Ai phe ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ rằng Dylan bị cuồng lũ mặt đẹp. Cả Sarah và Charlie đều là dạng có gương mặt non mềm, hiền lành đáng tin cậy. Có lẽ một phần là tuổi trẻ, nghĩ thử xem là một luật sư ở Mỹ, 4 năm đại học, 3 năm trường luật, tốt nghiệp nhanh nhất cũng mới có 25 tuổi. 

Có lẽ thực sự là người quen bình thường, khi chào hỏi hai người này cũng chỉ là bắt tay chứ không phải là ôm, hôn hay là la bise. Nhưng vì hạt giống nghi ngờ đã được gieo, cô cũng tỏ vẻ là mình có chút tình cảm với Denver mà không dám ho he gì về "sự cố". Tất nhiên, bạn thân của cô, nhìn thấy cô thơm má Denver là đã hiểu ý tưởng của cô, chỉ giới thiệu bản thân.

Chỉ có điều, khi Charlie bắt đầu giải thích là bản thân có những trách nhiệm gì, anh ta lại chẳng thể nào tập trung mà cứ nhìn về phía Denver vẫn đang ngồi cho hết thủ tục giới thiệu. Nói thêm được hai câu, anh ta đã chịu không nổi nhìn thẳng về phía "anh yêu" của cô mà cao giọng:

"Dylan, cậu có thể rời khỏi đây được không, dù sao bọn anh cũng biết về cậu rồi?" 

Cô chú ý đến cách Charlie gọi tên của Dylan, mối quan hệ không tồi? Denver tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng đồng ý rời đi. Vừa tống cổ được Dylan, Charlie thở phào nhẹ nhõm:

"ĐM, tôi xin lỗi nhưng cứ nhìn thấy cậu ta tôi lại giật mình cảm giác cậu ta sắp đề cập đến một vụ xâm hại quyền lợi của người yếu thế trong quận mà không hiểu sao cậu ta biết được."

Sarah nhẹ nhàng hỏi lại:

"Anh làm cùng cậu ta dưới quyền nghị sĩ Guenette phải không nhỉ?"

Thế nhưng, Charlie phải cười khan một tiếng rồi lắc đầu:

"Không, cô Cohen." Anh ta lại càng có vẻ cay cú:

"Cô phải dùng từ tôi là cấp dưới của cậu ta ấy chứ. Cậu ta không phải là dạng chân truyền lời tuyển vào một mùa hè như tôi. Cậu ta là cố vấn kĩ thuật cho chiến dịch vận động tranh cử của bà ấy, xong trở thành thân tín của bà cơ mà! Cô phải tưởng tượng tôi ngạc nhiên đến như thế nào khi thấy một thằng nhóc con kém tôi 3 tuổi liên tục nhắc nhở bà nghị và team của bà ấy về đạo đức, và cùng ngồi nghĩ làm cách nào để giải quyết vấn đề xảy ra bằng thoả thuận chính trị."

Minh Châu chỉ có thể im lặng, ok, từ bé bạn Denver đã giỏi lươn lẹo và quen nhiều chính trị gia! Cô khinh! Sarah chỉ xoay bút rồi đảo mắt, giọng đầy châm biếm:

"Đừng nói anh cũng từ bỏ một ngành luật nào đấy, chạy qua luật gia đình chỉ để tránh đụng độ với cậu ta." Cô ta lại cười một cái: "Vì tôi từ bỏ luật nhân quyền chỉ sau 2 tuần cùng team trong trại hè debate với cậu ta. Anh có biết cậu ta viết thư qua lại thường xuyên cho thẩm phán tối cao quận 7 về những quyết định của bà ấy không? Tôi chỉ đơn thuần là liếc qua máy tính cậu ta trong giờ ăn, thấy được cái email, thấy được mấy cái trích dẫn, tra google xong thấy quá hối hận mà bỏ ngành."

CLGT! Trại hè tranh biện, thế là tầm cấp 3, mà lại đi viết thư cho các cụ thẩm phán tối cao? Mới cấp 3 thì lo mà học hành app vào đại học tốt đi chứ rảnh rỗi thế.  Mà viết cái gì để thẩm phán phải quan tâm trả lời lại cơ chứ?

"Ôi tôi biết chứ, tôi là từ bỏ luật hiến pháp, là do đọc bài cậu ta viết cho giáo sư tôi ở Havard, một bài chính luận bàn về vụ Liberta vs People thôi, tôi đã quyết định tránh mấy ngành "phục vụ xã hội" ra cho đỡ phải làm cái bóng cho cậu ta. À không, đến lúc đi học, biết tôi quen cậu ta, giáo viên hướng dẫn của tôi chỉ đích danh tôi theo ông đấy."

"Thực sự là nhẹ cả người vì thằng đó không đi học luật."

Giống như gặp bầy đàn để thoả nỗi lòng, hai con người cười thoả mãn cụng chén rượu nhau.

"Đúng vậy, đm, lúc tôi biết nó bỏ học đại học hồi tôi học năm nhất trường luật, tôi 3 tuần liên tục, ngày nào cũng tiệc tùng đến khi nào ngất mới thôi, mặc kệ thầy Berghem cứ muốn rủ đi thương tiếc chán chường vì nó."

"Thật tệ cho anh, tôi quyết định xuống UCLA để không dính vào móng vuốt của nó. Lựa chọn sáng suốt nhất đời."

"Mừng cho cô! Ông thầy đáng kính của tôi còn muốn tôi mời nó đến để nói chuyện, không phải là vì nó giàu có số có má, mà là vì ổng thèm nó thôi đấy."

Thật là hết biết. Hoá ra, không phải chỉ có cô mới ghét Denver. Hoá ra, Denver tụ tập một cái ổ phản loạn ngay trong nhà hắn, nuôi bằng tiền của hắn.

Cô giả vờ ho lấy sự chú ý của hai người kia. Chờ cho họ im lặng, cô thả quả bom trong túi mình ra:

"Tôi cũng không thích Denver. Là anh ta ép tôi cưới anh ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro