Nam nữ đều phải phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu lên xe đến trụ sở của Denver trong tâm trạng phức tạp, vì một lý do khó nói do người nào đó gây ra mà cô có cảm giác như mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cô chỉ có thể tận lực che cái mặt sắp đỏ ửng lên sau quyển tài liệu.

Chúa ơi, bác tài xế của công ty mới nhìn qua gương chiếu hậu thôi mà cô đã cuống cả lên rồi!

Rõ ràng là bác ấy cũng thấy cô bất thường rồi!

Chỉ tại tên chết dẫm kia. Chết tiệt. Dâm dê. Mất nết. Biến thái.

Cô mới buông lỏng cảnh giác chủt hắn đã đại cáo thành công lấy trộm đồ trên người cô. Đã vậy còn không chịu trả lại, bắt cô phải đến tận nơi lấy...thứ đó. Thật ngượng chết đi mất.

Nhưng cô, không phải tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng người ta bảo hồ ly tinh, tử tế người ta gọi hổ mẹ, còn thực thà ra thì nói thẳng từ quỷ cái. Vậy thì còn sợ hớ hênh cái gì, cứ bê tài liệu đến nói chuyện bình thường xong đòi lại đồ thôi.

Tiện thể thử nghiệm office sex luôn nhỉ? Phần phản bội trong cô cười rú lên. Và ngay lập tức, chọc thủng tấm màng tích cực mỏng manh mà những phần còn lại nỗ lực hết sức để tạo ra, tiện tay phá vỡ nụ cười thương mại thường trực trên đôi môi cô. F. Cô còn có thể đỏ mặt hơn nữa được sao? Thật tệ khi chính bản thân cô lại luôn tìm cách tự chôn mình - lần này là chôn bằng chính cái đầu óc biến thái hay tưởng tượng linh tinh....

Không nên nghĩ nữa!

Cô dừng việc tự vò đầu bứt tai và chỉnh trang lại đầu tóc và bộ lễ phục đang mặc. Mặc kệ tiếng nói về sự sụt giảm trong tác phong chuyên nghiệp của bản thân. Khi mà bạn có nhiều hơn một lời nói thầm trong tâm trí, liệu đó có phải là dấu hiệu của đa nhân cách không nhỉ?

#Ngưng_đánh_lạc_hướng, dòng chữ cứng cáp hiện lên trên không khí, cùng với vẻ mặt đắc ý mãn nguyện của Dylan Denver, ừm... đang ngoảnh lại trong tư thế khiêu gợi nằm sấp trên giường chỉ mặc độc chiếc quần chữ T, để lộ ra cặp mông căng tròn đáng cắn, cái eo thon thả khiến người khác muốn ôm, rồi...

Thôi nào! Cô thiếu điều tự tát mình cho tỉnh lại, cũng may là thành mạch tốt còn chưa chảy máu mũi trước cái hồi tưởng chết tiệt không thì không rõ cô còn có thể mất mặt như thế nào nữa, nhất là khi cô đã ôm cặp tài liệu bước ra khỏi xe để đứng trước trụ sở của hắn rồi.

A, cứ đàng hoàng mà vào chứ, chụy làm tiền cho anh chủ mà,̶c̶̶h̶̶ụ̶̶y̶ ̶c̶̶h̶̶ị̶̶c̶̶h̶ ̶ả̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶. Đấy lại nữa rồi.

Cô  vội vàng sải bước tiến vào hang ổ của tên đầu sỏ, một phần là để chạy trốn những tư duy không được sáng lắm.

Cô cũng chả tiếc mà nở một nụ cười thật tươi với bé gái lễ tân tóc vàng xinh xắn. Chỉ tiếc là em gái nhỏ này, không hiểu có phải là mới đi làm hay không mà lại dám khinh khỉnh nhìn từ đầu đến chân cô, không nói một câu. Nụ cười của cô bất giác có chút héo. Mới sáng mà đã gặp thể loại não tàn nào thế này? Ở một công ty Unicorn. Đùa chứ, đồ chị mặc trên người cũng là Armani 5 ngàn đô một bộ, lương cưng một tháng có thuế cũng méo đủ để mua nhé!

Cô húng hắng gây chú ý, đặt danh thiếp lên bàn lễ tân:

"Xin chào, tôi là Irta Ngô, quản lý tài sản của ngài Dylan Denver ở Morgan Stanley, tôi có hẹn gấp ngoài lịch với ngài ấy, phiền cô liên lạc giúp với phòng thư kí." aka Chụy làm luôn hết việc cho mày rồi đấy, bé gái ạ, giờ nhấc điện thoại lên đê.

Em nó, lại tỏ ra là mình khác biệt, nhìn cô với vẻ mặt bề trên, đuệch, có khi em nó da trắng thượng đẳng à? Mẹ, cô rõ ràng đang ở giữa thành phố liberal New York mà, sao có dân bảo thủ được.

"Cô nghĩ lại xem mình là ai đi lại dám đến đây hỏi gặp trực tiếp Tổng giám đốc vậy?"

Quào, da trắng thượng đẳng não tàn, em nó không nghe thấy hay không hiểu lời giới thiệu của cô vậy ta? Quá ngạc nhiên, cô suýt bật cười, may nhịn lại đươc. Nhìn liếc qua bảng tên, Minh Châu nhẹ nhàng nhắc nhở,

"Cô Blington, tôi là người quản lý của quỹ ủy thác của ngài Denver tại ngân hàng Morgan Stanley, và tôi chắc hẳn thư kí riêng của ngài..."

Chưa kịp nói hết, Minh Châu đã bị em nhỏ cắt lời.

"Suỵt", em nhỏ đẩy trả lại cô danh thiếp, rồi tiếp tục "Bà cô hoang tưởng vừa thôi chứ, lại còn thư kí riêng cơ đấy. Dandellion còn bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, còn lâu mới đến lượt bà cô già."

Con bé càng nói càng khiến Minh Châu ngạc nhiên, dạng "cực phẩm" fan gơ não tàn này đứng tiếp khách thì không mà lại còn đuổi cơ đấy. Danh thiếp còn ghi rõ ràng chức vụ của cô ra, mà em nó vẫn bồng bềnh trên cái thế giới hoang tưởng đến mức không thèm đọc, nhẽ ảo tưởng bạn giám đốc nào đó một ngày sẽ thích mình. Ảo diệu vãi.

Cô đặt tay lên trên mu bàn tay của em nhỏ rồi đẩy mạnh cả tay cả danh thiếp về phía ngược lại, tiện thể phóng nộ khí đang tích tụ mấy ngày nay vì Denver, hổ lâu không xuống núi em nó lại tưởng là mèo, cô phải chỉ dạy lại thôi. Nói đoạn, cô nhẹ nhàng thủ thỉ cười gằn từng chữ.

"Em nhỏ xinh đẹp, chị có công việc với sếp tổng của em, việc gấp liên quan đến tiền của ảnh, và bên chị đã liên lạc rồi. Em cứ làm đúng nhiệm vụ là kiểm tra được lời chị rồi phải không?" Cô cười mà không cười, hai mắt híp lại đe dọa. Em nhỏ vẫn còn sợ hãi với hành động của cô, không dám cử động.

"Tiện đây, vì em rất xinh đẹp nên chị cũng không ngại chỉ dẫn một chút," cô nhìn em nó đầy tình tứ rồi vuốt nhẹ mu bàn tay của ẻm, khiến ẻm run rẩy "Không phải ai cũng có đồ ăn giống nhau." Và cô lại nghiêm mặt, nắm chặt tay của em nó. "Nhưng đồ ăn phải vừa tầm với. Vậy nên, điều thứ nhất em cần làm là làm đúng bổn phận của mình đi đã"

Mải tập trung vào em nhỏ, Minh Châu đã quên mất bối cảnh xung quanh, quên mất là cô đang trong địa phận địch. Địch quân... đã xuất hiện ở ngay bên cạnh cô từ lúc nào, vẻ mặt không rõ biểu cảm nhưng "khí" xung quanh cô có chút... bức bối rồi. Tổng giám đốc, ngài không nhất thiết phải xuống tận đây đón mình đâu.

"Ngài Denver" Cô quay sang cười ẩn ý, chụy đến rồi, cưng mau trả đồ.

"Miss Ngô," Hắn bắt tay cô, cùng lúc nhìn qua em nhỏ "Thật xin lỗi cô về sự tiếp đón chưa được nồng hậu này, mong cô thứ lỗi."

Ayz, cô chẳng muốn khiến người khác mất việc, nhưng về phép lịch sự vậy là ẻm xong rồi.

"Cũng do phía chúng tôi có hơi gấp, và dù gì mà nói đó là vinh dự của tôi được làm việc cho ngài, đúng như cô ấy nói, là một vinh dự mà người xứng đáng mới được có." Biết là mấy lời có cánh cũng chẳng có tác dụng gì với tên lập lòe này nhưng thủ tục vẫn là thủ tục.

Hắn cũng biết thừa cô đang chửi 19 đời tổ tông nhà hắn trong đầu nhưng cũng mỉm cười cho tròn vai chủ nhà.

"Thật ngại quá," Hắn lịch sự khoát tay chỉ lối cầu thang máy riêng, nhìn vào khoảng trống không người bên trong. Sao cô lại sợ mấy chỗ không người thế nhỉ? Chắc là bản năng đấy "Mời cô"

Chỉ tiếc là, thang máy vừa đóng cửa, sắc lang đã giương móng vuốt, nhào lấy cô từ phía sau, một tay nâng cằm cô lên, ngấu nghiến hôn lấy, tay còn lại xoa nắn khuôn ngực đầy dặn của cô. Quen cmnr thì phải, dự đoán trước cmnl mà. Cũng được cái là hắn thả cô ra trước khi tới tầng riêng của hắn, không thì cô chết vì ngạt thở mất. Hắn kéo cô bước khỏi cầu thang máy liền lập tức nhắc nhở nhóm thư kí đang ngồi bên ngoài khu làm việc của hắn.

"Hủy toàn bộ lịch của tôi trong tiếng tiếp theo, đừng để ai làm phiền tôi." Nói đoạn, hắn kéo cô vào phòng riêng rồi đóng sập cửa vào. Coi như là thông báo cho toàn bộ phòng thư kí của hắn rằng hắn đang cần "làm việc riêng" cũng như "mối quan hệ" không được chuyên nghiệp lắm giữa cô và hắn.

Ayz, cô tự dâng bản thân cho hắn làm thịt mà!

Denver đang im lặng một cách đáng ngạc nhiên, chỉ chú tâm vào lột đò cô ra. Ngoại trừ lần đầu tiên thì khi hai người họ làm chuyện người lớn thường thì hắn sẽ luôn miệng, có thể là khen cô xinh đẹp, có thể là đe dọa trong mức cho phép cũng như tưởng thưởng hay ban bố lệnh trừng phạt, có thể là lôi triết lý với cả tranh luận, bình phẩm lối sống của cô.

Giờ thì cô hiểu là Denver im lăng nguy hiểm hơn là Denver lắm mồm.

Nhất là khi cô hoàn toàn không có một mảnh vải trên thân trước mặt hắn, trong phòng làm việc của hắn, khi mà hắn còn nguyên quần áo trên người. Biến thái! Hắn bế thốc cô lên rồi đặt lên bàn làm việc. F*ck!

Nếu bàn làm việc của hắn phẳng lì trơn láng trống trơn cô sẽ không kêu gì, nhưng "Bless Dandellion",  founder của họ đủ chăm để có tỉ thứ giấy tờ bút các loại nhộn nhạo trên bàn chọc vào lưng cô.  Cũng may là hắn đang không để máy tính trên bàn ha. Dever nhẹ nhàng kéo cô ngồi dựa vào hắn một chút rồi gạt toàn bộ chồng tài liệu trên bàn xuống đất. Đuỵt, tài liệu thường xếp rất mất công nhưng mấy bạn Mỹ thường không có nổi cái ghim để chia nhóm tài liệu, cô thật quan ngại cho người phải sắp xếp lại đống giấy tờ này.

Đường dài ẩm ướt trên bụng và ngực cô đã kéo cô về hiện tại đáng quan ngại, rằng cô đang nằm ngửa, chân quấn quanh hông của Denver. Ah Vấn đề là cô đã quen với bàn tay ấm áp dạo chơi tại những điểm nhạy cảm mà chủ nhân của nó đã thuộc nằm lòng. Tất nhiên về chuyện nhạy cảm thì cũng chỉ là câu chuyện mèo đen mèo trắng vẫn là mèo. Nghĩ vậy, cô chợt muốn kéo hắn xuống rồi luồn tay vào trong áo để sờ soạng cơ bụng săn chắc siêu siêu dễ hồng lên vì kích thích của hắn.

Nhưng đếu phải muốn là được. Nhận ra ý đồ bất chính của cô, bằng một tốc độ thần kì nào đó, Denver đã trói chặt cổ tay cô bằng thắt lưng da, khỏi cựa quậy.  Hôm nay "anh yêu" của cô lại mắc bệnh gì vậy, thực sự muốn chơi power play sao! Im lặng này, quần áo chỉnh tề này, không hôn hít gì này, không cho sờ mó này. Tóm lại là chú muốn gì?

Thật là vội đến không chịu nổi, Denver trực tiếp bỏ qua bước dạo đầu, mà dùng luôn dầu bôi trơn để sáp nhập. Fuck! That's hurt! Có một chút thỏa mãn là hắn ta ắt hẳn cũng đau không kém, dù gì mà nói ép buộc thì chìa khóa dễ gãy hơn chứ ổ khóa thì cùng lắm là xước thôi. Thật tiếc là cảm xúc duy nhất mà cô thấy là một chút nhíu mày khó chịu, và hắn đã có thể tiếp tục cuộc chinh phục gần như không có một chút động chạm nào.

"Denver, nghiên cứu khoa học dựa trên 1000 người phụ nữ cho biết có 80% phụ nữ không thể ra được chỉ với PIV."

No comment?

Chú dạo này cứng nhỉ? Mắc cái bệnh khỉ gió gì thế?

"Hey, đằng ấy bị cái đéo gì mà không mở mồm được ra vậy?", cô lấy chân đạp đạp vào cái mông đang nhấp nhô của thằng nhỏ.

"Suỵt. Cưng cho anh diễn nốt vai tổng tài nạnh nùng cái nào."

"Tôi có nên quan ngại về việc ông đọc quá nhiều ngôn tình trong khi mà ông cần phải kiếm tiền cho tôi không nhỉ?" cô uốn eo trong vô vọng, cố tìm một vị trí nằm thoải mái hơn. Đm đứa nào khen được cái trò chịch trên bàn này nhỉ? Vừa đau lưng. Vừa dau bụng. Vừa đau chân.

"Anh có nên quan ngại về việc cưng bắt đầu nghĩ tới việc anh kiếm tiền cho cưng xài không nhỉ?"  Denver lười biếng chọc chọc hạt đậu thần của cô. Everyone, please give your pray and love to the clitoris.

"Không phải cưng muốn chuỵ lấy cưng sao. Chuỵ sẽ lấy cưng, lấy thẻ xanh, xong ly hôn rồi lấy tiền của cưng cao chạy xa bay." Cô mạnh miệng nói.

"Bỏ qua việc cưng khá là đồng ý việc xài tiền của anh." Cô định phản bác, không, cô xưa nay vẫn ăn phần trăm từ việc công ty hắn phình to ra. Hắn chỉ suỵt cô, hai người đều biết thừa nhau định nói gì. Rồi hăn ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng vừa nói vừa cắn: "Đơn phương ly hôn hả? Kể cả khi anh đây đồng ý, việc cưng cầm một nửa tài sản của anh chạy mất không hay đâu. Giá trị của công ty bao gồm giá trị của anh nữa nè, nên khi cưng sờ tay vào, lập tức tài sản của cưng bị mất giá, nên cưng phải để quyền quyết dịnh mọi việc của công ty bao gồm viêc phân chia cổ tức..."

Denver cười nụ cười đắc thắng rồi... gỡ chân cô ra, xong lại lật cô lại, chơi spanking.

"Ờ, cả thế giới nằm trong tay anh." Cô thở dài trò "Yes, daddy, yes" này càng không hợp với cái bàn ý. "Em cắn rơm cắn cỏ xin anh phát lòng từ bi mà tha thứ cho phận con sâu cái kiến như em." Cô vừa giả bộ rên rỉ khóc lóc như kiểu cô quan tâm đến cái trò đùa - ly hôn xong kiếm tiền kia lắm.

"Biết là tốt rồi." hắn xoa nhẹ mông cô. Thôi xong cô rồi, mật ngọt là để chết ruồi mà.

Tất nhiên cô bị đánh cái thành tiếng

"ĐM anh, đau lắm đấy có biết không?" Cô cáu kỉnh cố giãy ra khỏi trận đánh không cân sức này.

"Sao lại không đau được. Anh đang phạt cưng mà." Hắn cúi xuống thở vào tai cô từng chữ một, xen lẫn với những cái cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô. Và rồi tất nhiên khi cô đang bị phân tán, ở mặt trận phía dưới, cô lại phải nhận thêm 1 cú tét đau điếng.

"Liên quan thế" cô gầm gừ đe doạ, a.. cô muốn lật kèo chơi lại nó. "Bà đây hôm nay còn di giá đến gặp cu, còn có lý do khuất tất gì nữa cơ chứ."

Hắn rõ ràng có vẻ rất bực khi dừng cái hành động ở phần giữa lại.

"Cưng à" Hắn vuốt nhẹ dọc theo eo cô rồi vai cô rồi nhẹ nhàng vén tóc của cô.
"Chúng ta đang hành sự với nhau, mà em không thể vào được công ty của anh, vì không có danh phận." Cô chỉ có thể đảo mắt. Chịch thì sướng nhưng mà làm người yêu anh thì éo vui á. Hắn lại tiếp tục tiến công cô, mỗi lần mỗi lần đều rất chính xác cái điểm ngọt ngào trong cô.

"Nhưng thực ra thì anh cũng dự tính vụ đó rồi nên mới xuống chứ gì?"

"À thì tất nhiên, nhưng xuống anh mới bực đấy." Hắn thở dài như là cô vừa làm cái viêc gì to lớn lắm lắm.

"Con lạy bố, con nghe xong chả thủng gì cả."

"Vì cưng ngốc đó."

Câu này là sao, kích cãi nhau hay là gì. Chưa thân đủ để nói chuyện không đầu không đuôi mà vẫn có thần giao cách cảm để hiểu được

"Thì?" Cô bị mắng ngốc nhiều quá quen rồi, chỉ trố mắt ra nhìn hắn thôi, dù sao đánh cái đống xương với cơ của hắn còn đau tay hơn. Paddle, với 9 tails, cane,... thì may ra.

"Hết thuốc chữa mất." lẩm bẩm vậy, anh giai vẫn đều đăn di chuyển hông không ngừng, tay cũng vẫn táy máy khắp nơi.

"Em bắt nat em gái nhỏ dưới nhà làm anh thấy hơi rén, dù sao tính hướng của em cũng không phải nam cũng chẳng phải nữ. Mà em gái đó, hình thức cũng ổn, tiệm cận anh."

Câu cuối, nghe sao chua quá vậy. Minh Châu cố nhớ lại cũng chỉ nhớ đươc mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cô nàng, ừ cũng coi như là có điểm giống với hắn đi, nhưng ngoài ra thì mặt mũi như thế nào cũng không nhớ nổi, mà cô cũng chẳng phải là có fetish gì đặc sắc với màu sắc của tóc, trừ khi nó exotic rực rỡ như của tên này. Thế nên yêu ghét cũng chịu là vì vậy, trừ khi là với người mà cô bỏ công sức ra nhớ mặt như Denver, không thì bộ nhớ không lưu thông tin luôn.

"Đâu phải ai cũng có thói quen bắt nạt gái xong thịt giống anh." Cô cũng biết sợ, hắn không thích cô nói ra sự thật là hắn chiếm đoạt cô. Ngay lâp tức, cô vươn dậy ôm lấy cổ hắn và bắt dầu hôn môi, chân lai càng siết chặt lấy eo hắn. Denver tất nhiên bị cô phân tán tâp trung, dù sao hắn cũng luôn thích cô chủ động. Cô cũng lai bắt chước hắn rời khỏi môi, chăm chú nhìn hắn một lát rồi tấn công vai và cổ hắn. Rồi lại khẽ tạo môt đường ẩm ướt tới tận tai hắn. Rồi như có như không thì thầm vào tai hắn:

"Tôi quên mặt em nó rồi, đẹp lắm sao?"

Vấn đề của việc cô chủ động là dù sao sự chủ động của cô là do hắn cho phép. Thế nên khi hắn muốn, như lúc này chẳng hqnj, có thể kéo cô nhấc khỏi bàn ngay. Cô lại càng ôm chặt lấy hắn khi hắn xoay cô vài vòng.

"Denver! Anh biết tôi ghét như thế này mà." Cô chỉ có thể sợ hãi trách móc.

Hắn chỉ cười ranh mãnh ngồi xuống bàn, chỉnh lại để cô ngồi trên đùi hắn.

"Em gái ấy rất đẹp. Anh vẫn là gọi cô bé ấy lên xem anh chơi đùa với em nhỉ?"

"Anh dám chắc?" Cô mỉa mai, đừng nói là tên này không có máu phô dâm, riêng chuyện gọi cô ta lên ngắm đã là vi phạm hơp đồng giữa cô và hắn, mở đường cho cô chạy khỏi hắn, chưa tính đến việc hành vi ép người khác xem mình chịch cũng là quấy rối tính dục đó.

"Chỉ là sexual misconduct mà thôi. Anh không phải là một con thú săn mồi xấu xa đối với em sao, thêm một chút nữa cũng không sao nhỉ?"

Hm, với nụ cười nửa miệng, giọng nói vô cùng thăng bằng, cô cũng có chút tin là hắn dám làm thật. Nhưng 90% chỉ là phối hợp diễn mà thôi, đe doạ mới có đòn bẩy làm màu mà.

"Vậy anh muốn tôi làm gì cho anh đây?"

"Em tự di chuyển hông đi." Hắn xấu xa cúi xuống cắn mút ngực cô. Môt tay vẫn trên đùi cô, ngón tay cái không an phận di chuyển vòng quanh. Cô vẫn là nghe lời tự nhún.

"Cái miệng nhỏ không an phận này..."

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé, anh sẽ viết chữ ở nơi này." Hắn được thể nhấn mạnh hơn vào điểm nhạy cảm nhất đó."Mỗi chữ 3 lần." "Em nói to đó là chữ gì. Em biết đấy, nếu sai sẽ bị phạt. Còn nếu đúng hết, anh cho em về muôn 2 ngày."

Thât là, ông làm tôi hết dám dùng bảng chữ cái nữa mất.

"Hứa rồi đấy."

"Chữ đầu tiên này." Môt đường thẳng, hai đường ngang. Hi vọng là không phải do cử đông của cô làm sai lệch chữ đi. "Chữ I".

"Đúng rồi, nhưng có lẽ anh không nên nói cho em lúc nào anh đổi chữ, không thì dễ quá nhỉ." Hắn hôn lên trán cô, tuyên bố đổi luật chơi.

Cô cũng mặc kê, ngoan ngoãn đoán chữ, môt vài chữ e, một vài chữ n, chữ a rồi chữ t mà cô đoán quá sớm là chữ I. Cuối cùng cô vẫn quá gần lên đỉnh để có thể đoán được là chữ gì, chỉ kịp xuôi vào lòng hắn.

"Em thua rồi." Hắn thì thầm. Tên khốn này lúc nào cũng thấy thật vững chắc ghê, như lúc này, cả hai người cùng lên, vậy nhưng hắn vẫn có thể thẳng lưng đỡ lấy cô, không chút chuêch choạc. Kể cả lúc như thế này. Cuối cùng vẫn là hắn đăt cô lại ngồi trên bàn đi xử lý hậu quả. Cô giờ quen hưởng đến nỗi cứ để hắn lau chỗ kín cho mình thôi.

"Nếu em muốn tắm, anh cũng có phòng tắm riêng. Nhung thực sự thì anh thuê em đến đây hôm nay để làm việc, nên cố tỉnh lại nhanh một chút." Denver lau người cô xong còn nhăt đồ mặc lên người cho cô. Cô cũng vô cùng hợp tác nhấc tay chân cho hắn hầu hạ.

"Thật à, vậy mà tôi nghĩ anh chỉ tính cover cho vụ quickie này thôi chứ. Dù sao thì trả lại quần lót cho tôi đi." Tên nào đó lúc đấy mới tỏ vẻ đáng tiếc lôi cái quần từ trong túi áo ra. Cô định đưa tay ra nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn mặc cho. Thường thì cô nghĩ đến mẹ mặc đồ cho con thôi, nhưng giờ thì những hình ảnh như vậy cũng bị hắc hoá rồi. Tại thằng khốn nào đó cẩn thận tròng vào rồi lại tiện tay xoa nắn môt lượt nữa chứ.

"Một phần." Hắn vẫn là cúi xuống nhặt nhạnh đống giấy tờ, có vẻ hối hận vì chơi ngu. Thế là cô cũng bò xuống nhặt giúp, ít nhất cũng vẫn có dập ghim. Toàn báo cáo tài chính mà cô không đươc phép nhìn thế này.

"Nếu anh chỉ muốn làm em, anh cũng không bò tới trụ sở hành chính của công ty làm gì. Campus của bên công nghệ vẫn hợp ý anh hơn." Cái này cô cũng biết, trụ sở trong trung tâm thành phố khá nhỏ, cũng chỉ là 1 toà nhà cao tầng toàn hôi làm tài chính, kế toán, và luật sư. Trụ sở chính Dandellion Campus lai ở bang New Jersey rộng nửa kilomet vuông có cả vườn treo trên sân thượng các kiểu với thành phần chủ yếu là nhóm kĩ sư phần mềm, nhóm kĩ sư cơ khí, R&D các kiểu.

Dọn cũng nhanh, được cái có color code nữa, cứ thế ném vào hộp thôi. Xong sau đấy hắn để cô ngồi xuống ghế. Sẵn tiện ném cho cô một tâp tài liệu dày cộp về Dandellion.

"Tất nhiên em cũng không phải là người duy nhất, công ty của em cũng không phải là người duy nhất mà anh nhờ đên. Nhưng phí tư vấn, công ty anh trả."

Là muốn mở rộng thi trường, xin cấp giấy phép. "Tôi không nằm ở thị trường đó. Đúng là nhóm tôi làm cả thế giới, và tôi tập trung châu Á. Nhưng có nhóm chỉ làm riêng thị trường Viêt Nam sẽ biết rõ hơn tôi." Đây là vấn đề tư cách làm việc, không phải việc của mình dây vào hỏng rất dễ mang tiếng. Đăc biệt nếu là đứng đầu nhóm càng nguy hiểm.

"Không phải chỉ là VN, thị trường Thượng Hải của Trung Quốc nữa. Nhật Bản thì bên anh cũng qua cửa rồi, nên mối quan hệ ở Kanto của em cũng không phải dùng đến. Anh biết em cũng còn vài chỗ khác nữa nhưng đó là 3 nơi em nắm chắc nhất, phải không?" Hắn nói cô cũng thoáng đen măt. Vì Martin biết cô đang kiếm thêm ở VN, nhưng lại không rõ cô tay cứng như thế nào, lại cũng không biết mối quan hệ Thương Hải. Nếu không phải sếp, làm sao hắn biết chứ.

"Anh sao biết."

"Việc em cấp 3 hoc Ams tất nhiên vẫn là tốt hơn mấy bạn không học trong nước. Môi trường đúng thuận lợi để em quen đúng người. Anh có mời thêm chi Linh managing portfolio, mảng hoá chất ở HSBC"

"Con của bác Tú bác Cường." Cô buôt miêng.

"anh Hải, GS" "Anh trai của Minh Anh"

"Anh tự hỏi nếu anh liêt kê người Viêt trong các tổ chức tín dụng, em có biết gần hết không nữa?"

Có thể lắm, hồi xưa cô tra nát bét các loại mạng xã hội để xin việc mà. Lại chăm đi nghe các cụ nói chuyện với bạn bè...

"Bạn thân em thời đại học là Yu Zheng Xi, con gái bí thư?" À, quen luôn mối Thượng Hải của mình

"Em đã hiểu tại sao anh lại phải chọn em rồi đấy. Em không nhớ mặt người, nhưng em nhớ hết mối quan hệ rây mơ rễ má, người khác chưa chắc đã biết."

"Nhưng anh biết, nếu anh không nói trước với em, em sẽ không đồng ý. Em cứ nhớ kĩ lại rằng anh không phải chỉ là một tay mơ, về chuyện kinh doanh anh vẫn đủ tỉnh táo. Và anh tin ở em."

"Vấn đề không phải chỉ có việc đó, vấn đề là nó ảnh hưởng đến toan tính chính trị văn phòng của tôi. Anh muốn tôi phải lật những con bài mà tôi chưa đủ sức dùng. Martin sẽ nghĩ gì chứ, khi đàn em của hắn che giấu thưc lực. Những nhóm khác sẽ nghĩ như thế nào, khi tôi đi chiếm những thứ không phải là của tôi? Anh đang chặt đường lui của tôi thì đúng hơn."

Cô tức giận nhận ra hắn vẫn không ngừng phá bĩnh viêc làm của cô. Muốn cô làm trophy wife đến thế sao?

"Thử thách hay là cơ hội đâu thể nói hết đươc. Vẫn là cách em hành xử thôi, làm tốt em vẫn là lập uy lập danh tiếng. Và với anh, anh buộc được em ở thế phải thắng, rõ là có lợi. Dù sao, không có em, ngân hàng em đừng mong tham gia lần này."

"Để có kẻ suy nghĩ mối quan hệ giữa công ty tôi, người sở hữu gần 20% cổ phiếu công ty anh và anh có mối quan hệ không tốt sao? Không phải thế sẽ ảnh hưởng đến anh hơn à?"

"Anh không ngại, anh khá là lớn rồi, nhưng Morgan không muốn bị cô lập hay thiệt thòi bao giờ. Mà quyết định lại ở em."

"Tôi đã hiểu." Cô thở dài chấp nhận số phận, làm sai là lỗi của cô, không làm công ty bất lợi lỗi của cô, làm tốt phải thể hiện bản thân, sẽ bị mọi người đề phòng. Tệ nhất, nhân viên phân tích tài chính như cô vẫn phải tối kị chuyện cãi khách hàng, nên cô vẫn buộc phải làm cho hắn. Không nghe lời ở một công ty, ai còn dám nhận nữa chứ.

"Làm như thế này, em cũng coi như có cơ hội về thăm bố mẹ." Cây gậy và củ cà rốt. Hắn đánh cô bằng trách nhiệm công viêc giờ lại dụ dỗ cô bằng tình cảm gia đình. Là gia đình! Viêc này, chắc chắn không phải là một mình cô về nhà.

"Anh là CEO, đến thương thảo, rồi tiện thể thăm bố mẹ tôi?"

"Che mắt em không được."

"Không phải chỉ có mình tôi thông minh, ở trong cái ngành này, có ai mà không tỉnh táo chứ?"

"Em đồng ý làm là được."

Cô muốn rời đi, "Anh còn chuyện gì không?"

"Em quên sao? Còn hình phạt của em vì lúc nãy nữa." Cô đúng là thua gia, chỉ có thể mang tâm lý luôn thua cuộc ra chống đỡ.

Hắn cười mỉm nhấc điện thoại lên, bấm vài số.

"Gọi cho tôi cô Samatha Blington bộ phận tiếp tân vào cho tôi."

Thế mà chỉ 2 phút sau, cô bé đã có măt. Đừng nói là phải đợi cô và hắn ở ngoài đấy chứ.

"Ngài Denver, cô Ngô." cô đang giả bộ uống trà cũng ngừng lại, nhớ được tên cô, hoặc là bị hướng dẫn bên ngoài, hoặc nhớ, hoặc có biết hỏi. Thế có nghĩa não cũng không tồi. Tư thái dù sợ nhưng giong nói ra vẫn khá chắc chắn.

"Cô Blington." Denver giữ gương măt thảo mai miệng nam mô bụng môt bồ dao găm. "Cô cũng hiểu tại sao cô lại ở đây rồi phải không?"

"Cô Ngô, tôi rất xin lỗi bởi vì chuyện cá nhân của tôi ảnh hưởng đến thái độ đối xử của tôi với cô, cụ thể là có những lời nói không đúng đắn bình phẩm về cô. Tôi vô cùng xin lỗi." Con nhỏ rất thành khẩn xin lỗi, gương mặt xinh xắn giống như là dỏ ửng vì xấu hổ. Là con người tôn trọng cái đẹp, cô cũng phẩy tay cho qua. Dù sao, nhân viên có lỗi nhiều khi cũng là vì sếp. Mà nhìn kĩ thì nhóc con này mới chớm 20, cô cũng dễ dàng tha thứ cho tuổi trẻ bồng bột thôi.

"Tôi chấp nhân lời xin lỗi của cô. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng để xảy ra lần sau nữa là đươc."

Denver thoáng cười rồi nhìn cô, lại cất lời.

"Cô Ngô có thể đồng ý, nhưng tôi không chấp nhận được hành động của cô. Cô Samara Blington, mời cô tới gặp HR nhận lương."

Con bé hoảng hốt quay đầu ra xin cô.

"Cô Ngô, mong cô giúp tôi." Con nhóc đã thoáng nhìn qua Denver khi hắn liếc cô môt cái. Từ đó nó cũng không thèm để ý đến Denver nữa, chỉ tập trung nhìn cô. Khả năng nhìn nhận tình cảm cũng không tồi môt chút nào. Mà Denver, giống như là đẩy nó cho cô vậy

"Anh Denver, anh có thể bình tĩnh một chút được không?" Cô cất lời nói, vẫn là có tác dụng với anh giai.

"Cô Blington, tôi hỏi môt chút, vấn đề cá nhân của cô là gì vậy?"

Con bé vẫn là ngoan ngoãn trả lời:

"Bạn trai tôi..." Con nhỏ vẫn là ngẫm nghĩ một chút "vừa bỏ rơi tôi ngày hôm qua, chay theo một người phụ nữ châu Á trưởng thành." Chuyện bị bỏ rơi có vẻ đúng, nhưng cô không chắc lắm về việc có đúng là ngày hôm qua không. "Tôi vẫn chưa thăng bằng được cảm xúc."

"Cũng dễ hiểu." Bảo sao con nhóc nghĩ cô là hồ ly tinh. Đang trong mood thù chung mà. "Nhưng trông cô cũng rất trẻ, tuổi trẻ càng dễ mắc những sai lầm không đáng có. Cô bao nhiêu tuổi rồi."

"Tôi 18 tuổi, đang học ở NYU." Trường đại học không tồi chút nào, làm tiếp tân ắt hẳn chỉ là đi trả tiền học phí thôi. Tệ thật, giờ cô cảm thấy không cứu cháu nó, vừa không đi học được, mà việc làm bị mất bởi vì phân biệt chủng tộc ắt hẳn tương lai cũng không xin đươc viêc gì tử tế. Mà cháu nó cũng không tồi nữa chứ...

"Cô học chuyên ngành nào vậy?"

"Tôi đang học năm hai ngành quản lý tài chính." Ôi đàn em à, em dính vụ này đau quá. Em cố đi học đại học sớm rất đúng bài, có khi còn một năm nữa là tốt nghiệp. Thế là cả tấn cố gắng đổ sông đổ bể.

"Anh Denver, con bé thật sự cũng còn rất trẻ. Một chút lỗi lầm này tôi cũng đã bỏ qua rồi."

"Cô Ngô, đây là vấn đề nguyên tắc. Cô Blington làm sai, tôi cũng làm điều nên làm thôi."

Cô vẫn là đặt tay lên tay hắn, không phải là cô đang xin với danh nghĩa người làm, mà là với danh nghĩa người yêu. Trong đầu vẫn lẩm nhẩm, giúp người phải giúp đến cùng.

"Anh có thể không ghi vào hồ sơ của nhóc lý do được không? Là tự thôi việc chẳng hạn"

Hắn vẫn là nhìn xuống tay của cô, nhếch mép nói.

"Cũng được thôi. Dù sao nếu cô thích, không phải trợ lý của cô vừa mới thăng chức sao? Nếu cô đồng ý nhận cô Blington coi như là cho cô hướng dẫn cô ấy, vì tôi không tin vào việc tha thứ rồi người mắc lỗi sẽ thay đổi. Nên nếu cô nhân, tôi sẽ tin và trực tiếp yêu cầu bỏ lỗi cho cô ấy."

Nhận em nó thì cô cũng phải nghĩ một chút đã, dù cô có cần người, nhưng cô vừa đá một thằng để tiện việc chim chuột với Denver cho đỡ xấu hổ. Nhưng cô cũng không muốn làm người xấu, mà con nhóc này cũng thừa đoán được cô với Denver làm gì với nhau.

"Cô Blington, cô có đồng ý làm trơ lý VP, là tôi ở Morgan Stanley không?"

Con nhóc tất nhiên là vội vã đồng ý, xong vẫn là bị Denver tống ra ngoài.

"Denver, anh có nhất thiết phải đẩy con bé làm quân cho tôi không vậy."

"Tặng em môt em gái ít nhất sẽ trung thành tuyệt đối vài năm, dù sao em vừa đẩy em ấy từ mất việc mất cuộc sống đến có intern đúng ngành nghề. Mà đầu óc em nó cũng không tồi, giảm việc một chút cho em thôi."

"Lý do thật của anh là gì?"

"Em sẽ không ăn cấp dưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro