C14 - Rồng đến nhà tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy có chút giật mình, nói đơn giản là nóng quá nên tỉnh ngủ, tiện tay lia vào cái bản mặt của thằng đang cong mông ngủ phía sau cô. Cũng may là thằng đó đang hiền, chỉ từ từ ngồi dậy nhăn nhó  trừng mắt nhìn cô.

"Ayz, nhắc anh lần nằm úp thìa tiếp theo anh lên phía trước nha. "

Câm nín là câu trả lời của chú đấy. Tất nhiên thì mới sáng sớm, Dylan cũng chưa tỉnh để làm trò mèo gì. Nhưng thật chết tiệt, cái dáng vẻ ngái ngủ của hắn thật sự rất đáng yêu. Cái áo sơ mi ắt hẳn là mặc vội vào tối qua giờ trễ tới ngang vai. Tay hắn luồn trong những lọn tóc mềm mại không chịu vào nếp. Con mẹ nó, không phải là nó đè mình nhiệt tình hôm qua thì chắc quên mất là em nó không chỉ có tính chất dụ thụ. 

Minh Châu lúc buồn ngủ là một con nhỏ phế vật không hề có khả năng phòng thủ tấn công gì cả, chỉ có đờ ra một cách ngây ngô nhìn những hành động giống như tên lửa của tên kia, mặc quần áo, chải tóc, thắt cà vạt, rồi thậm chí bưng cả đồ ăn cho tận mặt. Thực ra không phải là người khác nhanh, chỉ là não không process dược cái vẹo gì cả thôi.

"Đùa, em vẫn chưa tỉnh ngủ à?" Cô giật mình bởi tiếng vỗ tay của hắn "Houston. Gọi. Minh.Châu." 

"Whuttttt?" Sáng sớm buồn ngủ vcl, tại sao lại thích nói lắm như vậy.

"Em còn đang nude kìa." Cô giật mình bởi hai bàn tay rõ ràng đang đặt trên tấm vai trần của cô.  F*ck, thật đáng xấu hổ, cô đang ngủ gật trong lãnh địa địch lại còn thản nhiên để lộ nguyên  nửa thân trên nữa. 

Giờ thì có vội vàng mặc đồ cũng đéo có giá trị gì cả, người ta mà muốn nhìn cũng nhìn nãy giờ rồi. Thế nên cô chỉ đảo mắt, gạt tay hắn ra rồi từ từ chui ra khỏi chăn đứng dậy. Đúng là chưa có tỉnh ngủ, còn chưa thấy ngượng ngùng gì sất. 

"Quần áo của chuỵ..." Cô thản nhiên nói, mặc kệ tên kia á khẩu.

Anh ta tặc lưỡi chẳng biết nói gì, chỉ lấy cái áo mà cô mượn tạm của hắn, khoác lên người cô 1 lần nữa, từ tốn cài từng cúc từng cúc. Hắn thản nhiên miết nhẹ dọc theo vai và ngực cô như kiểu là chỉnh trang cho khỏi nhàu áo lúc hoàn thành. Mẹ nó, khác đéo gì sờ soạng không. 

Thấy cô có chút phản ứng chống lại, hắn cười khẽ rồi dắt cô ra bàn ăn ở bên cửa sổ. 

"Ăn thôi nào." Đó là một bữa sáng kiểu Anh loại healthy với xúc xích, thịt xông khói hấp lên, trứng luộc, nấm xào với dầu olive ăn kèm với bánh mì whole wheat. Ngoài ra thì còn một cốc trà đen. Cô không biết nên vui hay buồn khi cả hai lại ăn cùng một lượng thức ăn như nhau, không hơn không kém, như kiểu đá đểu nam nữ bình quyền ý nhở. 

"Anh cười gì vậy." Cô hỏi cái tên đang ngồi đối diện mình đang khúc khích cười không vì một lý do gì cả.

"Cười em, không được à?" Whatever. "Dáng bộ buồn ngủ này của em, " yada yada tao ngửi thấy mùi chiếm đoạt"anh không muốn mọi người thấy một chút nào cả." 

"Cũng không phải là cái gì mới lạ, phải không?" Cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng rồi vội đứng lên. Minh Châu đã đủ tỉnh táo để chán chơi cái trò gia đình thân thiết rồi.

"Ừ, là anh muốn em có thể hạ thấp những hệ thống phòng thủ ở bên cạnh anh thôi." Lại là một lời nói nghe quá thành thật, quá nghiêm túc. Giọng nói của hắn những lúc như thế này nghe thật khác biệt với bình thường, giống như tối qua vậy, nó không phải cứng rắn đanh thép, nó có chút khàn khàn, có chút yếu đuối như kiểu làm nũng. Lại kèm với cả bộ đồ thể thao và tóc mái loà xoà, trông hắn mất hẳn đi cái khí thế bá vương như lúc hắn mặc suit, lại còn trẻ ra thêm mấy tuổi.

Khuyết điểm của Minh Châu là quá nhiều lúc lo chuyện bao đồng, là cảm thấy mình cần phải làm nhiệm vụ của một vị chúa cứu thế. Chính cái tính cách này đang khiến cô cảm thấy dao động mỗi khi hắn nói như vậy. Nhưng mà chị bây vẫn còn nguyên cân rưỡi não trong đầu, vẫn nhớ rõ được "zero tolerance" - không nhân nhượng cho những vật chắn đường, không tha thứ cho những tên lạm dụng quyền lực, không tha thứ cho hiếp dâm - những thứ hắn đã làm với cô, cô sẽ tặng lại cho hắn một ngày nào đó. 

"Có những điều, một khi đã làm rồi thì đừng mong thay đổi kết quả." Vẫn quay lưng về hắn, cô bước tới chỗ cái tràng kỉ mà quần áo của cô đang được trải phẳng phiu. A, cái áo trên người cô là của hắn. Mùi hương này của hắn giống như muốn đánh dấu cô một cách triệt để, khuôn mặt đắc chí của hắn hiện ra điệu cười mỉa mai, cô chỉ là một con điếm cho hắn mà thôi. Bực tức, cô lột chiếc áo trên người rồi ném sang bên cạnh một cách vội vã. Rồi nhanh chóng mặc đồ của bản thân lên người. 

Đến lúc cô quay lại nhìn Denver mới nhận ra hắn không nói đến một câu, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô. Tay hắn vẫn cầm dao và dĩa nhưng đồ ăn trên đĩa của hắn cũng chưa được đụng đến. Hai người cứ vậy, chăm chú nhìn vào mắt nhau, không chớp mắt, cho đến khi hắn tự hạ mi mắt một cách ngoan ngoãn, rồi thả bộ dĩa xuống bàn đầu hàng. Tất nhiên là Minh Châu cũng chả hi vọng gì là hắn sẽ thừa nhận bản thân sai ra mồm rồi thả cô đi đâu. Chỉ là đình chiến tạm thời thôi. Hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn hướng xuống cho tới khi, lại một lần nữa, một nụ cười lại nở trên môi hắn, ánh mắt hắn lại sáng lên niềm hạnh phúc. Thế là cô biết mình lại thất bại rồi.

"Chúng ta sẽ qua nhà em trước rồi mới đến công ty nhé." Hắn bước tới tỏ ý muốn cô khoác tay hắn. Lúc này còn biết làm gì đây?

"Được thôi." Cho bây trèo thang bộ 4 tầng lầu mỗi ngày, cho bây ở trong cái ổ chuột của chị, downtown Mahattan muốn rẻ chỉ có thế thôi. Mà không phải đứa nào cũng chịu được đâu nhé.

Hắn dắt cô xuống tầng, lái xe và quản gia đã chờ sẵn với cái xe đã mở sẵn cửa. Hắn đẩy cô vào rồi quay lại, thì thầm với quản gia vài câu xong mới chịu lên xe. Cái đéo gì mà lại không cho cô biết, là muốn tấn công em gái khác nữa? Là liên quan đến cô? Tất nhiên cô cũng chẳng hứng thú đến vậy mà hỏi. Cô đang lo lắng về những lời bình phẩm mà cô sẽ nhận được ở cơ quan hơn. Dù gì mà nói, cứ ôm thùng là bị đuổi việc. Vậy mà lại ngang nhiên có mặt một lần nữa ở công ty ngay ngày hôm sau? Đéo phải cá tháng tư để trêu nhân viên như vậy, vậy thì chỉ có thể là đi đường tắt mà thôi.

Có lẽ thấy rõ sự khó chịu toả ra xung quanh cô, Dylan cũng không dám thở ra câu nào, chỉ dám trốn sau máy tính gõ gõ bàn phím. Nhắc mới nhớ, nhờ hắn mà cô còn đang không có máy tính đây. Thật muốn chất vấn hắn, bắt hắn quỳ xuống nhận tội. Nhưng cô lại càng không muốn bắt chuyện với hắn trước, cảm thấy làm như vậy sẽ khiến hắn vui vẻ, điều mà cô không mong muốn. Vậy nên cả chuyến đi dài như vậy, hai người không hó hé với nhau một câu nào cả.

Xuống xe với đống tâm sự, cô nhăn nhó bê cái thùng đồ kiếm chìa khoá để mở cửa. Nhìn lên chuỗi cầu thang, cô đắc thắng thầm nghĩ muốn cho tên bám đuôi liền ngã chết quách đi. 

Chỉ tay lên cái tầng nhà nhìn nhỏ xíu từ dưới tầng một, cô đắc chí bảo cái thằng thừa thãi bên cạnh:

"Nhà tôi ở tầng 5, mà khu này không có thang máy đâu, good luck."

"Em lại coi thường anh rồi." Và hắn lon ton trèo lên cầu thang, còn hứng chí hơn cả cô. Ối giời chờ đấy, chị mày chờ xem mày phởn được mấy tầng. Chỉ tiếc là chọn giờ éo đẹp, bà cụ ở tầng hai lại nhìn thấy cô. Bà cụ này thì nổi tiếng ẩm ương rồi, nhìn thấy ai cũng chửi, mà chửi rất rát, chửi đến nỗi giá khu nhà này tụt cả xuống vì không ai chịu được. Nhưng mà vì bà ta là chủ nhà, nên chẳng ai làm gì được bà cả. Còn Minh Châu, có đứa châu Á nào chưa từng bị bố mẹ mắng không? Cô đây có nhiều tuyệt kĩ, từ bỏ ngoài tai đến truyền tống vạn dặm hay bỏ sau đầu, phương pháp nào cũng đã luyện thành tài. Quen tai rồi.

"Ối làng nước ơi, sao lại có người sống bê tha như quý cô đây nhỉ? Tối qua cô đi đâu không về nhà mà giờ lại nhặt về thêm một thằng ất ơ đầu đường xó chợ về đây hả? Mấy thằng như thế này lại hút chích nghiện ngập bẩn cả khu nhà của tôi " 

"Chào buổi sáng bà Nightingale!" Có người chửi Denver hộ cô, cô lại càng không ngại, cô tươi cười chào bà lão. Trong lúc tên kia tỏ vẻ chấm hỏi, đang quay lại nhìn cô và bà lão. Dù gì mà nói, tỉ phú mới mặc đồ thể thao vào người đã bị chửi là loại vô gia cư thì cũng cay thật. Thế mà chỉ trong phút chốc, hắn đã nở một nụ cười tươi tắn rồi vẫy tay chào bà ta.

"Ngày lành bà Nightingale! Cháu là bạn của Irta." Giật mình vì một đứa lạ hoắc lại vẫn có vẻ ngoan ngoãn, bà ta chỉ lầm bầm chửi. Còn Minh Châu thì thấy phản dam vãi l, nó lại còn nói to tên cô lên cho cả khu nghe.. thôi cũng được cái nó không nói là người yêu ...

"Rồi chúng mày lại ầm ĩ cả xóm lên. Bọn trẻ thời đại này đ*t như thỏ vậy. Rồi cái thứ âm nhạc ồn ào của chúng nó..."  Ayz. Thế thì cả khu này đều nghĩ hắn là bạn chịch của cô rồi. Tệ vãi l. Cũng được cái là chẳng ai ở đây quan tâm đâu, dù gì mà nói, ở đây cũng chả thiếu gái mại dâm với cả phường nghiện hút thật. Cô sống quen rồi cũng không ngại thôi.

Thấy bà ta bắt đầu bỏ qua, cô liền vẫy tay ra hiệu cho hắn đi tiếp. Bực một nỗi, hắn chả cần nghỉ ngơi gì, leo một mạch lên tận tầng 5 rồi lại còn quay lại nhìn cô rõ khiêu khích. Tất nhiên, vì cô rất ngoan, cô vẫn tiện tay thả cái hộp xuống đất rồi mở cửa cho hắn vào.

Bên trong là cả một bãi chién trường.

Người ta thường nói căn hộ của một người đàn ông độc thân là cái thứ đáng che giấu nhất của anh ta. Nhưng với trường hợp của Minh Châu, một người phụ nữ độc thân đã sớm từ bỏ việc đi tìm bạn tình thì mức độ bừa bộn cũng chẳng kém gì. Đồ dùng rồi vứt khắp mọi nơi lẫn chung với rác. Nói chung thì trước là do cô bận quá, mà cũng chả về nhà mấy nên cảm thấy sống lười một chút cho đỡ mệt. Chứ chưa bao giờ cô lại cảm thấy tự hào như bây giờ, cảm thấy tên kia nhất định là sẽ phải chạy mất dép ngay lập tức. 

Tiếc thay, hắn thản nhiên dẫm lên đống rác dưới đất, hiên ngang bước vào phòng. Bất ngờ, hắn lấy cái bút trên túi áo rồi dùng nó nhấc một cái áo lót của cô lên cao, rồi quay lại cười tình tứ với cô: "Đây là nơi chúng mình sẽ sống từ bây giờ đấy."

Cảm xúc của cô? Muốn bỏ chạy. Nam chính quá biến thái, gu quá mặn, ắt hẳn cũng mặn không kém. Cô mà gặp đứa nào như bản thân chắc chắn cô cũng chạy. Nhưng mà nhà cô thì sao cô phải xoắn, cứ thế bước vào thôi. Nghĩ lại thì với cái yêu cầu quái đản cô làm việc 40 tiếng một tuần thì cô sẽ dôi ra tận 60 tiếng - thêm khoảng 40 tiếng ở trong cái phòng này, thế thì quả thật phải sống tốt rồi.  Cô thở dài, lần này thì đúng là cô thua hắn. 

Tên kia đã bắt đầu cúi xuống nhặt rác, làm cô tự dưng cảm thấy xấu hổ, thấy phải làm gì đó. Thế nhưng vừa định mở mồm ra nói. Thì Denver chợt đứng dậy, "Phat em đi bộ đến công ty! Anh đây ở nhà sẽ dọn cái đống này." 

Và chỉ thế, cô đã bị trục xuất ra khỏi căn hộ của bản thân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro