chương 18: cơn ác mộng #18+ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt câu, Lisa lại đưa tay ra vào nhanh hơn, cũng không ngừng ma sát nơi đang sưng lên truyền đến kích thích ham muốn cho Chaeyoung, Chaeyoung ưỡn ẹo lại mím chặt môi, muốn thoát khỏi bàn tay trêu đùa của Lisa. Nhưng dẫu cô có ưỡn ẹo ra sao, bàn tay đó vẫn không buông ra nơi hang động của cô.

Lisa không kiềm chế chính anh nữa, nhìn nơi đó đã ẩm ướt, anh không kiêng dè ủy khuất chính mình, mà nhanh chóng kéo khóa quần xuống giải phóng thứ nam tính hùng dũng của anh ra. Nhanh chóng quỳ giữa hai chân Chaeyoung nhắm ngay cái động nhỏ đâm mạnh vào.

Khi đưa vật nam tính vào, Lisa rõ ràng cảm giác có một màng chắn ngang bị đâm thủng. Lisa nhíu mày thầm nghĩ " Đây là màng trinh đi? Hiển nhiên vẫn còn. "

Trong lòng anh vốn không tin Chaeyoung còn cái gì mà gọi là trinh tiết hay trong trắng gì đâu, nghe cô nói mặt dù nữa tin nữa không nhưng thời đại nào rồi còn quan trọng mấy cái đó. Tuy anh có nói như vậy với Chaeyoung, nhưng chưa bao giờ anh xem thường cô cho dù cô đã không còn.

Lúc này, dị vật đi vào bên trong lại ra vào liên tục không ngừng nghỉ. Chaeyoung cảm thấy đau đớn như bị xé rách mà gào lên thảm thiết. Cô chỉ biết bên trong cô rất đau, đau đến chính cô không thở được nữa. Hai mắt đỏ ửng nhìn Lisa xin tha nhưng đáp lại cô là ánh mắt tràn ngập lửa dục, không có dấu hiệu dập tắt.

Lisa bị hang động bóp chặt đến thở một hơi sâu, không đợi Chaeyoung thích ứng mà chính anh nhanh chóng ra vào bên trong cô nhanh hơn lúc nãy rất nhiều lần.

Một lần nhẹ nhàng, hai lần nhẹ nhàng, đến lần ba duy trì đúng nhịp điệu mà nhanh dần nhanh dần. Chaeyoung khóc đến thảm thương, cô đau... rất đâu và vô cùng đau.

Chaeyoung càng khóc càng kích thích đến Lisa hơn, anh không chần chừ do dự vì lần đầu của cô mà cứ di chuyển theo nhịp điệu hăng say của anh.

Đối với anh, cô chỉ là một món hàng thôi. Cho dù anh có đánh cô thì cô cũng không có tư cách trách anh. Trách là trách Park Gia đã bán cô, dù anh chỉ thuận tay giúp đỡ nhưng đã là người của anh còn có tư tưởng muốn rời đi thì đừng có mơ. Huống chi, từ đầu đến cuối trong đầu cô ngoài chuyện muốn rời xa anh, thì anh chả thấy gì.

Càng nghĩ, Lisa càng khó chịu mà hung hăng ra vào sâu trong cô.

Hơn 10 phút trôi qua, sự đau đớn dần nguôi đi thay vào đó là sự khoái lạc cô chưa từng có được. Chaeyoung cảm giác thân thể cô bất thường, mỗi lần Lisa ra vào cô lại vô cùng thích thú lẫn muốn thêm nữa.

Mím chặt môi cố nén tiếng rên rỉ nhưng mím chặt ra sao, Chaeyoung vẫn không kiềm được.

" Ưm... ư... ư... "

Tại sao cô lại có thể phát ra thứ âm thanh kì quặc này chứ... nhưng... cô lại không nhịn được.

Nghe được thanh âm kiều mị phát ra từ cái miệng chúm chím kia, môi Lisa khẽ câu lên, hông vẫn ra vào theo vẫn tốc nhanh dần nhang dần, còn thân trên lại cúi xuống hôn xuống lấy đôi môi mọng nước đỏ máu của Chaeyoung, Lisa hung hăng cấm vào lại rút ra cứ thể liên tục.

Chaeyoung đau đớn lẫn sung sướng cứ luân phiên nhau thay đổi.

Cũng không biết hai người quấn quýt nhau bao lâu, nhưng Chaeyoung thật sự gục xuống mà xin tha, lại nức nở khóc thành tiếng mong muốn Lisa dừng lại.

Nhưng nào đâu như ý muốn của cô. Lisa không những không quan tâm còn cố ý đâm sâu trong cô hơn chục trăm lần mới dần dần chậm lại nhưng sâu hơn rất nhiều.

Không lâu sau đó, bên trong của Chaeyoung húp mạnh cái, Lisa hít một hơi sâu bắn thẳng vào trong người cô hết toàn bộ. Bắn tầm hơn mười phút, toàn bộ đều vào sâu trong Chaeyoung

Chaeyoung nằm đó, hai mắt đờ đẫn thở phì phò. Chưa nằm yên được bao lâu, Lisa nhíu mày từ trên nhìn xuống khẽ quát.

" Định nằm đó bao lâu? Còn không mau đi ra ngoài! "

Chaeyoung nhịn đau đớn từ giữa hai chân truyền đến mà ngồi dậy, còn chưa kịp đứng dậy đi ra ngoài lại nghe giọng chán ghét và mỉa mai của Lisa truyền tới.

" Hay cô nghĩ, bị tôi phá mất cái cô giữ cho chồng mình thì nghĩ tôi là chồng cô nên ngủ đây? "

" Không có! " Chaeyoung bước từng bước khó khăn đi nhặt mấy cái còn mặc được mà mặc, che được thì che lại. Chân cô mềm nhũn muốn té nhưng cô vẫn cố chóng đỡ bản thân đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi căn phòng ác mộng đó! Nước mắt Chaeyoung cũng lặng lẽ rơi xuống, không chỉ nơi đó đau, toàn thân cô đau, còn có trái tim cô đau. Cuộc sống của cô... là như vậy sao... phải chịu đựng cảnh này 5 năm sau...

Chỉ mong sau... đây chỉ là cơn ác mộng... khi cô tỉnh dậy... mọi thứ đều yên ổn...

••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro