Dom-drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cô đè hắn ra hưởng thụ hương vị mỹ thiếu nam (mặt búng ra sữa, thiếu nam không phải là cách gọi sai), sáng tỉnh lại cô đã không dám nhìn ai đó nữa rồi. Rốt cuộc cô vẫn là không nhịn được sinh vật xinh đẹp kia dang rộng vòng tay trên giường mời gọi, rồi còn khao khát tự nhận là của cô nữa chứ. Quả nhiên là giống loài hồ ly tinh mị hoặc chủ tử.  Làm cô quyết tâm thử chơi trò level cao quá. Lần đầu cô chơi dây cũng thật thảm quá đi, lóng ngóng đến nỗi cuối cùng sub vùng lên giành dây rồi chỉ cho cô một vài kiểu trói xong lại còn tự trói bản thân lại để cô chơi tiếp nữa chứ.

Đã thế lúc xong việc, cô mệt quá còn tí ngủ quên, nhớ ra là phải cởi trói thì hắn đã tự cởi một nửa rồi. Mà có phải lo thụ sub drop không á? Nó còn đủ tỉnh lau người cho cô rồi đi tắm.  

Thế nên đến sáng, cô mới không dám nhìn mặt nó nữa, Dom-drop rõ ràng rồi, dù gì mà nói trói người ta lại đánh đến xanh tím khắp người, dù đứa bị đánh có vẻ chẳng sao cả, vẫn trái pháp luật vờ lờ, cảm giác vui thú trên sự khó chịu của người khác giống như... cái lần trên xe đó vậy. Tim cô vội vã đập loạn nhịp khi nhớ đến cái cách mà hắn ra lệnh cho cô. Thật khó chịu. Nhưng cô thì khác gì hắn chứ, kể cả khi có sự đồng ý, vẫn là cô ra tay quá nặng. 

Mà nếu cô cũng giống hắn, thì còn cớ gì để chê trách, còn cớ gì để từ chối?

Thế nên dù cô tỉnh rồi vẫn rúc đầu trong chăn không dám ra, mặc kệ bị tên kia gọi ra ăn sáng. Bad, bad mistake. Nó cho đè một lần nhưng đâu phải là thuần thụ đâu. Tổng công bỏ xừ. 

Thế nên, chăn cũng đã bị lật lên, để lộ toàn cơ thể trần trụi của cô trước mắt hắn. Cô vẫn cố nhắm mắt lại, cố tình không muốn nhìn Denver. Nhưng ngay lập tức cô có thể thấy cái giường trĩu xuống vì sức nặng của gần 200 pound nữa đã nhảy lên giường, lập tức phủ lên người cô, giữ chặt lấy đôi tay đang cố vùng vẫy của cô, và hắn bắt đầu tỉ mỉ đặt từng cái hôn lên trán, lên má rồi trượt xuống sát vành tai cô. 

"Anh vẫn không thay đổi gì đâu." Hắn thì thầm, giọng nói vững vàng nhưng lại giống như khuyên nhủ cô vậy

Còn cô thì chỉ có thể trừng mắt ra nhìn mái tóc chưa chải với áo sơ mi vẫn chưa cài hết cúc, để lộ ra vài vết cắn tối qua. Không nhất thiết phải gợi nhớ lại như vậy chứ. Không phải chỉ là nhớ hành động của cô, còn là hành động của hắn lúc trước. Cô vẫn luôn yếu ớt không thể phản kháng. Chỉ có thể run rẩy sợ hãi đến nhục nhã. 

"Buông tôi ra." Cô chỉ quay mặt đi, giống như cầu xin hắn chứ không phải là mệnh lệnh. Cô không thể ra lệnh cho hắn phải không?

Và hắn từ từ bỏ cô ra, ngồi ngay sang bên cạnh. Cô cũng lập tức quay lưng với hắn, nắm chặt lấy ga giường, co người lại bởi vì cơn đau nhói ở tim. Cô thoáng giật mình khi bóng hắn lại đè lên người cô, nhưng hoá ra chỉ là đặt chăn lên người cô thôi. Rồi cô có thể thấy từ từ chạm vào tay cô, và dần dần nắm lấy bàn tay cô. Hắn nằm xuống, ôm lấy cô.

"Anh xin lỗi." Denver vùi đầu vào gáy cô, rồi thì thầm, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tay cô.

"Anh đã hiểu sai rồi phải không?" Denver chờ cô trả lời câu hỏi tu từ của hắn.

"Tôi sợ chính bản thân mình, tôi không muốn nghĩ rằng bản thân thích thú với bạo lực."  Cô khẽ trả lời khi cơn đau nhói và cảm giác nôn nao đã giảm bớt. Cô nhấc tay hắn, tỏ ý muốn xoay người, cũng chỉ là sự chậm rãi giúp đỡ cô đổi tư thế, việc vẫn khó khăn với cơ thể cứng đờ của cô. Hắn đặt cô tựa lên vai hắn, tay vẫn không một phút rời xa cô.

"Không phải vậy." Hắn buồn bã lắc đầu, và cô chợt nhìn thấy ánh mắt thoáng hối hận của hắn. 

"Là lỗi của anh." Hắn thở dài, nhắm mắt lại như muốn trốn tránh cô, thật lạ lùng, mới chỉ vài giây trước, còn là cô vội vàng quay đi, giờ lại là hắn vội vàng không dám đối diện cô.

"PTSD." Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi của cô. Và cô bật khóc. Hắn vẫn vậy, ánh mát không nhìn tới cô, chỉ là vẫn ân cần âu yếm vỗ về. Nhưng làm sao sự dịu dàng của kẻ tấn công lại có thể làm dịu đi sự sợ hãi của cô với hắn.

"Anh không thể để em rời đi bây giờ..." Lời nói của hắn lại càng nhỏ đi.

Thật nực cười, mặc kệ mọi dịu dàng hay quan tâm đối với cô, mục đích cá nhân của hắn vẫn là lớn nhất. Cô chỉ cười khan.

"Tôi sẽ vượt qua ngày đó." Cô lặng lẽ khẳng định, lại nắm chặt bàn tay vẫn chưa từng dời cô, chặt đến nỗi khiến hắn phải nhíu mày.

"Nhưng còn anh thì sao? Liệu anh có thể quên nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro