẹp mắt, trên bàn rất nhiều bánh ngọt mà cậu thích, anh đặt cậu lên ghế, rồi lại ngồi đối diện nhìn cậu

    -" Mau ăn đi, tất cả đều là của em!"

    -" Wow! Chủ nhân, người mua tất cả thật sao"

Kana một tay cầm muỗng múc bánh kem, ăn một cách ngon lành và vô cùng hài lòng, khoảnh khắc ấy anh nhìn cânu mà sao con tim anh nhảy loạn nhịp thế này. Cậu hoàn toàn vơi đi hình bóng của Pakphom mà thay vào đó là Kana...Kanawut...và Kanawut.

     -" Ngon không?"

    -" Ngon! Cảm ơn chủ nhân! "

Anh sờ đầu cậu, còn cậu thì cười tít mắt, bánh kem dính đầy miệng rồi, nhìn cậu vậy anh không nhịn nỗi, chồm người, dùng tay nâng đầu cậu, dùng lưỡi "lau sạch" kem dính trên miệng của Kana. Xong, anh đứng dậy đi đến bên cậu, một lần nữa để cậu ngồi lên đùi của mình

      -" Chủ nhân, anh làm gì vậy?"

     -" Ăn bánh kem kiểu mới!"

     -" Kiểu gì thế?"

Nhìn thằng bế ngây thơ đến nổi anh chỉ muốn nhào vào "thịt" cậu ngay lúc này. Anh múc bánh kem đưa vào miệng mình rồi kéo cậu lại, miệng chạm miệng, lưỡi bên này đẩy kem qua bên miệng bên kia. Kiểu ăn bánh kem độc nhất vô nhị của anh, cả hai lại quấn lấy nhau, nụ hôn sâu, Kana đưa tay vòng sang cổ anh, lưỡi quấn lưỡi thật mãnh liệt....
"Ăn" xong trong quán, anh phải đến công ty để làm một số việc, và tất nhiên cậu cũng phải đi theo anh. Lại bắt đầu đến công ty, mọi người thì hầu như quen rồi, nên cũng cuối đầu chào tươi cười như thường lệ. Chỉ ở đâu đó, Song Wasibi đang tức tối, gườm liếc nhìn Kanawut.
Phòng làm việc của tổng tài hôm nay được thả tấm mành đen xuống, và tất nhiên anh làm gì trong đó với cậu ta thì ngoài nam nhân thì các nhân viên nữ đều tự biết, tự cười hí hửng.
Kana bị anh đè lên bàn làm việc, anh cởi bỏ cái quần boxer, cởi bỏ nút áo sơ mi của cậu, tạo vết đỏ lên khắp vùng ngực của cậu, cậu cũng đâu ngại, quấn lấy đôi môi của anh một cách mãnh liệt, nhưng cậu chỉ nghĩ chắc chỉ dùng tay nhẹ nhàng như trên xe ban nãy. Nhưng không, cậu sai lầm rồi. Tổng tài để cậu nằm ngửa lên bàn, nâng chân của cậu để lên vai, anh tự tay kéo khoá quần xuống, Tiêu Long bật ra ngoài, chà xát vào tiểu huyệt đang dần bị kích thích, thấy có vẻ cậu sắp không chịu được mới bật miệng nói, nhưng lại bị anh chặn miệng

     -" Suỵt... nếu em la, mọi người sẽ nghe thấy, đừng la..."

    -" Nhưng...chủ nhân, người không đeo bao sao, "nó"...to hơn trước...dài hơn..."

   -" Tất nhiên rồi! Vì em nên nó mới thế đấy! Vì thế đừng la nhé...im lặng..."

Miêng thì bảo im lặng mà bên dưới thì đột ngột đâm mạnh, thô bạo gấp hai lần ở nhà. Kana cứ bị giật nảy người khi anh ra vào mạnh bạo như vậy. Nó càng này càng to ra và dài ra trong bụng của cậu, thật sự rất khó đau, nhưng với cậu nó đau nhưng lại khiến cậu muốn nó một cách mãnh liệt...Suppasit mạnh mẽ ra vào cái động nhỏ đang xiết chặt lấy anh... nhịn không nổi nữa, từng đợt "sữa đục" nóng ấm tràng vào trong bụng của cậu. Đột ngột có người gõ cửa phòng. Anh vội bế Kana ngồi xuống ghế, do ngồi vội nên Tiêu Long dễ dàng thâm nhập sâu vào bên trong, nó tung hoành ngang dọc bên trong cậu, Mew Tổng lấy bình tĩnh kéo đầu cậu tựa vào vai như vờ cậu đang ngủ, nhưng bên dứoi thì do tiểu động bị kích mạnh, liên tục co chặt lại, khiến anh phóng từng đợt tinh nóng hổi vào người cậu. Anh lấy một tấm che, chắn ngang người Kana rồi ra lệnh cho người kia vào. Paewa tay cầm sấp tài liệu đi vào trong, đặt lên bàn, Kana vờ nhắm mắt. Paewa cũng nhẹ nhàng vì sợ cậu thức giấc, Suppasit kéo ghế lại, Tiêu Long hoạt động tung hoành bên trong bụng, nó càng ngày càng lớn lên, bụng cậu sắp rách mất rồi. Suppasit liên tục chuyển động, Paewa đưa rất nhiều tài liệu cho anh, kí rất lâu, anh cũng di chuyển rất nhiều và mỗi lần anh động đậy mạnh thì "nó" cũng hoạt động đâm mạnh bạo vào bên trong của Kana. Kí kết, nói chuyện cũng gần cả tiếng đồng hồ, Kana chỉ biết bám chặt vào áo anh mà không dám phát ra tiếng rên rỉ nào, cuối cùng Paewa cũng chào rồi rời đi, họ làm tình ngay trước mặt cô nhưng cô chẳng mảy may một chút phát hiện. Lúc này Kana mới bật lên một tiếng rên, rồi thở hỗn hễn. Suppasit cười cười

     -" Em chịu đựng tốt đấy! Muốn ở mãi bên trong em mà thôi!"

    -" Chủ nhân... là anh cố ý...aha...cố ý di chuyển đúng chứ..."

    -" Thì sao! Ngoan! Nếu em ngoan ngoãn, đêm nay em sẽ an toàn."

Vừa dứt câu, anh đè mông của cậu xuống, rồi thúc một cái quyết định vào điểm sâu nhất trong bụng cậu. Đợt tinh cuối cùng được tuông trào, nhiều đến nỗi trào cả ra ngoài. Lại chẳng rút ra mà bế cậu đi lấy khăn giấy, vừa đi, một cậu bị dập vào trong, Tiêu Long lại ra vào khiến cậu muốn la thật to.
Mây mưa xong, Kana cũng đi không nổi, ngủ luôn trên vai anh. Tổng tài cười, vệ sinh cho cậu, mặc quần vào, rồi bế cậu đặt nhẹ lên ghế sofa, cởi chiếc áo khoác nhẹ lên người cậu. Còn bản thân thì dọn dẹp cái đống " con cái" vừa nãy bị trào ra ngoài kia...
Nghiêng người nhìn cậu, tim anh cứ đập loạn nhịp, Tổng tài bắt đầu yêu rồi, anh sẽ không để ai có thể hại cậu... nhưng anh đột nhiên lani nghĩ về giấc mơ ấy, giấc mơ mat chính tay anh moi tim của cậu chỉ vì Pakphom...không thể Pakphom là quá khứ, Kana là hiện tại, và anh sẽ không làm thế, không bao giờ... Nhưng ai biết rằng bên ngoài phòng tổng giám đốc có một con người nghiến răng phẫn nộ

       -" Kanawut! Mày cũng sẽ phải giống Pakphom!"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro