CHAP XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kana say giấc trong phòng làm việc, còn bản thân anh thì đi ra ngoài để làm một số việc. Vừa bước ra khỏi phòng, anh bị Song Wasibi ôm chồng lấy, cô ta nũng nịu vờ là trẹo nhân rồi bị ngã

        -" Ây da... Mew Tổng! Cảm ơn anh đã đỡ! Em bất cẩn quá!"

Anh đẩy cô ta đứng dậy, im lặng định bước đi thì Song Wasibi lại giả vờ ngã ra đất, buộc anh phải bế cô ta đi đến chỗ làm việc của mình. Cảnh hay này nếu để Kana thấy thì sẽ thế nào nhỉ? Cô ta là ai, cô ta muốn gì, thân phận gì mà tự xưng là hôn phu của Suppasit....

Kana ngủ một giấc, cậu thức dậy, nhìn được ra bên ngoài thì cũng đã chập chững tối, từ từ gấp gọn lạ áo cho anh rồi đứng dậy.... làm sao nổi chứ! Chân run rẩy, mông đau, bụng cũng đau. Một bước đi là một cơn đau thắt, thế mà cậu cũng bắt vịnh bức tường để ra được đến của phòng, và cuối cùng là ngã khuỵ xuống đất.

      -" Chết tiệt! Cái chân hư này, không nghe lời gì cả!"

Bám tay vào cánh của để đứng dậy thì tay bị kẹt vào khe hở cửa. Loay hoay mãi mới lấy được ngón tay ấy ra nhưng nó lại sưng và đổ tấy lên. Thật xui xẻo mà, đã bị ngài chủ tịch "thương" đến độ đi không nổi, tay còn bị kẹt vào cửa.
Suppasit tay cầm tập tài liệu thấy cậu ngồi ở cửa liền vội vã chạy đến

        -" Kana! Em sao thế, sao lại ra đây?"

Kana mếu máo quay lại nhìn anh....

        -" Chủ nhân, chân em đi không nổi, tay còn bị kẹt vào cửa...đau..."

Cậu vừa mếu vừa đưa ngón tay cho anh xem, trong bây giờ là đang nũng nịu với anh đây mà. Cậu thì khóc, anh thì bật cười, anh thật chẳng biết nói sao với cậu nữa rồi. Ôm lấy cậu vào lòng an ủi, rồi nhẹ vỗ về bế cậu lên tay, quay đi. Anh bây giờ đang ôm cả thế giới trên tay mình rồi, hạnh phúc biết bao. Anh bế cậu ngang nhiên đi ra khỏi công ty, với mọi người thì điều đó quá bình thường nhưng với cô Song thì đó là nổi tức giận, điều đó khiến cô ta như phát điên lên. Sự giận dữ bùng nổ, tờ giấy a4 cầm trên tay bị cô vò nhàu nhò nát bấy.

      -" Nếu không phải là tao, thì bất cứ ai cũng không thể có được Suppasit!"
-
-
-
Anh bế cậu vào nhà đặt lên ghế sofa, rồi ngồi cạnh cậu. Chị giúp việc nở nụ cười, tay bê đĩa bánh kem đặt trước mặt. Một con mèo trước một đĩa bánh kem từng miếng từng miếng nhom nhem bỏ vào miệng khiến anh không cưỡng nổi mà thơm lên má cậu một cái, phút chốc cái hôn ấy khiến cậu ngừng ăn quay lại nhìn anh. Nụ cười ấm áp của Suppasit làm cậu cảm thấy ngại ngùng dù cả hai đã từng lên giường.

      -" Kana! Làm người yêu tôi nhé!"

     -" Chủ nhân....tôi...."

     -" Tôi sẽ chăm sóc em, sẽ bảo vệ em cả đời này...!"

Bấy giờ, anh nhẹ quỳ một chân xuống, tay còn lại nâng tay cậu lên, hôn nhẹ nhàng với lời ngỏ đồng ý làm bạn đời của anh. Và điều đó thì cậu chắc chắn đồng ý rồi. Cậu không còn là nô lệ của anh. Không sợ đối đáp lại với Song Wasibi nữa. Nhưng đó không phải là thứ để cậu chấp nhận lời tỏ tình, thứ mà cậu chấp nhận anh là cái tình yêu xuất phát từ trái tim mình. Đôi mắt đỏ hoe, đầu gật gật đồng ý. Còn anh thì phì cười, chòm dậy ôm chặt lấy cậu vào lòng

      -" Ngoan...bảo bối ngoan... đừng khóc!"

Cậu dúi đầu vào ngực của anh mà thút thít. Cảm giác thật hạnh phúc, thật vui vẻ nhường nào. Chị giúp việc đứng ở dưới nhìn hai người ôm nhau, điều đó khiến chị vui vẻ thay cậu chủ biết bao, nhưng nụ cười của chị lại dần dần hoà vào giọt nước mắt. Cậu chỉ lặng lẽ cuối đầu rồi quay đi xuống bếp và thút thít một mình trong màn đêm lạnh giá... Tại sao vậy? Chị khóc vì điều gì? Chẳng phải chị là người luôn ủng hộ họ đến với nhau sao?
-
-
-
Sau lời tỏ tình ấy, anh và cậu bây giờ như hình với bóng! Cậu được anh thăng chứ làm thư kí thứ hai cùng với vị thư kí cũ là anh Kaownah. Hai thư kí cùng lúc sẽ giúp anh được nhiều công việc hơn. Kana vốn thông minh, chỉ gì biết đấy học gì cũng nhanh chóng nên Kaownah và cậu hợp tác với nhau một cách vui vẻ. Có điều sức lực của cậu yếu quá, cậu chẳng thể nào đánh trả lại con bánh bèo như cọp cái kia nổi. Xuống ngày bị Wasibi sai khiến, Kaownah luôn là người bảo vệ cậu khi Suppasit không có mặt ở đó... Dần dần mọi người trong công ty đều thân với Kana, một số người thì lại chống đối cậu vì học cho rằng cậu chỉ là một bước lên mây, chẳng qua được anh ân ái nên mới có cái vị trí ấy. Ngày từng ngày, Kana được Mew Tổng đưa đón đi về khiến Song Wasibi tức giận, Paewa và Mild đã đi công tác ở nước ngoài, nên chỉ còn Kaownah là thân thích của cậu ngoài Suppasit, cả hai anh chacng thư kí cùng nhau cầm sấp tài liệu trên tay vừa cười nói vui vẻ thì bỗng Kaownah nhăn mặt, tay ôm bụng

     -" Kaownah! Anh sao thế? "

     -" Ui! Tự nhiên bụng đau quá, Kana...cậu cầm hộ tôi tập hồ sơ được không? Đứng đây đợi tôi tí! Đừng đi đâu! Tôi quay lại ngay!"

Cậu gật đầu rồi hối thúc anh bạn đi nhanh. Bản thân thì đến ngồi ở ghế gần chỗ cửa ra vào. Ngồi đợi buồn chán, tiện tay lôi ra một tờ giấy vẽ lên ấy hình ảnh của Suppasit, nhưng cậu không vẽ lúc anh phong độ, lại vẽ anh trông thật hài hước, vừa vẽ vừa cười hí hửng...

       -" Cậu là Kanawut đúng không ạ? Có ngừoi tìm cậu, nhờ tôi bảo cậu đến chỗ con hẻm giữa khu nhà kho của công ty!"

Một giọng nói khiến cậu giật mình, một người đfan ông mang khẩu trang không biết ở đâu lù lù xuất hiện và bảo có người muốn gặp cậu

       -" Thế anh có biết đó là ai không? "

       -" Tôi không biết! Tôi chỉ nhận được lá thư từ một thằng bé!"

Nói xong, anh ta cuối chào rồi quay đi. Cậu ngồi đó phút chốc nghỉ ngợi rồi ôm tập tài liệu đi theo lời anh ta nói! Được một lúc thì Kaownah chạy ra, anh quay ngó nghiêng tìm Kana mà không thấy, không biết cậu ta đi đâu mất, gọi điện thoại thì thấy nó nằm dưới gầm ghế gần cửa.

      -" Cái thằng nhóc này! Đi đâu mất rồi, đã bảo đừng đi lung tung, cậu mà có chuyện gì là tôi mất chém cơm manh áo luôn đấy!"

Đang nhắn nhó lo lắng thì một đồng nghiệp nữ vỗ vai anh. Chị ấy tay cầm ly cafe trên tay, nghiêng đầu hỏi Kaownah

      -" Làm gì mà luống cuống ở đây thế? "

     -" A! Chị Ping, chào chị, em với Kana định đem tập tài liệu qua cho chủ tịch xem xét một số việc thì bị đau bụng, nhờ cậu ấy trông hộ tài liệu mà bây giờ em ra rồi còn cậu ấy thì biến mất. Điện thoại cũng không mang theo!"

       -" À Kana hả? Chị mới gặp thằng bé đây này! Nghe bảo cậu ấy đi đến con hẻm khu nhà kho, chỗ đó vắng vẻ, thằng bé đến đó làm gì không biết?"

      -" Thôi tiêu rồi!"

Kaownah chỉ kịp thốt lên một cậu rồi cắm đầu chạy đi, bỏ lại cô Ping đang tròn mắt nhìn một cách khó hiểu.
Kana vẫn theo lời người ban nãy nói, đi vào khu nhà kho, càng lúc càng sâu, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện hai người đàn ông tay cầm gậy, khuôn mặt dữ tợn đang tiếng dần đến, tính lùi lani để bỏ chạy nhưng đằng sau lại thêm hai người nữa, bít lối chạy, cậu lùi dần về phía nhà kho, nép người cạnh thùng đựng đồ làm một cái thùng rỗng rơi xuống đầu, dùng rỗng nhưng cạnh của nó cứng có thể khiến người khác bị thương.

     -" Mày ngây thơ thật đấy Kanawut!"

Một giọng nói phát ra phía sau hai người đàn ông. Là Song Wasibi, cô tay giật lấy một cái gậy trên tay tên to con kia , xồng xộc đi đến, dùng sức đánh mạnh vào vai, đánh vào chân khiến cậu khuỵ xuống, lani sẵn thế mà đánh một gậy vào mạt khiến miệng cậu tuống máu. Máu tươi phun ra ngoài, cô ta có hơi run rẩy nhưng rồi cố lấy bình tĩnh. Vừa thở vừa cười hả hê, đi đến, dừng dép guốc mà đạp lên bàn tay nhỏ của cậu mà xoáy khiến tay bắt đầu đỏ tấy và ứa cả máu

      -" Tao đã nói rồi! Không phải là tao thì không ai có thể thuộc vêc Suppasit, mày không nghe sao!"

     -" Tôi...có là...nô lệ của chủ nhân đi chăng nữa...thì cô...cũng chẳng bao giờ, được anh ấy để ý đến đâu!"

Nghe câu nói của cậu, máu điên của cô ta bắt đầu đổ dồn lên, đứng nhanh dâny dùng chân đá mạnh vào bụng và mặt của cậu, một lần nữa khiến cậu hộc máu.

      -" Dừng lại! Các ngừoi làm cái gì vậy hả?"

Kaownah hét lớn, anh vội vã chạy đến đỡ lấy Kanawut, lau vội máu trên miệng của cậu, rồi lại quay sang nhìn Wasibi

      -" Cô bị điên rồi sao? Cô có biết Mew Tổng sẽ giết chết ai làm tổn hại đến cậu ấy không? Cô không cần mạng nữa à!"

     -" Tôi không phải kẻ tham sống sợ chết như cậu, nếu không phải nó thì Suppasit đã là của tôi rồi!"

    -" Cô điên thật rồi! Cái gì mà tham sống sợ chết chứ! Dù cho cố có được thân xác của ngài ấy thì trái tim ngài ấy có cô hay không? "

Wasibi ngửa cổ lên trời cười lớn một cách điên rồ. Rồi lại nhìn tên đàn ông đằng sau, ra lệnh cho hắn đánh chết Kana. Hắn gật đầu lao đến định đánh vào Kanawut thì Kaownah vội ôm lấy và đỡ cho cậu một cậu, phát gậy bổ mạnh vào sau gáy, máu bắ đầu chảy xuống, Kaownah vẫn ôm chặt lấy Kana dù mắt anh bắt đầu nhắm lại. Chỉ một chút nữa thôi, sao Suppasit vẫn chưa đến chứ, anh gọi cho anh ấy rất lâu rồi, nếu anh không đến kịp thì là cậu hoặc là Kana hoạc là cả hai ngừoi sẽ biến thành xác chết mất.
Wasibi ngẩn người, đã lỡ rồi thì đánh luôn, tên đàn đông vung gậy đasnh xuống thì tay của một ngừoi đưa lên nắm lấy gậy và cú tung đòn trả ngược lại khiến hắn văng mạnh vào thùng đồ. Chẳng ai khác ngoài Tổng Tài, anh đùng đùng giận dữ đi đến cạnh Wasibi, dùng tay bóp chặt miệng của cô, đôi mắt như muốn xé cô ra trăm mảnh

      -" Đừng có quá đáng, cô nghĩ bố cô từng cứu tôi thì cô muốn làm gì thì làm sao? Tôi mang ơn ông ấy, trả ơn bằng cách đưa cô vào công ty của tôi, không để cô gặp khó khăn gì! Chứ không phải đưa cô vào để làm loạn, tôi trả ơn ông ấy xong rồi! Đừng nghĩ cô sẽ có đất số g trong công ty của tôi! Còn việc hôm nay! CÔ-PHẢI-TRẢ-GIÁ. Anh nghiến răng từ g chữ một đẩy cô ta ngã ra đất, vội đi đến bế sốc Kana lên. Còn vệ sĩ của mình thì cõng lấy Kaownah nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện.
Tình trạng của Kana có vẻ ổn hơn, cậu đã tỉnh lại, nhưng còn Kaownah thì... do đỡ một gậy cho cậu khiến phần đầu bị chấn thương mạnh dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Kana tỉnh dậy vội vàng năn nỉ anh đưa đến phòng của Kaownah, nhưng rồi cả hai lại bỗng dừng lại ở của, trong phòng có một cậu nhóc, cũng trạc tuổi cậu. Cậu ấy nắm tay của Kaownah, vừa khóc, vừa trò chuyện với anh... cái cảnh tượng ấy càng lúc càng khiến Kana có cảm giác mình là người khiến anh ấy thành ra như vậy, thật vô dụng, thật muốn xin lỗi nhưng lại không dám vào...

     -" Em đợi anh nhé, anh ra chỗ này một chút!"

Suppasit nói vội vã rồi bước đi nhanh. Buốc chân dù nhanh nhưng loạn choạng như sắp ngã. Anh bị gì vậy? Hay tại cú đỡ lúc nãy khiến anh không khoẻ hay sao? Cậu đưa tay sờ lên ngực mình, trái tim cứ đập ngày càng nhanh và mạnh, nó đang sợ một điều gì đó như đang có linh cảm chẳng lành về điều gì đó một cách thật khủng khiếp....

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro