NÔ LỆ TÌNH YÊU_CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp, cậu vẫn thấy anh đang nằm ngủ, cậu thầm nghĩ
"Chẳng nhẽ không đói bụng à!"- rồi cậu cầm chiếc bánh mình mua đưa cho anh.
"Anh ăn đi, chắc anh cũng đói. Tôi xin lỗi việc sáng nay nha"- cậu vẫn rất áy náy vè chuyện hồi sáng. Song anh vì tiếng cậu mà tỉnh, cầm chiếc bánh đút vào trong ngăn bàn rồi tiếp tục ngủ.
"Chắc anh ta buồn ngủ dữ lắm!"- cậu nói thầm trong đầu.
Suốt buổi học, cậu thấy anh chỉ ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối trong khi cậu rất chăm chỉ nghe giảng. Cậu rất thắc mắc sao một con người vừa lười, còn bị câm nữa lại vào được trường này, vì cậu biết S.M là một ngôi trường rất danh giá, chỉ những người có năng lực thực sự và con nhà giàu mới được học ở đây.
Khi tan học, cậu thấy LuHan cùng SeHun đứng đợi mình ngoài cửa liền nhanh dọn sách vở, khi ra đến nơi, hai người họ vẫn đang đợi ai đó.
"Đi thôi!"- BaekHyun giục.
"Nhanh lên! ChanYeol"- SeHun cất tiếng gọi khiến BaekHyun ngỡ ngàng. ChanYeol là ai vậy, nghe tên quen quen, khi quay lại thì chính là người cùng bàn với BaekHyun là cậu sốc toàn tập.
"LuHan, sao anh lại biết cậu ấy? Cậu ấy chính là cái người bị câm mà em nói đó."- BaekHyun quay sang nói nhỏ với LuHan.
"Anh không quen, SeHun quen, mà... cậu ta có bị câm đâu, bình thường mà"- LuHan nói một cách tỉnh bơ."Rõ ràng có mà, nếu không thì cũng phải nói chuyện vài câu chứ"
"Anh cũng không biết, mà cũng công nhận, từ lúc quen chưa thấy cậu ấy nói câu nào"
"Đi thôi hai người"- câu nói của SeHun làm cậu giật mình và cũng cùng đi theo họ.
Suốt quãng đường đi ra nhà xe, LuHan cùng SeHun nói chuyện không ngớt, khiến cậu chỉ lủi thủi đi đằng sau như người vô hình. Bỗng BaekHyun bước lùi xuống vô í giẫm vào chân ChanYeol đang đi đằng sau mình. Rồi cậu lại xin lỗi. Có lẽ ngoài câu "xin lỗi", cậu chưa nói với anh câu nào khác.
Đến nhà xe, BaekHyun quay ra hỏi LuHan:
"Anh có đi xe buýt về không?"
"Xin lỗi, nhưng SeHun hứa đưa anh đi chơi rồi, em đi một mình nha"
"Ừ. Thế thôi, không sao đâu. Em về một mình cũng được"
"Anh với BaekHyun ở cùng nhau đúng không?"-SeHun quay ra hỏi."Ừ"
"Thế Chan anh đưa BaekHyun về đi, anh cũng biết nhà mà"
ChanYeol hơi sốc rồi cũng đồng ý.
"Thôi. Anh tự đi xe buýt cũng được, không cần đâu."
"Anh cứ đi đi, không phải ngại đâu"- SeHun kéo tay cậu về xe của ChanYeol.
Cuối cùng, cậu cũng chịu để ChanYeol đưa về.
(Đã nghiện còn ngại :v Được người ta đưa về thích thế lại còn ;D)

Cả quãng đường đi, mặt cậu cứ đỏ mãi, cậu cũng không nói câu nào cả. Tự nhiên anh tăng tốc, khiến cậu theo quán tính mà ôm chầm lấy anh rồi giật mình thả ra. Anh kéo tay cậu ôm lấy eo mình ý bảo cứ ôm đi, đừng ngại, kẻo ngã ra thì...
Thế là cậu cũng ôm eo anh suốt quãng đường còn lại làm cho mặt cậu giờ chẳng khác nào quả cà chua.Về đến nhà.
"Cảm ơn anh nha! Anh tốt thật đấy! Nếu cần gì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp"- cậu cười thật tươi rồi nói với anh.
Khó ai có thể thấy trên môi anh cũng khẽ nhếch lên một nụ cười, tuy ngắn ngủi nhưng nụ cười ấy thật đẹp và cũng thật hiếm hoi.
Nói rồi, anh rút điện thoại ra, đưa cho cậu ý bảo lưu số cậu vào.
Cậu bấm một lúc rồi đưa lại cho anh, anh nhận lấy rồi phóng xe đi luôn. Anh đi khuất rồi cậu cũng bước vào nhà rồi tự thắc mắc:
"Sao mình lại lưu số cho anh ta nhỉ?"
Tối đến, sau khi tắm rửa xong, BaekHyun ôm bụng đói vào bếp lục đồ ăn.
"Anh LuHan thật quá đáng, đi chơi để mình ở nhà một mình thế này. Đã biết mình không biết nấu ăn mà. Lại phải ăn mì rồi"- cậu vừa nói vừa lấy gói mì ra nấu.
Ăn uống xong xuôi đã là 9h, cậu leo lên giường nằm, mở điện thoại ra, cậu thấy có dòng số lạ nhắn tin cho mình.
"Ăn chưa? ChanYeol"- câu nhắn cụt ngủn nhưng đối với cậu lại có cảm giác quan tâm.
"Tôi ăn rồi, còn anh?"
"Chưa. Định rủ cậu đi ăn cùng nhưng cậu ăn rồi thì thôi"
"Ừ. Mà sao anh ăn muộn thế?"
"Bận chút việc ý mà. Mai chủ nhật, cậu rảnh không?"
"Mai tôi rảnh, có chuyện gì à?
"Thế mai hẹn ở công viên A nhé"
"Cần tôi giúp gì sao?"
"Không. Rủ cậu đi chơi thôi, dù gì mai cũng là chủ nhật"
"Ok. Thế mai mấy giờ?"
"7h sáng mai tôi qua đón cậu"
"Thôi không cần đâu, tôi tự đi được rồi không cần đón đâu"- cậu nhớ đến việc ngồi sau anh lại đỏ mặt.
"Ừ. Thế hẹn mai nhé. Cũng muộn rồi, ngủ ngon"
"Ừ, anh cũng ngủ ngon"
Xong cậu lưu số anh vào điện thoại với tên "Yeolie"
(Vừa mới nói chuyện mấy câu đã gọi người ta thân mật thế rồi :3)
Cậu tắt máy đi cũng đúng lúc có tiếng gõ cửa, ra mở cửa, cậu thấy SeHun đang cõng LuHan trong tình trạng say xỉn. Đưa được LuHan vào giường, SeHun chào tạm biệt BaekHyun rồi phóng xe đi cũng không quên dặn dò:
"Khi nào anh ấy tỉnh, bảo anh ấy đến gặp tôi"
"Ừ, tôi sẽ báo lại cho anh ấy"
Đóng cửa lại, cậu nhìn LuHan một cách chán nản:
"Chắc lại nói linh tinh gì với cậu ấy rồi, anh say làm gì không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro