C15 - Work, Work, Work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao đầu vào công việc để quên đi rắc rối về tình cảm là mô tuýp truyền thống rồi, nhưng thực sự cũng chẳng còn gì khác. Nhất là đối với một đứa không có cuộc sống bên ngoài công việc như cô.

Sáng nay, tên kia đã đưa cô về căn hộ của cô, tiện thể giật lấy chìa khóa. Cô thật sự không muốn biết hắn sẽ làm gì căn hộ bé nhỏ của cô, rồng phải đến ở nhà tôm mà cũng chịu được. Đúng vậy cô chỉ là con tôm be bé bị bỏ vào nồi đang từ từ đỏ hồng lên chờ bị ăn thịt thôi. Thế nào cô cũng sẽ chín, chỉ là lửa to đến mức nào đốt nóng cô đến mức độ nào mà thôi. Hi vọng éo khét mịa nó mất.

Cô tới trụ sở của công ty đúng như giờ hẹn với Denver, 9h sáng.

9h sáng, 30 phút nữa là chuông thị trường chứng khoán New York sẽ điểm, bắt đầu một phiên giao dịch mới. Bình thường thì cô sẽ có mặt từ 7h để check thư từ và kiểm tra tiến độ làm việc của cấp dưới. Nhưng từ hôm nay cô sẽ chỉ có 30 phút đi tàu để kiểm tra 200 cái mail hàng ngày này mà thôi.

Chỉ tiếc là chút vội vã này chẳng khiến cô quên đi được những ánh mắt soi mói của lũ cấp dưới. Cả tầng đang xì xào bàn tán chuyện của cô - có vip, bị đuổi việc, có việc lại ngay lập tức. Cô có thể cảm giác ro ràng hàng dài những ánh nhìn tròng trọc, chỉ trích, mỉa mai, buộc tội cô "Lẳng Lơ' ,"Đĩ Điếm", "Bất tài", "lên giường với high level account để có việc".

Và nó không sai.

Nó không sai.

Cô sẽ lên giường với hắn ta trong suốt 4 tháng nữa. Còn bọn họ có khó chịu cũng dễ hiểu thôi, khi cô ra đi đã có một lũ trực chờ để bò lên ghế mới. Thực ra thì chưa cần đi đã rình như hổ rình mồi ấy, cô biết mà, cô đã từng như vậy mới rất gần đây thôi. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là cái nhìn khó chịu nhất đâu, Lee, đồng cấp của cô mới là người giận dữ nhất, hắn đang trông chờ một đồng cấp non kinh nghiệm, dễ thao túng - OCD mà.

Bitch, please. Chị vẫn ở đây.

Nhắc mới nhớ, 9h là giờ họp với nhà đầu tư và nhà đầu tư chính của cô hiện tại là Denver. 400 triệu đô, 2/3 chỗ cô đang quản lý. Nhẽ ra ngay từ đầu cô phải nhìn cái con số khổng lồ này mà nhận biết sự bất thường. Với lượng tiền bằng vài quỹ hưu như thế này thì công ty cũng chẳng ngại ngần gì khi bán cô. Mỗi cô là ngây ngô để người ta may đồ cưới cho thôi.

Nhẽ nào cô lại khởi đầu ngày làm việc mới với Denver, người cô vừa mới thoát khỏi?

Cô phải đòi hắn thay đổi giờ sớm thêm 30 phút mới được, tham gia họp nội bộ các quản lý trong công ty. Đây là chỗ các quản lý học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Cô là một trong những người thuyết trình gần đây. Dù gì mà nói, mảng chính của cô là đầu tư ngắn hạn và dài hạn những cổ phiếu ngành công nghệ, và cô có những thành công nhất định - công ty của Denver, rồi từ việc đầu tư vào công ty phát triển hệ thống đô thị, rồi hệ thống tìm thuốc trừ sâu... Nghe thì đơn giản, nhưng phải hiểu là bao giờ cũng có nhiều công ty cùng một mảng, phải chọn đúng rồi đầu tư rất mạnh vào chỉ một công ty, quỹ cô không chơi kiểu mã nào cũng đầu tư tất cả các hãng.

Cô rất xuất sắc, nhưng nghĩ đến thành tựu vô cùng có duyên với tên khùng đã nản rồi. Cảm giác cả cuộc đời của cô xoay quanh hắn vậy.

Thật tuyệt vời, đồng cấp của cô hôm nay lại muốn gặp mặt sớm. Anh ta thực ra hơn cô những 5 tuổi mà lại lên chức cùng đợt, đến giờ vẫn là không thể chấp nhận được cô, cũng như cô ghét anh ta vì phải ngồi cùng chức. Vậy nên, chỉ cần nhìn cái mặt Á châu của anh ta, Isaac Lee là cô muốn đuổi đánh rồi.

Vẫn là anh ta đi đến phòng làm việc trong góc của cô.

"Irta, chuyện gì đã xảy ra hôm qua?"

Tại sao hắn ta lại vào thẳng chủ đề nhạy cảm này vậy? Muốn sát muối vào lòng cô đấy hả?

"Tôi đã làm chuyện phải làm, anh có lẽ cũng có đáp án rồi." Cô thở dài, dù gì mà nói, hắn sẽ là người đầu tiên nhận ra con người chăm chỉ như cô chuẩn bị đi làm theo chế độ 8 tiếng một ngày. Và với quan hệ đồng cấp, thông thường mọi quyết định vẫn nên thông báo cho nhau một tiếng.

Mặt của Lee nhăn lại, hắn cười khan một tiếng:

"Vậy là em, quý cô thép, thực sự ngủ với người ta à?"

Không đến lượt anh nhận xét, cô muốn nói. Nhưng lúc này, cô cần đồng minh hơn bao giờ hết, cô cũng chẳng ngại mà trang đáng thương. Cô cố rặn ra nụ cười thương mại thông thường.

"Tôi vẫn chưa có thẻ xanh. Và như hắn nói, tôi cũng chỉ là một con điếm thông thường ở phố Wall này mà thôi." Lee cũng giống cô, là dân nhập cư, nhưng hắn đã được thẻ xanh rồi, chỉ cần năm nữa là thành công dân Mỹ. Nhưng hắn vẫn là hiểu vấn đề của cô.

"Nhưng chỉ là ngủ thôi, đâu cần phải mạt sát cô đến như vậy?" Đúng vào trọng tâm, dù gì mà nói Lee ngủ không phải là ít, cứ thắng 300 nghìn 1 ngày là đủ để hắn gọi gái đến rồi.

"Lẽ thông thường có mua có bán, anh quá rõ rồi."

"Cô cự lại Denver sẽ là một lý do, nhưng tầm anh ta tôi nghĩ cô không thể dám láo được. Trừ khi là" hắn giương mắt lên nhìn cô, " yêu cầu quá lớn."

Thật sự là, nơi này chẳng có ai kém cỏi cả.

"Tôi vẫn muốn anh giữ bí mật, ít nhất với cấp dưới và khách hàng."

"Không có cấp trên sao?"

"Anh đoán được, họ chắc chắn sẽ đoán được mà thôi!" Cô lại thở dài.

Và bất chợt Lee đưa tay xoa đầu cô. "Đừng buồn, năm 2008 cháng ta vẫn qua được mà."

Khủng hoảng kinh tế, gặp khó khăn nhưng chính phủ bắt buộc phải cứu vì quá lớn để có thể sụp đỏ. Với công ty, cô chưa có giá trị như vậy. Nhưng hắn cũng là cố gắng để an ủi cô rồi mà.

"Hắn muốn tôi làm trophy wife"

Bàn tay đang xoa đầu cô rớt xuống, mắt hắn trợn ngược lên, miệng run run.

"Mấy em người mẫu..."

"Hắn bảo không thích."Thấy chưa, ai cũng nghĩ vậy mà, người mẫu diễn viên xinh đẹp mơn mởn không thích lại thích con nhỏ làm tài chính. Điên.

"Cô em xinh không kém mấy em ý, nhưng tính cách sở thích quá thối. Khẩu vị Denver nặng thật đấy."

Cô chưa kịp cười lời nói mỉa của Lee, quanh đây ai dám xấu để chọc mù mắt khách hàng, tầm tầm như cô cũng đâu thiếu.  Trợ lý của cô đã nhắc.

"Miss Ngo, tầng 30 gọi cô." Tầng càng cao chức càng cao, Nhưng mà sếp tầng 30 mà gọi cô thì chỉ có thể là người đã từng tuyển dụng cô vào đây Martin Spencer. Dây của cô, có thể nói như vậy.

"Báo Mar tôi sẽ có mặt ngay." Cô bảo với bé trợ lý.

"Trước đánh sau xoa?" Lee hỏi.

"Tôi vẫn có chuyện càn phải nhờ anh, làm ơn giữ kín miệng hộ tôi nhé!.' Lee gật đầu, nhưng ai biết được là lấy lệ hay không? Hắn cũng biết ý mà tự rời đi. Cô thở dài tiễn khách. Rồi sửa soạn đống giấy tờ thông thường Martin sẽ yêu cầu, cô đến gặp anh ta.

Lên tầng, trợ lý của Mar ngay lập tức mở cửa cho cô. Dù gì mà nói, vừa gọi xong.

"Mar, anh gọi em." Cô nói không đậm không nhạt.

"Anh là lo lắng cho truyền nhân của mình mà thôi, Pearl à." Martin vẫn ngồi trên ghế, thấy cô vào cũng vẫn chưa dừng gõ. Thực ra gần như lúc nào cũng là vậy, họ đều là những người lúc nào cũng đặt công việc lên đầu. Mọi khi cô còn vừa check mail vừa nói chuyện với anh ta. Cũng coi như là thân thiết.

Nhưng hôm nay thì cô không nhịn nổi cục tức. Con mẹ nó, Martin là cấp trên trực tiếp của cô, tất nhiên anh ta có liên quan vào vụ của cô. Vậy mà anh ta còn không ngượng ngùng gọi cô là truyền nhân của anh ta? Mà không phải vì mấy lựa chọn của cô anh ta có đổi xe đổi nhà rồi thăng chức ào ào như hôm nay không? Vậy mà anh ta nỡ bán cô.

"Anh biết rõ vấn đề của em, mà không thể báo trước một câu được sao?"

Martin đặt bút vội xuống bàn. Nhưng vẫn không nhìn thẳng trực tiếp vào mắt cô. Tốt, vẫn là nên biết xấu hổ.

"Em biết mà, phụ nữ làm ở đây hoặc là lấy đồng nghiệp, hoặc là cặp khách hàng. Số ít là thăng chức."

"Vậy anh cho là anh có quyền quyết định tương lai của em hay sao?"

Martin thở dài, khó khăn lắm anh mới dám nhìn cô.

"Thực sự thì hắn liên lạc với ban giám đốc trước để đòi người rồi."

"Và luôn có những người giỏi để họ có thể lựa chọn! Em biết!" Cô không rõ là cô nên cáu bản thân hay là cáu anh ấy, hay đúng hơn là cáu Denver.

"Ở bên hắn ta là một cơ hội rất tốt để gặp đồng bạn hắn..." Martin cố gắng an ủi cô.

"Hắn yêu cầu em làm việc 8 tiếng một ngày, giống như là ép em bỏ việc vậy." Cô đi đi lại lại quanh phòng, giải toả bớt đống cảm xúc tiêu cực ra ngoài.

"Cũng đúng, ngài ấy đã 28 tuổi rồi, cũng nên có một người vợ thật chuẩn mực." Martin tỏ vẻ đồng tình.

"Em chưa bao giờ từng coi mình là phụ nữ cả, đừng nói là làm bạn gái hay làm vợ!" Cô lại bùng nổ

Martin lại trầm mặc, tiêu chuẩn muốn nói lại không.

"Pearl, bao nhiêu người khắp mọi nơi đang chờ em lớn đấy. Không phải là ngày một ngày hai đâu!"

Có nghĩa là, cô vốn nằm trong tầm ngắm của rất nhiều người sao, kể cả Martin sao?

"Anh.. Anh"

"Em xinh đẹp, thông minh, tỉ mỉ chăm sóc người khác. Chỉ là em chẳng để ý gì cả. Hoa nở khắp nơi lại chăm tưới hoa cả vườn."

"Anh đang nói là anh cũng vậy sao?..." Giống Denver?"

"Anh chưa đến mức độ của ngài ấy, anh cũng không thể đấu lại tỷ phú được. Và anh mới chỉ thấy em thú vị mà thôi, đừng tưởng bở. Nhưng với tình cảm lâu ngày của chúng ta, anh muốn nhắc em là ngài ấy đớp phải thính của em trong quá khứ và với tư cách làm người còn tốt đẹp hợp tình hợp lý của ngài ấy, em vẫn có thể thoát được mà còn thậm chí đạt được nhiều thứ hơn ý chứ."

"Anh không thể nói rõ hơn sao?" Cô có chút hi vọng sẽ kiếm được thêm thông tin từ người anh "đáng kính" này.

"Không chỉ mình em có thể bị ngài ấy bắt nạt." Là có điều khoản giữ bí mật.

"Khoản tiền không thể nào chỉ là 400 triệu đô" Cô chợt nhận ra, "Là thêm bao nhiêu phần trăm cổ phần của hắn vậy?"

"Anh không thể nói được." Martin cười một cách bí hiểm, cổ vũ cô với suy nghi Denver định bán cổ phiếu của hắn cho MS. "Chỉ là em đừng vội đi đến kết luận,  chưa kể lúc nào cũng là tư duy nhị nguyên nữa chứ."

"Em không đúng sao? Denver là thằng đểu cáng, áp bức." Cô nhăn nhó. Một phần là vì Martin hiểu sai tư duy nhị nguyên rồi, ý ổng là cô lúc nào cũng trắng đen tốt xấu rõ ràng không có chỗ dung thứ cho những thứ ở giữa, nhưng mà tư duy nhị nguyên  có thể được hiểu là công nhận sự tồn tại của cả duy vật lẫn duy tâm...

"Không! Ngài ấy là người tốt, anh không thể bằng. Em cứ chờ xem."

Thì. Mình. Chờ.


_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro