Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sự việc ngày hôm qua vẫn khiến cho cô đỏ ửng mặt mỗi khi nghĩ lại. Khi cô lóng ngóng không thắt nổi nút đơn giản trên cổ tay, lại càng thảm hoạ khi không giữ dây thẳng thớm quanh ngực Denver. Nghĩ vậy cô cũng cảm thấy đúng là phải tầm sư học đạo thật, mà bái thầy nào, tất nhiên là cái thằng phải tự trói bản thân lại cho cô ăn rồi.
Thế nhưng khi Denver đề cập việc luyện tập này, cô vẫn phải làm mình làm mẩy.
"Anh dạy là phải trói tôi lại trước, xong sau đấy tôi làm sao biết được anh sẽ làm gì tôi chứ?"
Cô lại thấy ánh mắt thoáng buồn của hắn, nhưng cũng như mọi lần, sự hối tiếc của hắn tan biến như một cơn gió giữa mùa hè nóng bức, vô dụng.
"Anh biết em không tin anh."  Denver nói với giọng nghiêm túc trước khi cái vẻ làm nũng rõ ràng lại hiện lên." Nhưng dù sao anh cũng mới tính dạy em thắt dây thôi, cũng chưa rõ tiến độ của em có đến bước được thực hành trên người đâu ý."
Minh Châu nhìn tay khốn trước mặt chằm chằm. Thực sự ngoài lần đó ra thì hắn vẫn khá là đáng tin. Nhưng nếu đã phạm một lần lỗi, chẳng có lý do gì sẽ không phản bội lời hứa cả...
Nhưng rồi, cô vẫn thấy mình nói ra:
"Hứa với tôi, dù thế nào anh cũng không biến luyện tập thành quan hệ tình dục dưới mọi hình thức, được chứ?"
Hắn lại gật đầu rất nhanh.
"Nếu anh vi phạm, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Đéo tin. Cả vế 1. Và cả việc hắn sẽ ngừng làm phiền cô.
Nhưng thôi, chịch với hắn thì không đau, rất sướng, chỉ đơn thuần là cô thấy tội lỗi ngay sau đấy thôi.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
Nói đoạn, hắn dắt cô đi thang máy riêng trong phòng ngủ hắn dể xuống tầng hầm. Thật là nhà giàu biến thái mà. Tự dưng làm cô nhớ đến, trong lòng các lâu đài trung cổ châu Âu luôn có tầng hầm tra tấn với nhà tù riêng. Không thể nào ngừng liên tưởng đến mấy trò tù cấm yêu.
Thực ra thì thiết kế của căn hầm cũng khá đơn giản. Một cái giường khổng lồ giữa căn phòng tối màu cùng ánh đèn vàng mờ ảo. Bên trên trần tất nhiên có đầy móc treo. Ở một góc là một cái ghế tình yêu. Góc khác nữa là giá treo.

Tóm lại là chắc chắn đầy đủ đồ chơi.

Hắn vỗ tay chỉnh ánh sáng tăng lên, vẫy cô tự ngồi lên giường. Chán chường, cô dõi mắt nhìn theo hắn mở tủ lấy dây. Nhưng như cô thấy hắn lôi ra lại là 2 loại dây khác nhau: dây lụa màu đỏ và dây thừng.
Thế rồi hắn đưa cô  một sợi dây, bắt đầu chỉ cho cô từng loại nút thắt

—-

Cuối cùng cô cũng thành công trói được hắn. Minh Châu tự hào nhìn thành quả nửa tiếng chật vật.
Denver trần trụi quỳ trên giường. Hai tay bị trói chặt trên đầu, treo vào móc treo khiến hắn buộc phải thẳng lưng và tay. Chân cũng đã bị cố định vào góc giường , đảm bảo hắn không thể chuyển tư thế.
Phần khó nhất với cô giờ bõ công sức làm hai núm hồng trên ngực hắn càng nổi bật hơn. Vì vận động có chút nặng, vài giọt mồ hôi lấm tâm trên khuôn ngực lại càng khiến cô cản thấy khó cưỡng lại.
Chỉ tiếc rằng, hắn không cứng.
Từ đầu đến cuối, thằng bé vẫn mềm oặt, nằm lăn ra ngủ giữa hai chân. Lý do? Hoặc là hắn không thích bị trói, hoặc là đã có luyện tập để giữ tình trạng mềm trước kích thích. Nhưng nếu kiểm soát tốt như vậy, sao lại có thể làm như vậy với cô chứ? Tâm lý có thể khốn nạn như thế nào mới làm ra hành động táng tận lương tâm như vậy.
"Em ngắm anh làm anh ngượng đó." Hắn phụng phịu làm cô bật ra khỏi dòng suy nghi.
"Thực sự vẫn thiếu..." cô cố tình để hắn suy nghĩ.
"Em muốn thêm gì nữa ư?" Hắn vẫn trong trạng thái nghiêm túc dạy dỗ, lại càng khiến cô muốn đè hắn ra.
Cô tiến lại gần, tay chạm nhẹ lên ngực hắn, nơi trái tim hân đang đập mạnh dần lên.
Nhẹ nhàng, cô thở nhẹ vào vành tai, lại cắn một chút. Lúc này cô mới nói:
"Muốn anh cương lên."
Denver em được nhắc đến tên cũng đã muốn ngóc đầu dậy.
Nhưng Denver vẫn mặt đầy nghiêm túc nhìn cô.
"Em chắc chứ?"
Cô không trả lời, chỉ gật đầu và trượt tay xuống xoa nắn nơi kia. denver cũng hạ mắt xuống, từ từ thả lỏng. Ngay lập tức, Denver em cũng trồi lên với tất cả sự hùng vĩ của em nó.
Cô cười khẽ, rồi lấy dải lụa tập huấn kia buộc lên nó một chiếc nơ.
"Giờ anh giống như một món quà đợi tôi mở ra vậy. Món quà của tôi." Cô khẳng định và cái đó run lên một chút.

"Nhưng vẫn thiếu một thứ nữa" cô mỉm cười đứng dậy, thưởng thức sự mất bình tĩnh của cái người đang bị trói kia. Cô cứ thế, quay vào thang máy rời đi.

Tất nhiên cô nghe rõ tiếng thở rất mạnh của ai đó. Cũng biết hoảng đấy. Dù sao thì hắn mới là người đang bị trói mà. Thế nên cô vẫn vui vẻ và thản nhiên

Cô lên phòng ngủ chính, từ từ đi tới cái tủ của tên kia, lấy thứ mà cô đã ngắm nghía từ lâu. Lấy thứ đó cô vẫn chậm rãi lượn lờ mấy vòng trong phòng rồi mới đi zuống.

Dù sao, chờ đợi là hạnh phúc mà.  Chờ đợi, bởi vì bị trói thì cũng khó thoát ra, vừa mong chờ niềm hoan lạc trong tương lai, đó là một thăng bằng mong manh, và từng giây hắn ngóng trông cô, là từng giây hắn không thể làm gì khác ngoài nghĩ đến cô.

Thế nhưng lúc cô đối mặt với hắn và vẻ điềm tĩnh của hắn. Thực sự  chẳng biết nói gì nữa,  nhẽ ra phải vui sướng khi nhìn thấy cô chứ, quá là mất vui; chỉ mỗi đôi vai có chút thả lỏng khi nhìn thấy cô là đáng yêu thôi.

Denver nhìn chăm
chú vào cái khăn, đúng vậy thứ cô lấy là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nước biển khá đậm, làm từ chất liệu vải thun co giãn.

Denver có vẻ đã hiểu, nói với cô:

"Hơi khó dùng một chút đấy. Em quàng quanh vai anh rồi kéo lên từ từ đến qua mắt thành đường chéo, sau đáy thì quấn vài vòng mới thắt lại."

Quả nhiên nói chuyện với người có kinh nghiệm, thật chẳng tốn sức. Cô cũng rất nghe lời mà làm theo chỉ dẫn, kéo hết những lọn tóc vàng óng lên, rồi để chúng nghỉ một cách mệt nhọc trên nền khăn xanh.

"Anh nên măc màu xanh này nhiều hơn. Nó giống như màu mắt của anh." Cô thơm nhe lên trán hắn trấn an. "Cũng rất hợp với màu của nơi này." Nói rồi cô kéo nhẹ tóc hắn về phía sau. Cần cổ thon dài chỉ nổi lên yết hầu vẫn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của Denver thật khiến cô muốn nếm thử...

Dù sao, điều quan trọng nhất là gương mặt đáng ghét đã bị che khuất, chỉ để lộ ra khuôn miệng đang hé mở và chóp mũi,trông thật nhỏ bé đến nỗi cô bỗng dưng động lòng trắc ẩn hỏi lại:

"Anh vẫn thở được chứ?"

"Anh không sao."  Hắn nhoẻn miệng cười, đẹp đến nỗi cô quả thực không nhịn đươc nữa

Lần này, cô trèo lên đùi Denver, giữ nguyên tư thế ngẩng lên nhìn cô, điều mà bình thường, vì chênh lệch chiều cao mà rõ ràng sẽ không xảy ra. Cô chiếm đoạt khoang miệng của hắn, nơi vẫn nhàn nhạt hương vị rượu Dalmore. Tiếc là cô cũng không thể mắng người ta là đồ nát rượu được, cô cũng chỉ đỡ hơn có xíu, cô thầm nghĩ. Đã vậy, cô giống như cũng nhiễm hơi men, càng say sưa trong hơi ấm của hắn.

Rồi cô cũng rời đi, để nếm thử xem quả táo của Adam, thứ khiến con người bị trục xuất khỏi vườn địa đàng có vị như thế nào. Hương vị của tri thức là khi Denver bật ra tiếng rên rỉ thừa hoan. Hương vị của tội lỗi là khi mà cô chạm vào ngực hắn, cô có thể cảm thấy rõ cái điểm nhỏ cọ vào tay cô. Và tất nhiên, cô cũng không ngại khiến ai đó ngày mai phải mặc áo kín cổng cao tường đâu. Cô mút mạnh hơn, thâm chí dùng răng chạm nhẹ vào nơi yếu mât đó, khiến hắn nấc lên.

Minh Châu lùi lại ngắm nhìn tác phẩm của bản thân. Một vạt ửng đỏ vẫn còn ươn ướt. Cô đưa cả hai tay đặt lên vai hắn rồi nhẹ nhàng xoa nắn vết đánh dấu kia. Thưc ra, cô thừa biết, đấy là chỗ đau nhất trên cổ nên mới cố tình chơi lớn mà thôi. Dù sao, cô tin rằng hắn còn biết rõ giới hạn của bản thân hơn cô mà, nếu thật sự không ok, có khi còn tự thoát ra khỏi dây ý chứ.

Quả thật cái cảm giác chiếm giữ này thật kích thích. Cô thoả mãn vì sức khoẻ của hắn rõ ràng mạnh hơn cô, nhưng lại chịu nằm yên cho cô trói. Cô thoả mãn, vì hắn từ bỏ tất cả mấy cái xã hội yêu cầu ở nam tính và phục tùng cô. Và đăc biêt, cô thoả mãn, bởi vì vị trí xã hội, giá trị con người hắn đều gấp mấy lần cô, nhưng hiện tại lại ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ tiếc rằng, thứ thoả mãn này cũng chỉ là ảo giác. Nhưng, cô có thể làm gì ngoài thuận theo chứ, nếu hắn muốn cô chủ đông, nếu cô có thể chủ động, vẫn tốt hơn là làm con dê tế thần cho hắn. Cô di chuyển hông, cọ sát với phần tư mật của Denver. Tất nhiên, còn lâu cô mới để hăn vào. Tất cả chỉ để cho hắn nhân thấy cô cũng có phản ứng, nhưng đây là điệu nhảy mà cô là người dẫn dắt, là người quyết định.

Thế nên cô đột ngột tháo hắn ra khỏi móc treo khi đang trêu đùa bắp tay hắn. Và rồi cô ôm hắn cùng ngã xuống giường, coi hắn là cái đệm thịt giảm xóc. Được cái cũng không đập đầu vào đâu. Kể cả khi cô đã đan tay chắn cho đầu Denver, nhỡ nó có ngu đi, cô ốm đòn với thế giới mất.

Denver cũng có vẻ giật mình chút với hành động của cô. Nhưng rồi cái vẻ đó cũng biến thành một tiếng cười giòn giã. Cô tự lăn qua một bên, chống tay diễn tư thế bá đạo công tử ngắm nhìn mỹ nam chân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, nên cái cơ bụng đang hồng lên cùng miếng thịt thừa lại càng nổi bật. Cô chỉ đơn thuần lấy tay véo nhẹ đùi trong của hắn rồi nắm lấy cái kia, có chút hơi chặt để ngừng tiếng cười của hắn.

"Tôi không nhớ mình có cho phép anh cười đấy."

"Là lỗi của anh." Cô cứ nghĩ sẽ phải có chút chống cự, nhưng không, anh giai phải ngay lập tức cầu hoà cơ. Có lẽ một phần là vì, hắn cũng là người đang bị trói thôi. Cô thả lỏng tay, thay vào cái nắm đó là chuyển động từ từ lên xuống. Ai đấy cũng rất phối hợp ... rên với cựa quậy. Mẹ, như diễn viên chuyên nghiệp quá đấy.

"Anh nghĩ, nếu không thả chân anh ra, tôi có thể cưỡi anh không?" Cô đi vào câu hỏi, dù sao cũng nên hỏi ý kiến hắn.

"Anh nghĩ chắc sẽ được thôi." Hắn cũng phải nghĩ một lúc, như vậy giống như là chỉ để hợp ý cô mới nói thế vậy. Thế nên cô vẫn bò dậy gỡ chân hắn ra, cũng bỏ chút công sức xoa nắn cho lưu thông máu. Không đang chịch mà bị đau cô cũng chẳng sướng thêm được.

"Cảm ơn em." Hắn cười cười, khiến cô tự dưng thấy lòng tốt của mình như đặt nhầm chỗ. Nhưng nghĩ đến hắn dù sao cũng đang là đồ của cô. Cô chỉ nhếch mép rồi bò qua ngồi lên ngực hắn.

"Anh tự biết phải làm gì rồi đấy." Denver vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng tìm chỗ giữa hai chân của cô. Thiếu kiên nhẫn, Minh Châu kéo hắn tới đúng chỗ, và hắn, và hắn vội vã hôn nơi nào đó của cô, giống như người hành khất bị bỏ đói lâu ngày. Kể cả ở vị trí này, kĩ thuật hắn vẫn chẳng chút thua kém, vẫn rất đúng chỗ.

Cô được phục vụ chỉ có thể thở nhẹ ra, lại càng thả lỏng mà tì lên vai hắn, càng thừa hoan những đường ram ráp đầy khéo léo và quả quyết, cả hơi thở gấp gáp của sinh mệnh ở dưới cô. Thế rồi đột nhiên, Denver lại dùng răng tạo chút áp lực, khiến cô run rẩy bay về thực tại, lại muốn tránh xa cái miệng độc ác kia một chút. Minh Châu kéo tóc ai đó ra dứt khoát như một lời cảnh cáo. 

Điệu cười khúc khích của hắn khiến cô muốn bực.

"Giải thích."

"Em biết miệng anh không đủ." Hắn thản nhiên nói. Cũng đúng, nếu cô muốn chơi PIV, cô phải mở rộng cửa mình của cô, việc mà cô không thực sự giỏi. Vẫn tỏ vẻ ngãm nghĩ cô vươn tay ra sau lưng xoa nắn hai viên hồng nhạt nho nhỏ không hề có dâu hiệu mềm lại. Cô nhếch mép, siết chặt hai quả cầu vẫn nằm giữa hai đầu ngón tay của bản thân, tận hưởng khoảnh khắc hắn cong người lại cả vì khoái cảm vì đau dưới cô.

"Không cần anh phải nói đúng không?" Minh Châu thủ thỉ và càng mạnh tay hơn. Nhưng cô vẫn thả tay hắn ra, cũng vẫn như cũ mát xa một chút cho thông máu rồi mới quẳng chút dầu bôi trơn lên tay hắn, phó mặc hắn xoa nắn từng ngón từng ngón xâm nhập vào trong cô. Cho đến khi chúng cũng được thay thế bằng một thứ to lớn hơn. Cô vẫn ngồi trên người hắn, vẫn là cô chủ động lấy đi, nhanh như thế nào, từng nào dữ dội,... nhưng giờ bàn tay nóng rưc của hắn giữ lấy eo cô, giúp cô thăng bằng. 

Thật đáng ghét, cô lấy đi và hắn sẵn sàng cho. Không giống như ngày đó. Không. Thế này mới đúng, cô không thể muốn lấy đi thứ người khác không đồng ý cho mình như hắn. Và rồi hắn lại đột ngột nắm lấy tay cô. Khi cô đã gần như không thể kiểm soát bản thân mà sẽ khóc.

"Irta, làm ơn hãy cho anh nhìn thấy em được chứ? Xin em đấy."

Denver khẩn thiết lặp lại."Anh muốn nhìn thấy gương mặt em." Hắn nhỏ giọng thầm thì, rồi lai cắn chặt lấy môi. Cô giống như bị thôi miên, đã giải phóng cho đôi mắt của hắn. Ngay tức khắc, hai ánh mắt đã tìm thấy nhau. Cô không rõ bản thân đã thấy gì lúc đó để khiến cô cúi xuống ôm lấy hắn. Có lẽ kể cả khi hai con người không tin tưởng nhau dán chặt cơ thể như thế này cô đã thấy gì đó, nhiều hơn bình thường, khiến cô khó chịu đến nỗi không dám nhìn nữa mà lựa chọn ôm lấy hắn. Denver chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô rồi ngồi dạy. Để cô tựa đàu trên hõm vai hắn, hắn không đả động đến việc muốn nhìn ánh mắt của cô nữa.

Bởi vì cho đến cùng, 

"When you feel my heat

Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide
Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro