CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Tử Hy, cậu thật sự không sao chứ?" Uyên Nhi ngồi đối diện, vừa ăn phần cơm của mình vừa hỏi tôi. Nếu chỉ vì những việc đó mà tôi bị làm cho tổn thương hay bất ổn đại loại thế thì có lẽ tôi đã bị tổn thương đến chết từ những năm cấp 2 rồi.

Dù vậy, cuối cùng tôi cũng chỉ im lặng nhún vai với Uyên Nhi.

Cậu lớp trưởng ngồi bên cạnh tôi thì im lặng cặm cụi ăn. Suốt buổi ăn, chỉ trừ Uyên Nhi lâu lâu lên tiếng thì tôi và cậu lớp trưởng hoàn toàn giữ im lặng, Uyên Nhi cũng từ đó không nói nữa.

Trong lúc Uyên Nhi đi lấy phần tráng miệng, cậu lớp trưởng đổ cà phê ra một cái ly giấy rồi đưa cho tôi.

"Không, cảm ơn!" nói rồi tôi cầm chai nước suối của mình uống còn cậu ta thì nhún vai.

Sau bữa ăn, Uyên Nhi lôi tôi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa chỉ dẫn tận tình, thậm chí còn liệt kê cho tôi trong trường có bao nhiêu nhà vệ sinh của nữ, bao nhiêu của nam. Vốc một bàn tay đầy nước, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi giũ giũ tay. Cũng may rằng nhà vệ sinh này hoàn toàn sạch sẽ, không nhếch nhác như ấn tượng của tôi về nhà vệ sinh trong trường học.

Vẫn là Uyên Nhi nói nhiều hơn cả, vừa kéo tôi đi vừa huyên thuyên trên trời dưới đất.

"Cậu biết đấy, phòng ngủ được chia theo danh sách lớp, nên mình cũng hi vọng là không chung phòng với bọn kia!" tôi thừa biết "bọn kia" ở đây là chỉ ai, nhưng cũng không lên tiếng mà chỉ lắng nghe.

"Cậu và mình thì chắc chắn cùng phòng rồi. Thật may mắn." nói rồi Uyên Nhi cười, tôi nhìn nghiêng thì thấy khuôn mặt ấy lại bừng sáng. Tôi cảm thấy lạ, phải chăng Uyên Nhi cũng không có bạn bè? Vì người bình thường chắc chắn sẽ không chọn chơi với người như tôi.

Uyên Nhi dắt tôi qua bao nhiêu dãy phòng tôi không để ý, chỉ biết là khoảng cách từ phòng ngủ đến lớp học không gần. Bên trong phòng đã có đồ đạc của những người khác, đồ của tôi cũng đã được đem đến sẵn. Vừa vào thì phải nộp tư trang của mình đế kiểm tra, xác định là không có những vũ khí, bạo lực hay thuốc kích thích gì cả thì mới được chuyển đến phòng.

Phòng không to, có 2 cái giường tầng rộng và 4 cái tủ đồ nhỏ, còn lại không có bàn học, hình như là bàn học gắn trên giường. Phòng này hơi bức một tẹo vì chỉ có 1 quạt trần và 1 quạt máy bên dưới.

"Ái chà, xem ra hy vọng của cậu không thành sự thật rồi!" tôi nói rồi nhìn về phía cửa phòng và ở đấy là nhỏ tóc ngắn đang chống nạnh lên nhìn tôi cười mỉa.

Nhỏ tóc ngắn ấy chỉ cười mỉa một phát, không nói không rằng quay ngoắc đi.

"Cái miệng mình thật đúng là ăn mắm ăn muối..." Uyên Nhi ngẫn ngơ, lấy tay tự véo vào má.

"Cậu sợ nhỏ ấy sao?" Tôi nằm ườn ra giường, miệng hỏi nhưng mắt lại nhắm.

"Ừm...một chút, cậu biết đấy, nhỏ ấy có băng nhóm, có cả người chống lưng....thế chẳng khác nào là có tất cả." Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ.

"Người gây sự với bọn chúng cũng không phải cậu, cậu lo gì chứ?"

"Ai bảo thế? Bạn bè thì chuyện của cậu cũng như của mình."

Hay lắm. Bạn bè thì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Haha, tôi ngồi dậy vươn vai, lòng thầm cười khẩy, đoạn đứng dậy. Tự hỏi không bíêt tôi và Uyên Nhi từ khi nào mà lại thân thiết đến mức đựơc gọi là bạn bè.

Vừa thấy thế Uyên Nhi liền lên tiếng "Cậu đi đâu?" phản ứng cô nàng này nhanh thật, vừa nhìn là biết tôi định đi đâu đó rồi.

"Đi giải khuây một mình."

"Nhưng mà..."

"Một mình..." tôi quay lại và nhấn mạnh khi thấy Uyên Nhi đứng bật dậy sau đó, tôi chắc rằng cô bạn sẽ muốn đi theo tôi mà!

Thế nên Uyên Nhi cũng chỉ có thể im lặng nhìn tôi đi giải khuây một mình, biểu cảm trên gương mặt cô nàng không hề khó đoán, đó là lo lắng, nhưng tôi vẫn không chắc biểu cảm đó là đang lo cho tôi hay đang tự lo cho bản thân vì chỉ ở một mình nữa.

Việc đầu tiên tôi làm khi đến trường mới thường là đi tìm sân thượng, chỉ có nơi đó mới đem lại cho tôi cảm giác an tòan.

Trường to có khác, vì có nhiều dãy nhà nên cũng tương ứng với bấy nhiêu cái sân thượng, tất nhiên tôi sẽ chọn nơi cao nhất. Nơi cao nhất này nhìn có vẻ khá an toàn, vì đây là dãy nhà của giáo viên, học sinh ít khi bén mảng tới đây.

"Này!" Tíêng kêu đằng sau khiến tôi giật mình suýt chút nữa là hét lên, tôi quay lại, nhìn loáng thoáng đựơc cái dáng cao ráo của con trai, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.

Thật đúng là đen đủi, sân thượng còn chưa kịp lên thì đã bị tóm cổ, vậy mà vài phút trứơc tôi còn nghĩ nơi đó an toàn nhất cơ đấy.

Vừa chạy tôi vừa đánh rối tóc cho nó trông thật thê thảm.

Tôi ngồi xuống ghế đá ngay dưới dãy nội trú nữ, thở không ra hơi. Trời cũng đã chập choạng tối, tôi vốn là định lên sân thượng để ngắm hoàng hôn vậy mà lại bị phá bỉnh mất. Đang định đứng dậy về phòng thì lại có ai đó vỗ vai tôi, lần này tôi la lên thật, tôi bị giật mình.

"Suỵt!" Ngừơi đó lấy tay bịt miệng tôi, tôi trợn tròn mắt quay lại "Cậu ngồi đây làm gì thế?"

HAIZZ. Hóa ra là cậu lớp trưởng, làm tôi hoảng cả lên, tôi nhăn mặt hất tay cậu ra, thở ra mệt mỏi.

"Cậu không biết gọi à?" Tôi nói ngay sau khi lấy lại hơi thở ổn định.

"Gì cơ?"

"Tôi nói là cậu không biết gọi tôi hay sao mà phải vỗ vào vai tôi làm tôi hết hồn vậy hả?" Tôi liên tục đấm đấm vào vai cậu ta, cậu ta chỉ cười.

Đọan tôi định đi lên phòng thì bị cậu lớp trưởng ấy giữ lại.

"Lại gì nữa thế?"

"Cậu có nhớ tên tôi là gì không?"

Ừm, để xem, tên cậu ta à..... gì nhỉ?

Tôi không biết.

"Ừm, tôi nghĩ rằng mình không cần phải biết tên cậu." Tôi nhún vai còn vẻ mặt cậu ta thì trông rất khó coi.

Cậu ta ra sức lay vai tôi "Là Phong, là Phong đó biết chưa!"

Tôi chẳng hiểu cậu ta đang làm cái trò gì nữa. Học sinh trường này có nhiều người lạ thật đấy, Uyên Nhi rồi bây giờ là cậu ta.

"Tôi biết rồi nhưng tôi không chắc ngày mai mình sẽ nhớ."

Mà khoan đã, người ban nãy tôi gặp ở dãy nhà giáo viên là ai được? Cậu ta có phải là người ban nãy ở dãy nhà giáo viên không nhỉ?

"Cậu mới đi đâu về à?" Tôi hỏi.

"Ừm...dãy nhà giáo viên đấy, tôi vừa nộp danh sách lớp cho cô chủ nhiệm ấy mà"

Thì ra đúng là cậu ta rồi, cũng may là người nhìn thấy tôi ban nãy là cậu ta. Thật sự tôi không thích ai đó biết tôi định làm gì, vì sân thượng chỉ có một, mà người sẽ chiếm lấy nó tôi nghĩ sẽ nhiều. Và ban nãy thì tôi rất là khác bình thường nữa.

Nhưng quái lạ, rõ ràng là tôi nghĩ người ban nãy và cậu ta rất có khả năng là một nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó không đúng, nhưng tôi chả nhớ ra gì cả. Vẫn cầu mong người ban nãy là cậu ta.

"Có ai nói với cậu là tóc cậu trông rất lạ chưa?"

"Không đếm được nữa rồi!" tên lớp trưởng lấy tay khẩy khẩy tóc tôi, theo phản xạ tôi đánh bốp vào tay cậu ta, ý chỉ không được đụng vào.

Tôi chỉ nói thế rồi quay người đi lên phòng, chắc là ban nãy cậu ta cũng không kịp nhìn bộ dạng của tôi, mà chắc cũng không để ý là bộ dạng tôi lúc đó trông rất khác bình thường nên đã không nhận ra. Thật là vô cùng may mắn.

Thiện đã nói với tôi, ngụy trang như vậy là cách tốt nhất để ít gặp phải phiền phức hơn. Thiện nói vì tôi xinh đẹp...ừm, cảm ơn cậu rất nhiều Thiện, bây giờ tôi rất cần cậu! Vì cảm giác của tôi bây giờ là thực sự không một ai có thể khiến tôi cảm thấy yên lòng như khi có cậu bên cạnh.

Thật sự trong cái chốn này, tôi nghĩ mình không thể tìm đựơc ai có thể tin tưởng như cậu.

Đi lên dãy hành lang, vừa hay thấy bóng lưng hai con nhỏ từ phòng tôi đi ra.

Tôi bước vào phòng thì thấy Uyên Nhi đầu tóc bù xù, khuôn mặt có vài vết xước, tay cũng vó nhiêù chỗ bầm dập đang nằm không chút sức lực trên sàn nhà khóc tức tưởi.

"Uyên Nhi! Có phải chúng làm gì cậu đây không?" Tôi chạy lại đỡ Uyên Nhi, tôi phát hoảng, vừa đi có một lúc mà đã ra nông nỗi này.

Uyên Nhi nấc liên tục, khó khăn lắm mới mở đựơc miệng: "Hức....bọn chúng...hức...bắt mình đổi phòng để tụi nó được ở chung phòng với cậu......hức hức......mình không đồng ý, tụi nó đã đánh mình.....hức hức huhu"

Tôi lấy cho Uyên Nhi cái khăn ướt lau mặt và chân tay cho cậu ta, chải lại mái tóc rối.

"Sao cậu ngốc quá vậy, bọn chúng muốn gì thì cứ để thế, tôi tự có cách đối phó của tôi, bọn chúng còn có thể làm nhiều hơn thế này cậu biết mà"

Uyên Nhi liên tục lắc đầu: "Bọn chúng có nhiều người hơn cậu."

Ngay từ đâu tôi đã không múôn mọi chuỵên rắc rối thế này và có lẽ là cô nàng Uyên Nhi này quăng mất não đâu đó rồi, không ai sẽ chấp nhận những chuyện như vậy đến với mình cả. Nhưng dù sao thì mọi chuỵên thế này với Uyên Nhi cũng là do tôi nên tôi cũng cảm thấy xót cho cậu ấy.

"Đợi ở đây, tôi đi lấy hộp y tế!" Đỡ Uyên Nhi lên giường tôi nhanh chóng lấy dung cụ sát trùng và băng bó vết thương.

"Uyên Nhi cậu bíêt gì không? Nếu cậu ở một mình thì tốt hơn hết hãy tự học cho mình một món võ tự vệ."

"Mình không một mình, mình còn có cậu."

"Tôi nói cho cậu bíêt, hãy thôi ngay cái suy nghĩ ấy, vì thực tế là không ai cậu có thể tin tưởng tuyệt đối đựơc ngoài bản thân." Uyên Nhi mặt hơi nhăn nhưng cậu ta cũng chịu nằm xúông giường và nhắm mắt lại.

"Cậu đi đâu thế Tử Hy?" Tôi quay gót định đi và Uyên Nhi cũng đã nhận ra , tôi cừơi nhếch mép "Đi trả thù cho cậu."

Tôi thật sự mệt mỏi, lúc này nếu không lên sân thượng, tôi nghĩ tôi sẽ chết rủ dưới này, vì thế nên tôi quyết định lên sân thượng lần 2.

Canh me không vó bóng dáng ai quanh dãy nhà giáo viên, tôi bắt đầu đi một vòng quan sát kết cấu của nó, xem ra tôi không thể đường đường chính chính đi bằng cầu thang lên rồi.

Trèo lên men theo lối cửa sổ và máy lạnh bên ngoài, tôi cuối cùng cũng lên đựơc, mệt múôn đứt hơi.

Gió trên đây thổi từng đợt, luồn vào mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi, hơi thở ra có nặng nề cũng bị cơn gió kéo đi đâu mất, và rồi như thác lũ lòng tôi chùn xuống nơi sâu nhất. Một nơi thật cao có gió và chỉ có một mình thì bản thân tôi là thật nhất, là nơi những mệt nhoài và nỗi u uất nào đó bị cuốn phang không còn chút dấu vết.

Con người theo một cách ngầm nào đó, họ luôn sống theo chủ nghĩa thực dụng dù họ vẫn cứ bảo nhau lối sống đó không tốt, lối sống đó là ích kỉ. Nói thì luôn dễ hơn làm, con người nói thì nói nhưng làm thì vẫn không làm, họ luôn biết cách chọn con đường có lợi nhất. Tôi không phủ nhận tôi thuộc loại người nào khác họ, vì bây giờ thôi không sống vì tôi thì cũng không có ai khác sống vì tôi cả. Cuộc sống không phải thế sao?

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound

Không biết bài hát này tôi đã hát bao nhiêu lần rồi, lần đầu tiên tôi nghe bài hát này là ở một chương trình radio, và có một nam thính giả, với giọng nói trầm ấm, thứ giọng nói được phát ra bằng khí ở bụng, sâu vô cùng và cũng ngọt vô cùng. Cậu ta lớn tuổi hơn tôi, một cậu bé lúc đó chỉ mới học lớp 8 vậy mà từng lời từng chữ phát ra đều khiến người nghe thấm thía tận tâm can...

"Tôi muốn chương trình phát bài hát Safe and Sound của Taylor Swift với thông điệp sau:

Cuộc sống chính xác là những cạm bẫy, chúng ta sống chính là để học cách vượt qua những cam bẫy đó, và nếu ta sa vào bẫy đầy những cám dỗ thì sẽ có hai lựa chọn: một là ở trong đấy, hai là thoát ra. Thoát ra sẽ làm ta đầy những thương tích, đau đớn vùi dập thể xác nhưng sau tất cả thì ta lại có thể về với cuộc sống bình thường. Còn kẻ không dám đương đầu với sự đau đớn, sợ những vết thương đau đớn thì sẽ chỉ sống trong cám dỗ mà chết rũ đi.

Vậy nên cái chính ở đây vẫn là học cách chấp nhận và vượt qua, vì cuộc sống đòi hỏi sự rèn giũa và ý chí con người. "Kì thực trên trái đất này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi". Nếu không dám đi con đường của mình dù cho khó khăn gian nan, cứ trông đợi vào con đường mòn dễ đi, không nguy hiểm thì tôi xin thưa, cuộc sống của bạn là một sự phí phạm."

Ở thời điểm đó, trái tim của tôi đã thổn thức, thật là một sự lố bịch nhưng tôi nghĩ tôi đã bị người con trai đó hút đi trái tim mất rồi, từng câu từng chữ như chạm vào nỗi lòng, nhờ có người đó tôi đã vượt qua được tất cả khó khăn cho đến giờ. Giọng nói ấy gây trong tôi bao nhớ nhung và khao khát gặp mặt.

Tôi ngày nào cũng nghe radio mong được nghe lại giọng nói ấy nhưng không được, người con trai ấy không còn gửi một lá thư nào về chương trình nữa. Thông tin tôi biết về người ấy là con số 0 tròn trĩnh, tất cả tôi nhớ được chỉ là giọng nói độc nhất vô nhị ấy, nhưng kì thực là đã 4 năm trôi qua, tôi không còn có thể nhớ chính xác giọng nói ấy được, nó như một giấc mơ thực hư lẫn lộn cuốn lấy tôi ngày này qua ngày khác.

Tử Hy tôi nghĩ đến người trong lòng mình mà cười nhạt, đúng là tôi thật lạ lùng, không ai có thể có một tình yêu sét đánh chỉ qua giọng nói được, nhất định là không ai hết!

Thiện đã nói với tôi, rằng điều đó thật lố bịch, nhưng không biết bằng cách nào, tôi luôn ôm nó trong mình và mong chờ một tia hi vọng vụt qua để tôi có thể nắm lấy, và đó là tất cả những gì tôi làm, bản thân tôi còn thấy nó thật lố bịch.

Thời gian dành cho bản thân đã chấm hết, bây giờ là lúc tôi làm chuyện phải làm rồi...

Chợt tôi nghe phía sau có tiếng động, lập tức xoay người lại, tôi nói "Ai?"

Im lặng một lúc sau, có một tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là giọng nói trầm lạ lẫm "Hát hay."

Tôi chạy lại chỗ tiếng động nhưng không thấy bất cứ dấu vết gì cả. Quái lạ!

o0o

Ngày hôm sau, tôi dậy từ sớm, sau đó là lay Uyên Nhi dậy "Chúng ta cần xem kịch hay!"

"Này, cậu mới vừa cười đó sao Tử Hy?" Uyên Nhi dụi dụi mắt để xác nhận mình không nhìn lầm, tôi khoanh tay, nhếch lông mày.

"Nhanh lên nếu cậu không muốn trễ màn kịch này..."

10 phút sau tại sân trường tôi dẫn Uyên Nhi ngồi ở một ghế đá.

"Này, kịch gì chứ?" Uyên Nhi lên tiếng.

"Suỵt, không cần vội"

Sau đó tôi đưa cho Uyên Nhi ổ bánh mì đã mua từ trước, giờ việc chúng ta phải làm là ăn sáng và chờ đợi.

Khoảng 20 phút sau, các học sinh bắt đầu di chuyển đến phòng học, và một số trong đó đã thấy vật thể trên cột cờ, kẻ này truyền tai kẻ nọ, thoáng chốc đã kéo nhau ngập cả sân trường.

"Ôi, ai lại đem nội y treo lên cột cờ thế kia?"

"Ôi giời ơi, chụp hình lại gấp, Victoria's Secret này, nội y lấp lánh này, nội y của Victoria's Secret thảo nào lại phải trao lên để khoe..."

"Trang chủ trường hôm nay lại có chủ đề nóng rồi đây."

Một loạt lời bàn tán nhốn nháo khiến sân trường ngày càng nhộn nhịp. Sau đó, là các thầy giám thị và thầy hiệu phó hùng hổ bước ra, bọn họ lại được phen chạy tán loạn.

"Các em lớp nào về lớp nấy cho tôi, thật không ra một thứ thể thống gì! TÔI SẼ TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC NGƯỜI LÀM VIỆC NÀY VÀ SẼ PHẠT NẶNG!! TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG ĐỂ TÔI TÌM RA!"

Như dự đoán, đứng ở một góc, là khuôn mặt đỏ bừng bừng giận dữ của "ai đó", à phải rồi con nhỏ tóc ngắn tên Chi, hôm qua tôi đã nhìn nhãn vở.

Tôi và Uyên Nhi đồng loạt đưa ánh mắt về phía nhau, cả hai không hẹn bật cười khanh khách "Hahahahahahahahahah....."

"Mình tưởng cậu nói đùa..." Uyên Nhi vừa nói vừa cười sằng sặc, đoạn lấy tay lau nước mắt.

"Tôi không bao giờ nói đùa." Kể cũng vui và hả dạ ghê gớm.

"Làm sao cậu làm được việc đó?"

"Chuyện tôi làm được không chỉ có thế!"

"Nhưng mà...sẽ ra sao nếu thầy hiệu trưởng phát hiện, thầy đã rất tức giận ban nãy!" Uyên Nhi đưa sang tôi ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi chấp họ huy động lực lượng cả trường! Ha, lên lớp xem màn kịch còn lại thôi!"

Trong khi Uyên Nhi há hốc mồm và lắp bắp thứ gì đó trong miệng, tôi kéo cô bạn lên phòng học. Vừa đứng lên, ánh mắt tôi vừa lướt qua một khuôn mặt, dáng người khá cao, khuôn mặt rất có đường nét khí chất đang nhìn về phía tôi và cười nhếch mép khoái chí. Tôi bỏ cho anh ta cái lườm rồi quay ngoắc đi lên phòng học.

Lúc tôi quay đầu lại nhìn anh ta lần nữa, anh ta đang bước đi, tôi chợt khựng một nhịp, không hiểu vì lí do gì nhưng tôi lại nghĩ người ở dãy giáo viên bắt gặp tôi không phải là Phong mà là anh ta!

"Tử Hy, có chuyện gì thế?"

"Ồ không....không có gì!"


"TAO CHẮC CHẮN CÓ ĐỨA NÀO CHƠI XỎ TAO! NHẤT ĐỊNH TAO KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU!" Vừa vào lớp đã nghe tiếng la hét của nhỏ Chi, thật dễ sợ, tiếng hét văng vẳng qua cả các lớp khác. Đúng là nông cạn, làm vậy khác nào vạch áo cho người xem lưng, thể nào tụi nó sẽ biết đích danh chủ nhận của bộ nội y nóng bỏng Victoria's Secret.

Sau đó là dáng đi xồng xộc của thầy chủ nhiệm, chưa kịp đứng dậy chào, thầy đã làm nguyên tràng "Chi, Thư, các em quá đáng lắm rồi!" Trên tay thầy là cả bọc gồm mỹ phẩm, nước hoa, túi xách hàng hiệu, trang sức, trong đó nhìn qua là biết ngay của tụi nó, vì trên thân mỗi đồ dùng đều là chữ của tụi nó, ghi rõ tên lớp. Chắc vì sợ người khác lấy trộm mà không có bằng chứng, cũng không thể báo cáo, vì tất cả số đồ này đều là hàng cấm của trường, cho cái tật giữ của làm hại cái thân.

"Các em theo tôi xuống phòng hiệu trưởng, GẤP!"

"Thưa thầy, có ai đó hại em, có người hãm hại em!" hai nhỏ la lên, hết đứa này đến đứa nọ.

"Em phải tự chịu trách nhiệm về việc đó vì đây là hàng cấm của trường! Đi theo tôi! Các em hai tiết này được nghỉ tiết, lớp trưởng giữ trật tư ổn định lớp."

Uyên Nhi khi thấy thầy dẫn hai nhỏ đi theo thầy rồi thì chạy xuống bàn tôi.

"Cậu cừ thật đấy!"

Tên lớp trưởng nghe thấy cũng quay xuống "Cừ việc gì cơ?"

"Còn không phải cậu ấy dẹp yên ma nữ cho lớp mình sao.....ấy chết.." Uyên Nhi nhanh chóng tự bịt miệng rồi liếc nhìn tôi.

"Là cậu làm sao? Chuyện vừa rồi?" Phong trố mắt nhìn tôi, cậu không ngờ tôi có thể làm chuyện đấy, cũng phải.

"Dù sao thì cũng chẳng phải tôi gây sự trước, chính họ phải tự chịu trách nhiệm với những gì họ đã gây ra." tôi chỉ qua Uyên Nhi, Phong lúc này mới nhận ra vết bầm và vết xước trên khuôn mặt của Uyên Nhi.

"Tụi nó đánh cậu à? Đưa xem nào?" Phong nhẹ nhàng xem xét khá kĩ rồi đưa cho Nhi hũ cao trong cặp "Cầm đi! Thứ này điều trị rất tốt!"

"Mình....cảm....cảm ơn rất nhiều!" tôi nhìn Uyên Nhi và thấy trên khuôn mặt nụ cười hạnh phúc, má còn ửng hồng. Tôi cười khẩy.

Thôi đành để không gian lại cho hai người bọn họ vậy "Thôi tự giải khuây đây!"

"Đi đâu?" cả hai quay sang đồng thanh.

"Không cần biết!"

Còn chỗ nào khác Tử Hy này hay lui tới ngoài sân thượng cơ chứ, tôi phóng thẳng lên sân thượng, chọn một bóng mát ở đó và đánh một giấc, dù sao hôm qua tôi đã ngủ không đủ giấc.

Ngủ được một lúc thì thấy có gì đó khó chịu, tôi hơi cựa quậy.

Cuối cùng tôi lơ mơ mở mắt, và trước mặt là khuôn mặt ai đó, người đó đang chống tay xuống đất, úp lên người tôi, hai tay thì giữ tay tôi, chân cũng cố định hông tôi.

"Ai đấy?" hắn là tên hồi sáng tôi thấy ở sân trường, bây giờ trên môi hắn vẫn là nụ cười nhếch mép hồi sáng.

"Tôi nên hỏi em là ai mới phải." hắn nhả ra câu nói có trầm ấm, giọng nói thoát ra bằng bụng!

"Tôi là ai thì liên quan gì đến ...." "Suỵt"

Hắn cắt ngang câu nói của tôi "Em có đôi môi căng mọng đấy!"

Chuyện gì xảy ra khi tôi vừa chợp mắt một tí thế này? Một tên dở hơi nhảy ra đè lên người tôi và nói những điều linh tinh, tôi thật không biết làm gì lúc này ngoài lườm hắn.

"Bỏ tôi ra!"

"Này này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, em là ai, là ai mà ban đêm lén lút lên sân thượng, đột nhập vào phòng kí túc xá lấy đồ và treo lên cột cờ, bỏ vào phòng giáo viên, thậm chí còn hủy hết camera an ninh của trường, và có ai biết là em đang che giấu khuôn mặt của mình không chứ?" hắn cười khà khà.

Tôi trợn tròn mắt, hắn biết tất cả, làm sao hắn biết tất cả?

Lẽ nào.....tiếng động trên sân thượng tối hôm qua....Là hắn!?!

"Anh...là ai?" bất giác tôi bị ý thức mơ hồ nào đó tràn ngập, lồng ngực phập phồng, nhịp tim không còn giữ mức ổn định. Giọng nói trầm thấp đó, sự tinh nhạy đó, người con trai tôi luôn mong một lần nhìn mặt ,có phải là.... người đó?

Không không, đầu óc tôi mụ mị mất rồi, làm sao có thể, tôi bị gì thế này.

Tiếng cười của hắn thức tỉnh tôi, tiếng cười rất trầm, lại rất vang.

"Không...không cần biết anh là ai, bỏ tôi ra nhanh đi!"

"Em không có quyền ra lệnh cho tôi!" hắn nhếch môi tạo một đường cong hoàn hảo khá ma mãnh.

Tôi không nghĩ rằng mình còn có thể nói chuyện tử tế với tên này nữa.

"Anh quá vô lễ trong lần đầu gặp rồi đấy!" tôi dùng hết sức động đậy nhưng không sao thoát khỏi người hắn. Hắn ghì tôi quá chặt.

"Ồ thế à?" hắn đưa ánh mắt thích thú nhìn tôi, như một con mồi, tôi không chắc là hắn có ý nghĩ gì xấu xa không, tư thế này quá táo bạo rồi.

"Bỏ tôi ra! Anh làm tôi đau!" tôi thủng thẳng, ra sức cựa để thoát.

"Ồ..." không ngờ chiêu này rốt cục cũng có hiệu quả, vừa nói thế hắn ta liền giảm lực, nới lỏng tay tôi ra.

Chỉ chờ có cơ hội này tôi đẩy hắn thật mạnh và chạy đi, lấy hết sức bình sinh, nhưng vừa ngước mắt liền thấy hắn ở trước mặt. Hắn là quỷ chắc?

"Đừng lãng phí sức!" hắn nhếch mép.

"Tên biến thái hạ cấp vô liêm sỉ!" Tôi vừa lườm vừa nhả ra vài chữ.

"Em không biết em đang làm gì đâu!" tôi thấy mặt hán sầm lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã bế xốc tôi lên. Chúa ơi cái tên dở người này!

"Anh đinh bế tôi đi đâu?" tôi la lên trong kinh hãi.

"Một nơi rất thú vị." hắn nhếch mép.

o0o

"Em vừa tìm thấy thủ phạm gây ra tất cả rắc rối từ sáng đến giờ thưa thầy!" Hắn bế tôi vào phòng giáo viên và thả tôi phịch xuống một cách đau đớn, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của thầy chủ nhiệm, nhỏ Chi và Thư ban đầu cũng hơi bị ngạc nhiên nhưng sau lại nhìn tôi ánh mắt đầy thù hận. Tôi thề rằng nếu không có thầy ở đây, bọn họ sẽ lập tức vồ lấy tôi mà cấu xé.

Còn hắn, hắn đi lại ngồi vào cái ghế gần đó, tự thưởng cho mình chỗ ngồi xem phim hạng nhất với nụ cười vô cùng thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro