Hai đứa ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu và Phương Anh chỉ có thể nhìn nhau muốn nản. Không rõ là đen thôi đỏ quên đi hay bị tính kế một cách tài tình, hai đứa ngốc cũng đã không dám nói cho nhau vì sợ bị theo dõi, và vì thế đã tự hại lẫn nhau, phải xông vào trận địa địch. 

Đổi địa chỉ đến căn penthouse rõ đắt tiền, bởi vì cô ngốc bạn cô lỡ hẹn với Denver ngay sau khi xuống sân bay, Minh Châu chỉ có thể rên rỉ. 

"Rõ ràng là hắn đoán chúng ta thông đồng mà, nếu không, sao mày hạ cánh được ở căn hộ hắn chứ." 

"Nhanh vậy Denver đã cho mày vào danh sách sao?" Cô chỉ trừng mắt nhìn nó sau khi nghe câu tiếp theo:"Thế danh sách nhà mày có cho thêm thằng kia chưa?"

Rõ là hỏi ngu mà, bao giờ có đi chả phải có lại chứ...

Nhưng rồi cũng phải gật đầu chịu thua.

"Nhanh! Quá nhanh! Anh giai xử lý việc tốc độ quá cơ." Rồi Phương Anh có vẻ ngẫm nghĩ. "Nhưng cũng khó hiểu ghê, vì thực sự người bình thường dù có muốn chiếm đồ cũng sẽ không gấp như vậy. Giống như là lên lịch trình cho việc gì đó quan trọng đến sinh mệnh ý."

Minh Châu lại không cho là đúng, dù sao cô cũng cảm thấy bản thân không nên cố ép logic vào hành động của tên nhà giàu rửng mỡ kia làm gì. 

"Cưới xin dù sao cũng rất quan trọng mà. Mọi người vẫn cố plan đám cưới từ lúc còn teen teen ý, từ màu sắc của dải nơ cho đến loại hoa nào, loại nhạc nào cơ mà. Thế nên hội tổ chúc đám cưới mới hốt bạc như thế." 

Minh Châu thầm nghĩ, không giống như đám tang, dù có dự toán, dù có lịch trình, việc xảy ra vẫn luôn có tính chất đột ngột. Và... đám tang luôn có gì đấy trang nghiêm và thiếu tính cá nhân, mang tính "đồng phục' hơn rất nhiều so với đám hỉ. Có lẽ cũng là bởi một sự kiện là cho bản thân, một sự kiện là người thân tổ chức cho người quen mà thôi. Nhưng cũng có thể là do tính bất chợt.

Kiểu như khủng hoảng tài chính 2008 với khủng hoảng do dịch Corona năm 2020 vậy. Bất ngờ, đột ngột, và không thể được dự báo trước. Mà nghĩ kĩ nữa, thực ra trộm cắp, chiếm đoạt bất chính không phải cũng "thắng" ở tốc độ sao. Dù sao, nếu Denver coi cô là đồ vật, và cưỡng hiếp là một dạng chiếm đoạt thì hành động nhanh chóng của hắn cũng có lý - có lý kiểu tội phạm.

Khốn nỗi vừa hạ cánh xuống garage nhà tên kia, cô đã thấy Denver đang khoanh tay đứng chờ. Sao lại có thể đúng giờ thế chứ! À quên, văn phòng con bạn cô thể nào cũng ném cái vé qua hắn để hắn thanh toán, đúng là dạng có tiền, thông tin tự mò đến tìm được.

Minh Châu phụng phịu xách cổ con bạn ăn hại xuống xe. Đáp lại, Denver chỉ quẳng cho hai đứa một cái nhìn đầy tính Sheldon biết tuốt đang nói "Niner, niner"

"Sao nào, cô dâu nói chuyện riêng với phù dâu danh dự còn không vui sao?" 

Minh Châu đã chút nữa nóng máu nhảy lên KO tên mặt giặc nhưng vẫn còn kịp kiềm chế khi nhớ ra bản thân còn phải kéo con bạn cũng bạo lực không kém mình lại, tránh xa bạo lực. Hắn tất nhiên đã biết; nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Cô liền nở nụ cười thương mại, dò hỏi:

"Tôi không ngờ anh lại lật bài ngửa như vậy đấy... sau khi anh bày trò cho hai đứa chúng tôi chạy quanh nửa vòng thế giới."

Denver thế mà dám tiến lại gần hai đứa sẵn sàng đánh người. Thế là cái sự hăng tiết vịt của Minh Châu cũng tụt dốc không phanh, đã thế cô còn phải cố gắng kiềm chế cảm giác muốn lùi bước của bản thân trước kẻ địch quá mạnh mẽ này. Hắn tiến tới, khẽ vuốt má cô, rồi cười nhẹ nhàng:

"Có bạn thân ở cạnh. Lúc này, không phải cưng nên "tận hưởng" đi à?" 

Là một lời đe doạ? Cô lại ngạc nhiên hắn, cô còn đáng giá đe doạ sao? Nhẽ nào ý hắn là sẵn sàng bón cháo hành cho cả những người xung quanh cô nữa nếu cô không nghe lời hắn? 

Lại giả vờ chẳng biết gì, hắn quay qua tươi cười tự giới thiệu bản thân với bạn cô:

"Cô Nguyễn, tôi là Dylan Denver, người đã mời cô đại diện cho Irta."

"Nghe danh anh đã lâu." Phương Anh nhấn nhá, thể hiện rõ sự - bố biết thừa mày đi bắt nạt gái nhà lành, và tất nhiên bố theo phe bạn bố. "Nhưng dù sao tôi cũng muốn nghe anh giải thích tại sao anh lại biết tôi là bạn thân của Irta mà vẫn đưa tôi qua đây một cách bí mật đấy."

Nhưng Denver chỉ cười tủm tỉm.

"Thực ra anh cũng có chút bất ngờ về hành động của cả cô cả Irta. Vốn anh đã biết em là bạn thân của cô ấy, đừng nhìn anh như vậy."  Denver đảo mắt, "Irta có anh trong danh sách bạn bè trên Facebook đến gần 8 năm, vậy nên đừng nghĩ nhiều." Hắn ho khẽ khi nhìn ra Phương Anh đang trố mắt nhìn cô, một quả cà chua đang chín dần vì xấu hổ về sự ngôk ngêk của bản thân. Quả thật cô cũng rất dại dột khi vừa không nhận ra, vừa không báo cáo lại tình hình cho bạn.

"Chỉ cần nhìn danh sách like post là có thể đoán được ai là bạn thân rồi - bạn thân sẽ thường xuyên react gần như mọi post, phải không?" Hai đứa cô bất chợt đồng thời gật đầu cùng một lúc, thật ngốc quá đi.

"Mục đích của anh lần này thực sự rất trong sáng. Irta cần tư vấn, cũng cần giúp đỡ cân bằng cảm xúc, cô Poppy Nguyễn đây vừa đúng có thể giúp cả hai vấn đề này. Mỗi tội, anh đã nghĩ là Irta sẽ liên lạc với em, rồi Nguyễn sẽ báo lại về việc anh đột ngột gọi. Nhưng, thông thường, nếu Irta biết sẽ ngay lập tức tra vấn ngay; xong, đã 5 ngày cô ấy không làm gì, nên anh cũng đoán được là hai người không trao đổi thông tin cho nhau, cũng đoán là hai cô cho rằng anh đang theo dõi hai người."

Denver đôt ngột hạ mắt xuống, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó mà không muốn bị hai cô nhìn thấy. "Thực ra, anh chỉ là đoán được hành động của hai người dựa vào chính cách hai người hành xử thôi. Vậy nên, anh cũng chẳng cần phải theo dõi thêm làm gì đâu nhỉ?" 

"Anh nói như là anh thánh thiện lắm vậy!" Cô buột miệng.

"Thế nên anh mới phải có mặt ở đây tự biện hộ cho bản thân, không thì các em sẽ tự sáng chế thêu dệt mọi chuyện đến cỡ nào nữa chứ? Nói vậy chứ, báo trước một chút, sẽ còn 2 luật sư khác nữa sẽ cùng tham gia tư vấn cho em. Một người là Charlie Ferguson từ Cohen Clair Lans Greifer Thorpe & Rottenstreich LLP, trước kia từng là House Page của hạ nghị sĩ quận 17 bang Illinois, người còn lại là Sarah Cohen, từ Law Office of William S. Beslow." 

Cô thoáng nhìn thấy Phương Anh gật gù có vẻ tán thưởng, vậy hoặc là luật sư có danh tiếng, hoặc là văn phòng luật khá là ổn. Y như rằng nó cũng phải phát biểu ngay.

"Không tồi, đều là văn phòng luật có danh tiếng. Mỗi tội, dường như hai người này cũng tầm tuổi chúng ta, giống như là người quen của anh vậy."

Denver chỉ nhếch mép.

" Đúng vậy, cả hai người đó đều biết anh, ít nhất là cách hành luật của anh. Tất nhiên, anh có thể khẳng định rằng họ không phải là bạn anh, nên sẽ không ngả theo hướng anh. Nhưng Irta sẽ cần họ, vì họ đang thi hành luật ở New York, dù sao cũng quen thuộc thổ địa hơn bạn em; và họ cũng từ những văn phòng tốt."

Cô quay ra hỏi con bạn, rõ ràng cũng đang giật mình khó hiểu.

"Vậy là sao?"

"Anh ta vừa từ bỏ quyền chọn luật sư đại diện từ cả 3 công ty luật bọn mình - bởi vì cùng công ty không thể đại diện cho phe đối lập. Mà bọn mình toàn là công ty luật đứng đầu về mảng luật gia đình, đặc biệt là luật ly hôn đấy. Đấy là điểm bất hợp lý - nó bất lợi cho anh ta."

Cô nghe xong cũng thấy khó hiểu, nhưng nghĩ là vẫn còn những công ty khác...

"Các em có toàn quyền lựa chọn những công ty mà anh sẽ thoả thuận không thuê, yên tâm đi."

"Anh con mịa nó tính trang thánh thiện với bồi thẩm đoàn đấy à?" Con bạn cô cũng khỏi kiềm chế nổi.

"Tôi chia bạn chọn." (AN: I cut, you choose - để giảm thù địch hay ghét nhau khi chia sẻ nguồn  tài nguyên) Denver lặp lại quy tắc tối thiểu trong lý thuyết trò chơi (AN: đây là lý thuyết toán) làm cô cũng hiểu rõ cả ý bạn mình cũng như ý của hắn- các cô không thể quá quá đáng, được nước lấn tới. Dù sao cũng sẽ phải cân nhắc lựa chọn không quá tệ cho hắn, người ánh mắt vẫn đang lấp lánh sự xảo trá.

"Các em cứ bình tĩnh nghĩ cho kĩ đi, nhớ trao đổi với nhau nhiều vào, đừng để hôm nay xảy ra nữa. Thế nhé, anh còn công ty phải lo nữa."

Nói rồi hắn quay lưng cút thẳng. Để kệ hai đứa vẫn đang choáng lại với nhau, với đấy đầy dấu chấm hỏi bay xung quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro