CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không định ăn sáng à?" Toan đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng mẹ bên trong vọng ra.

"Con muốn ăn, nhưng vậy sẽ trễ học mất thôi!" Giơ đồng hồ lên xem lại giờ, tôi chỉnh lại đoạn dây giày rồi chào tạm biệt mẹ, tự nhủ phải tăng tốc lên nếu không muốn trễ chuyến xe buýt 6h30, nếu trễ thì phải đến tận 7h mới có chuyến tiếp theo.

Trời hôm nay rất trong, nhưng tôi thì không có cả thời gian lẫn tâm trạng để thưởng thức cảnh vật, tôi chỉ biết lấy sức chạy thừa sống thiếu chết về phía trước, thầm tự rủa cái bàn ủi đang yên đang lành lại bốc khói, khiến tôi phải khổ sở ngồi hong khô đồng phục trước quạt cả buổi.

Ngước mắt đã thấy bến xe buýt đằng xa đang cách trạm đỗ tầm 300 mét, tôi có chút mừng rỡ tiếp tục tăng tốc độ chạy. Gần đến chỗ đón xe, do chạy nhanh quá mà không nhìn đường nên tôi đâm thẳng vào một ông cụ đang đi hướng ngược lại, lực đâm làm tôi ngã nhào ra đất, nhưng ông cụ lại chẳng hề gì, vẫn không bị ngã.

Ôm mông đứng dậy, cảm thấy hai mông mình đau đến mức nở hoa, tôi hơi nhăn mày "Cháu xin lỗi! Ông có bị làm sao không?" Thấy ông cụ vẫn rất bình thường, lại không hề la đau, tôi hơi yên tâm một chút. Nhưng làm thế nào mà bị va vào người mạnh thế cụ lại không bị ngã?

"Ông không sao thì tốt rồi ạ. Cháu xin lỗi cháu đang bị muộn, cháu xin phép!" Nói rồi tôi toan chạy đi nhưng lại bị cụ ấy giữ lại. Bất ngờ nhìn cụ, chỉ thấy cụ nhìn mình đăm đăm, tôi khó khăn thở ra "Sao thế ạ?"

Ông cụ không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn tôi rồi nghiêng đầu hỏi "Tên gì?"

"...Tử Hy!" Thấy cái chau mày của cụ, tôi liền tiếp lời "Tên cháu kì cục quá ạ? Nhưng cháu thấy rất đẹp, hồi xưa ba cháu vì quá mê hán tự và văn học hán nên đã đặt tên cháu như vậy!"

"Điều đó không quan trong!" Ông cụ gật gù, vết chân chim nơi khóe mắt cũng đậm hơn, ông cười khẽ. Tôi chỉ biết nhìn đăm đăm biểu hiện của ông cụ, đây chỉ mới là lần gặp đầu tiên của cụ và tôi, ông cụ nói thế rốt cục ý chỉ điều gì?

Trong khi tôi hãy còn ngơ ngác và đang tự hỏi rất nhiều thứ trong đầu thì ông cụ lại khẽ "Hy, Tử Hy, nên nhớ rằng, đừng để ánh sáng bị lụi mất, cũng đừng quá đem lòng tin tưởng bất cứ ai. 3 năm cấp 3 của con sẽ là 3 năm đầy chướng ngại, nhưng quan trọng nhất vẫn là trái tim của con!"

Nói rồi không do dự, cụ bước đi rất nhanh, để lại tôi ngơ ngác, lúc sau khi hoàng hồn, tôi gọi với "Cụ gì đó ơi?" Nhưng đã không còn bóng cụ, cụ đã nhanh rẽ vào một ngã gần đó.

Đang thơ thẫn thì tôi thấy xe buýt vừa tắp vào điểm, tôi hớt hãi chạy nhanh lên xe. Thật may, vừa kịp lúc!

Ngồi trên xe, tôi hơi băn khoăn vì những lời vừa rồi của cụ, chẳng lẽ mình lại có kiếp nạn? Nhanh chóng gạt cái suy nghĩ vớ vẫn ấy, tôi cười nhẹ, những điều đấy có đúng hay không, e là chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Gia đinh tôi mới vừa chuyển đến đây không lâu, do ba đổi công tác, đồng nghĩa với việc tôi cũng phải chuyển trường để đi theo gia đình. Trường mới của tôi cách nhà không xa, chỉ sau 2 điểm dừng xe buýt là tới nơi, ngôi trường có tên là Khánh Hà, là trường học dân lập nội trú.

Ba mẹ khá bận nên muốn học ở trường nhà nước thì rất khó, vì phải làm khá nhiều thủ tục, và rất ít trường nhận thêm học sinh vào giữa năm học thế này. Thế nên cuối cùng, tôi đã là học sinh của trường dân lập Khánh Hà khi ba tôi gấp rút gởi đơn đăng kí.

Nhà trường thông báo rằng tất cả mọi tư trang từ đồ mặc đến giường gối đều đã được chuẩn bị, học sinh chỉ cần đem cặp sách vở đến mà vẫn không sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cho dù không dám đảm bảo điều này lắm, nhưng tôi có muốn đem đi thì trường cũng không chấp nhận nên đành vậy!

Xe vừa đỗ vào trạm, tôi nhảy thoắt xuống. Cảm thấy nhẹ cả người khi cổng trường vẫn mở toang, tôi nhanh chân chạy vèo vào trong sân trường. Mặc dù vẫn chưa muốn đi học tí nào, nhưng tôi không hề muốn ngày đầu tiên đi học lại hớt ha hớt hãi chạy vào. Cho dù bộ dạng của tôi bây giờ cũng chẳng khác trễ là mấy, nhưng mà tôi đến vừa kịp giờ.

Dù là trường dân lập nhưng diện tích của nó khiến người khác khá hoang mang, nhất là với những đứa sắp muộn giờ như tôi. Vừa bước vào tôi chỉ biết trố mắt nhìn chung quanh, thật sự đâu đâu cũng toàn là tầng lầu, dãy dãy, nhiều đến chả phân biệt nổi, phòng học cũng thế, cái nào y đúc cái nấy, không thể biết được phòng nào trừ khi chạy đến từng phòng coi tên. Tôi nghĩ tôi sẽ làm vậy nếu tôi không đang lâm vào tình trạng chuẩn bị trễ giờ học như thế này.

May thay, tôi nhìn thấy bản thông bảo của trường ở gần đó và dường như chỉ chờ có thế. Trên bảng thông báo là cả bản đồ của trường được chia thành các khu rất rõ ràng, tôi học lớp 10A. Hỏi mọi người chung quanh một hồi cuối cùng tôi cũng tìm được đường vào lớp, thật may là bộ não của tôi không phải chỉ để trưng.

Sau khi vào lớp, chào hỏi mọi người, thầy chủ nhiệm dắt tôi vào chỗ ngồi trống cuối lớp, tôi thấy ánh mắt mọi người có vẻ không thân thiện lắm, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm và thản nhiên lướt mắt.

Tôi trước giờ đều đủ mạnh mẽ và thông minh để không dễ bị suy sụp chỉ vì những ánh mắt đang tia vào mình. Và có lẽ bởi vì tôi suy nghĩ như thế, trước giờ đối với Tử Hy này có bạn cũng được không cũng được, quá mạnh mẽ nên tôi vốn dĩ đã không thể hòa nhập được với bạn bè.

"Này, ban nãy nhỏ kia nó đi đụng người tao mà chả thèm xin lỗi!"

"Nhỏ nào?"

"Thì con nhỏ mới chuyển đến đấy!"

Thế đấy, vừa ngồi vào chỗ Tử Hy này đã nghe thấy người khác nói xấu mình, mà tôi thì đã làm gì họ? Ban nãy trong lúc đi vào chỗ tôi bị ai đó va vào nên mới sơ ý đụng vào người họ. Bị xô nên lỗi này hoàn toàn không phải của tôi, tại sao người xin lỗi lại phải là Tử Hy này? Suy nghĩ của con người nhiều lúc sao lại thật ích kỉ, tại sao bị va vào thì nhất định phải nghe thấy câu xin lỗi mới hả lòng hả dạ, tại sao nhất định phải là lỗi của người khác chứ không phải là mình, tại sao không bao giờ muốn biết lí do của người đó khi làm thế là gì mà chỉ khăng khăng muốn nhận tiếng xin lỗi? 

Điều đó trước giờ Tử Hy này vẫn không hiểu, thật sự không thể hiểu! 

Ha, đúng rồi, chẳng phải trước đến nay đều như thế sao?

......

"Này! Cậu làm rơi sách tôi rồi!" nhỏ con gái nào đó quăng ánh mắt khó chịu về phía tôi, tôi giật mình chuyển tầm nhìn khỏi cảnh vật đằng sau tấm của sổ, cố gắng xem chuyện gì xảy ra.

"Hả? Tôi đâu..." hai tiếng "có làm" còn chưa kịp bật ra thì tôi thấy đứa con gái trước mặt dùng tay xô chồng tập của tôi xuống đất đánh "Bộp" rồi tự động la lên "Này cậu có thôi đi không?" cả thanh âm lẫn ngữ điệu đều rất thành thạo, tự nhiên, như đã làm chuỵên này vô số lần trứơc đó.

Lúc này cả lớp đều bị tiếng động ban nãy thu hút, nhìn về phía tôi đây, vừa hay trong mắt mọi người tôi là người đã gây ra tất cả, còn nhỏ con gái kia thì bị nó ăn hiếp trắng trợn. Ôi, nực cười chưa kìa?

Tôi nhìn xung quanh, biết lúc này bất cứ lời nào nó nói ra đều bị cho là bao biện nên đã chọn cách im lặng, cười khẩy với nhỏ trước mặt, tôi khom người nhặt sách đặt lại lên bàn. Tôi nhìn cả lớp nhún vai rồi đi ra ngoài, tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình khinh bỉ vô cùng. Suốt một thời gian bắt đầu từ năm lớp 7 trong lớp không một ai chơi với tôi, tôi cũng thản nhiên coi đó là một ân huệ. Bạn bè gì đó, đối với tôi chỉ toàn là phiền phức!

Cũng năm học đó tôi gặp Thiện, một cậu bạn mọt sách gầy ruộc, cao lêu nghêu, đeo gọng kính dày thật dày, mặt mũi dù không dám diễn tả nhưng Thiện là một người tốt. Tôi đã có khoảng thời gian làm bạn với cậu cho đến khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt, từ lúc đó tôi căm phẫn ép mình không kết bạn với bất kì ai và ép mình bỏ đi tình bạn với Thiện.

Những kí ức từ hồi cấp hai cứ xoay vòng như một mớ bòng bong. Tử Hy này nghĩ mà thở ra một hơi.

"Này!" có người vỗ vào vai tôi làm tôi giật nãy như người bị bắt quả tang, tôi hơi giật mình, nâng nâng gọng kính mát trước mặt, có vẻ là 2 nhỏ ban nãy nói xấu tôi muốn kiếm chuyện, tôi đang cố nghĩ ra trường hợp mà 2 nhỏ ban nãy sẽ dựng nên để bắt mình xin lỗi là gì.

"Cậu là Tử Hy?" tiếng nói phía sau tiếp tục vang lên.

Tôi quay lại, chạm vào đôi đồng tử trong veo của cô gái đó "Tôi đây. Có chuyện gì?" thì ra không phải 2 nhỏ đó.

Khuôn mặt người con gái hơi co lại nhưng rồi lại cười hì hì "Mình chỉ muốn làm quen thôi!"

Từ hồi cấp hai đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên có người nói câu này với tôi. Vì thế nên tôi nghe nó không hề lọt tai tí nào. 

Tôi biết lúc này mặt tôi đang vì quá bất ngờ mà đơ ra, thẳng thốt đến nỗi chỉ để lại vài tiếng ú ớ trong vòm họng, lông mày tôi cau lại thật chặt.

"Thôi nào! Chỉ làm quen thôi mà! Mình đâu muốn ăn thịt ai!" lại là nụ cười hì hì đó.

Phải mất vài giây tôi mới kịp chấn tỉnh. Tại sao lại muốn làm quen với tôi?

Cố lấy lại khuôn mặt bình thường nhất, Tử Hy tôi nhún vai, khó khăn đáp "Được ....thôi!" không biết câu nói này là họa hay là phúc với tôi trong tương lai nhưng tôi thấy khuôn mặt đó bừng sáng và ánh mắt người trước mặt thì như đứa con nít vớ phải đồ chơi mới, vô cùng rạng rỡ.

"Mình tên là Uyên Nhi, rất vui được làm quen Tử Hy!" Uyên Nhi chìa một tay ra phía trước. 

"Ừm...." Tôi không nghĩ là có người sẽ muốn kết bạn với mình, cho dù là như vây, tôi cũng thấy không quen. 

Thầy bộ môn bước vào khiến đứa nào phải về chỗ nấy, Uyên Nhi đang đưa tay ra vẫn chưa được đáp lại, cô bạn gượng gạo cười rồi cũng về chỗ ngồi.

Sau vài tiết học, đôi vai đã có dấu hiệu của sự nhức mỏi, tôi bắt chước những người làm việc nhiều vặn vặn người vài cái. Lúc này cả lớp cũng nhốn nháo đến giờ ra chơi.

Tôi từ trước đến nay đều không nghĩ rằng mình sẽ học nội trú, vì đừng nói 1 tuần, 1 buổi học đối với Tử Hy này trước nay đều không hề thoải mái, vậy mà giờ đây tôi phải học trong ngôi trường nội trú Khánh Hà này đây!

Lớp học này có cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng nhìn ra thì chả có gì ngoài bức tường của trường. Thật nhàm chán! Tôi nằm dài ra bàn.

"Này! Tử Hy, chào!" ngước mắt là 2 đứa con gái, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại không hề tỏ ra vui vẻ. Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng chuẩn bị khai nòng nên cũng không thèm nhoài người dậy.

"Ừm chào!" Tôi chỉ liếc mắt, vô tình nhìn thấy Uyên Nhi ngồi cách tôi hai dãy bàn, cũng đang hướng ánh mắt về phía tôi.

"Ừm, trước đây cậu có học Giáo Dục Công Dân hay Đạo Đức bao giờ chưa?" vẫn giữ nụ cười đó, 1 trong 2 nhỏ đó lên tiếng. Tôi mỉm cười khẽ, loại câu hỏi này tôi nghe đã khá quen thuộc.

Trong khi nhỏ tóc ngắn bên cạnh soi gương chỉnh tóc, thì nhỏ tóc dài trước mặt cười với tôi.

Tôi cau mày, trước giờ tôi ghét nhất là nụ cười này, nụ cười không hề thật "Trước cấp 1 học Đạo Đức, cấp 2 thì chuyển thành Giáo Dục Công Dân..."

"Vậy chả nhẽ cậu lại học sót bài Cám ơn Xin lỗi.....Nhỉ?" nhỏ tóc ngắn bên cạnh bỏ gương xuống bàn tôi làm một tiếng động chói tai rồi khoanh tay trước ngực, nụ cười đã biến mất. Nhanh thật!

"Thực ra thì không sót, nhưng tôi không biết là học bài đó để có thể bắt người khác xin lỗi đấy?" Tử Hy tôi ngã người ra ghế, dùng ngón trỏ nâng nâng chiếc kính mát. Tôi vốn không thích dông dài quanh co, nhưng hình như người khác thì rất thích trò đập quanh bụi rậm nên tôi đã nhanh chóng vào chủ đề chính. Rõ mệt mỏi!

Tôi hả hê khi thấy 2 nhỏ đó tức đến đỏ mặt tía tai, bây giờ thì tốt hơn rồi đấy, ít nhất khi tức giận thì con người ta sẽ không xấu bằng khi giả tạo ra nụ cười.

"Thật không hiểu gan mày làm bằng gì?" tay chống nạnh, nhỏ tóc ngắn hất mặt lên nghiến răng khinh khỉnh. Chuyển đổi cách xưng hô cũng nhanh, chuyển đổi biểu cảm cũng khôn lường. Tôi thật sự vô cùng bái phục. Tôi cũng hy vọng trường này có một lớp học diễn xuất nào đó, tôi thề mình sẽ đề cử cho 2 nhỏ này trong lớp tôi.

"Bằng gì nhỉ? Tôi học ngu sinh học lắm!" tôi đưa tay gãi gãi đầu, mỉm cười với 2 nhỏ đang tức sôi máu lên đầu.

"Này cái con xấu xí kia! Mày cẩn thận cái mồm! Ma mới mà gan lớn nhỉ??" lúc này nhỏ tóc dài bên cạnh không chịu đựng được mới đập bàn một cái to đùng.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy 1 cậu con trai lù lù bước đến, cậu nhìn tôi, và cả hai nhỏ kia, "Các cậu giải thích rõ ràng sự việc cho tôi!"

------------------------------------

Không biết đã bao lâu kể từ khi cậu trai đó dắt tôi và 2 nhỏ đó xuống phòng giám thị, cậu ta đang làm bảng tường trình với 2 nhỏ kia, tôi ngồi kế bên, chỉ ngồi để đợi 2 đứa kia làm bản tường trình xong và đến lượt mình.

Đang thắc mắc khi nào thì tới lượt mình thì thấy cậu trai ấy đẩy qua cho mình cây viết và tờ giấy, còn 2 đứa kia thì đứng phắt dậy không quên lườm tôi rồi đi lên lớp.

"Tại sao lại gây sự?" Tôi nghe thấy bên tai có tiếng nói trầm nhẹ cất lên.

"Tôi không gây sự!"

"Vậy thì ai gây ra xung đột?"

Tôi nhún vai "Thậm chí trong trường hợp tôi gây sự thì cậu nghĩ ai sẽ là người bất lợi, tôi hay bọn họ?" Gương mặt cậu bạn giãn ra, cậu ta không trả lời, chỉ gõ gõ vào mặt bàn bằng các ngón tay.

Viết bảng tường trình chưa bao gìơ là chuyện khó đối với Tử Hy này, nhất là khi tôi đã lâm việc này hàng tỉ lần trước đó.

Tôi đưa tờ giấy lại cho cậu ta, không quên hỏi "Cậu là gì?"

"Là gì?" Cậu ta chau mày.

"Ý tôi là cậu có chức vị gì trong trường?"

"Ừm, học sinh chuyển trường, tôi là  Phong,  lớp trưởng lớp chúng ta, đồng thời là hội trưởng hội học sinh của trường." Hai tiếng "chúng ta" phát ra tự nhiên đến lạ. Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy.

"Này! Cậu cẩn thận đấy, gây sự với 2 người  họ không phải là chuyện đùa!"

"Tôi không gây sự....Mà thôi có vẻ tôi phải xuống đây thường xuyên trong thời gian tới rồi." tôi cười xòa rồi bỏ đi, nhìn thấy ánh mắt cậu lớp trưởng có đôi chút ngạc nhiên hường về phía mình.

Tiết học nào đối với bọn học sinh đều rất nhàm chán. Mặc cho trên bảng cô đang hăng say giảng bài, bên dưới tụi nó mỗi đứa một chiếc Smart phone cặm cụi, đánh lô tô, đổ cá ngựa, ăn, nghe nhạc. Tôi không thể không thở dai thườn thượt, đoạn nhìn lớp trưởng ngồi ngay trên mình đang chăm chú nghe giảng, vậy mà ban nãy tôi lại không hề nhận ra cậu ta lại là người ngồi trên tôi.

Cầm cây bút chì, vẽ bức tường sừng sững ngoài phía cửa sổ, lạnh lẽo và thô ráp đúng với những gì mà bề ngoài nó mang lại. 

"Tử Hy? Học sinh mới chuyển tới phải không?" thầy Toán cầm danh sách lớp rồi gọi ngay cái tên mới.

"Vâng thưa thầy, bạn ấy mới vừa chuyển vào sáng nay!" Tôi chưa kịp đứng dậy thì đã thấy bóng lưng người ngồi trên, mạch lạc trả lời.

"Được lắm! Tử Hy, lên đây làm bài sẵn thể tôi kiểm tra xem ở trường cũ em học hành thế nào?" thầy gõ gõ vào bảng xong ngước nhìn chờ đợi.

Tôi không chút hốt hoảng bỏ cây bút chì xuống, đứng dậy và thong thả đi lên, chỉ nhìn về phía trước nơi có thầy Toán và tấm bảng...

"Á..." Tôi đang đi lên thì bị ai đó gạt chân té nhào về phía trước, mặt suýt đập xuống đất. Chết tiệt, đây là lần thứ 2 bị ngã trong ngày. Cả lớp vang lên một tràng cười như sóng dậy, một trận cười khá hả hê. Tôi nhìn về phía người đã gạt chân, tôi chắc chắn, vì đâu ai khác ngoài hai nhỏ ban nãy vẫn đang bực dọc chuyện vẫn chưa làm gì được tôi?

Dư âm trận cười vẫn còn khi tôi đứng dậy, dù là sao đi nữa cũng phải lau sạch đồng phục trước, tôi lấy khăn giấy phủi quần áo rồi quay sang nhìn người vừa gạt chân, cười khẩy một cái, không quên vứt tờ khăn giấy vào đúng mặt của cô ta. Loại đê tiện! Cái nhỏ tóc ngắn ban nãy, nhỏ vẫn còn cay cú vì một câu xin lỗi.

Lúc này lớp yên hẳn, chỉ có nhỏ tóc ngắn là đen cả mặt, tôi bước lên trong ánh mắt chăm chú của thầy giáo "Em giải bài này đi!" thầy chỉ nhìn mà không nói gì, có vẻ thầy cũng thấy tôi bị gạt chân, hoặc nói đúng hơn là tất cả mọi người đều thấy tôi bị gạt chân, và họ đã rú lên cười trong hả hê mặc cho tôi chẳng đụng đến một cọng lông của họ!

Tôi nhanh chóng giải rồi đi xuống, một bài toán với Tử Hy tôi không thành vấn đề, chỉ có bài tập Hóa sẽ hạ gục tôi hoàn toàn. Thậm chí mới chi vừa liếc sơ qua 1 bài tập của môn trời đánh đó là tôi đã không chịu nổi!

Nhưng khoan hãy nói đến vấn đề học tập của tôi vì e rằng ánh mắt tóe lửa của nhỏ tóc ngắn đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi kia kìa.

Tôi đi đến chỗ miếng khăn giấy vẫn còn vun vãi dưới đất, nhặt nó lên rồi đi về chỗ, không hiểu sao tôi luôn thích thú trước ánh mắt tức giận của người khác nhìn mình. Có vẻ phải đối mặt với quá nhiều ánh mắt như vậy khiến tôi nảy sinh cảm giác thích thú, nhất là người nào đó giận giữ đến nổi muốn bóp nát mình nhưng vẫn không làm gì được, đó mới chính là lí do tại sao tôi thích cảm giác ấy.

"Bạn làm bài đúng rồi, các em sửa vào đi, dạng bài này khá dễ nên em nào cũng phải ráng làm được ít nhất bài này đấy nhé!" thầy gõ gõ vào bảng rồi ngồi xuống viết viết gì đó vào sổ đầu bài, mọi người cắm cúi viết vào. 

Tôi ngước lên vừa hay chạm vào ánh mắt thầy nhìn về phía tôi, và đó là ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra nhưng vẫn không thể biết chính xác điều đó là gì và tên lớp trưởng vừa quay xuống nhìn tôi như mách bảo gì đó. Tôi thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên không bình thường ở cái nơi gần như chết tiệt này đây. Xem ra tháng ngày phía trước của tôi đúng là rất khó khăn!

Trống trường vang lên điểm giờ ăn trưa đã tới, thầy đứng lên chào lớp rồi đi khỏi, bọn trong lớp ùa nhau ra khỏi lớp để lại lác đác vài đứa. Chỉ chờ có thế, tôi lập tức đi lên bàn giáo viên kiểm tra sổ đầu bài.

Sổ đầu bài vừa mở ra, dòng chữ đen to đã hiện lên rõ ràng "Em Tử Hy không tập trung trong lớp, xúc phạm giáo viên trong giờ học"

Ha, tôi đang không biết cái thể loại chuyện gì đang diễn ra lúc này, trò này quá đê tiện để một giáo viên nghiêm trang như thế có thể làm. Vừa nhìn ánh mắt của thầy ban nãy tôi đã mông lung đoán ra được chuyện này có thể xảy ra nhưng không ngờ đúng như vậy thật.

Tôi thả sổ đầu bài xuống tạo ra âm thanh lớn, cười nhạt rồi đi về chỗ ngồi, tên lớp trường nghe tiếng động, liếc về phía tôi rồi lên kiểm tra sổ đầu bài, đoạn hắn đi xuống, mặt sầm lại.

Uyên Nhi nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi, lên tiếng "Tử Hy, có chuyện gì vậy?"

Tôi không trả lời, ngồi vẽ. Uyên Nhi ngồi xuống bên cạnh.

Lớp trưởng đi tới bàn tôi, gõ gõ vào mặt bàn nhưng tôi vẫn không buồn ngước đầu lên.

"Tôi đã bảo là đụng vào họ không đùa được rồi!" cuối cùng, mặc cho tôi có ngước đâu lên hoặc nghe hay không, cậu cũng thở dài rồi lên tiếng.

"Đụng vào ai cơ? Có chuyện gì vậy?" Uyên Nhi nghe thế thì hốt hoảng lên tiếng.

"Hồi nãy, Tử Hy bị ngã trong tiết Toán..."

"Đừng nói nữa!" tôi không để cậu nói hết câu, đứng dậy và đi ra khỏi chỗ, nhưng vừa rời khỏi ghế liền bị kéo lại.

"Cậu đinh đi đâu?" là tên lớp trưởng kéo tôi lại hỏi một câu rõ ngu. Tôi chỉ cười một cái rồi hất tay cậu ra "Tôi đang tự hỏi là nên đi đến chỗ thầy trước hay đi đến chỗ 2 đứa kia trước."

Tôi quay lưng định bước đi thì lại nghe tiếng nói đằng sau "Lúc này rồi cậu còn nghĩ sẽ có lí lẽ cho cậu sao? Cậu nghĩ một mình cậu sẽ lại 2 đứa kia à, chúng nó không chỉ có một mình đâu."

Tôi đứng sững. Phải rồi, đã trắng trợn làm việc đó như thế tức là dù tôi có phủ nhận cỡ nào đi chăng nữa thì lí lẽ cũng không thuộc về tôi. 

Tên lớp trưởng lại kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi sau đó hắn ngồi xuống đất và quan sát chân tôi. Giờ tôi mới nhận ra là ban nãy té chân đã bị trầy trụa cả, còn có ít máu rỉ ra, bây giờ thì nó đã đông lại hết rồi.

Cậu lấy bông gòn và oxi già vệ sinh chân tôi, sau đó dán vào một băng keo cá nhân. Suốt quá trình đó, tôi không nói lời nào, chỉ nhìn vào khoảng không vô định một cách mơ hồ. Uyên Nhi ngồi bên cạnh từ nãy giờ cũng đã nghe hiểu không nhiều thì ít câu chuyện, chỉ thở dài rồi đặt tay lên vai tôi xoa nhẹ. Tôi bây giờ không phải là đang lo lắng về chuyện vừa rồi, tôi chỉ đang nghĩ, lời nói của cụ hồi sáng rốt cục có bao nhiêu là đúng bao nhiêu là sai?

Được một lúc tôi đứng lên đi, tên lớp trưởng lại đứng phắt dậy và lặp lại câu hỏi ban nãy "Cậu đi đâu?"

Tôi quay lại cười trêu "Thôi nào, đừng cứ chán ngắt vậy chứ, không định đi ăn trưa đấy à?"

Lúc này khuôn mặt tên lớp trưởng mới giãn ra, cậu nói "Đi thôi!"

Uyên Nhi lúc này mới lên tiếng "Ăn thôi!! Mình đói lắm rồi!" 

Tôi nheo nheo mắt lại khi Uyên Nhi cười hì hì. Chuyện cỏn con này mà làm khó được Tử Hy này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro