Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ Denver vẫn chẳng thay đổi gì sau khi chẳng may để cho "vợ chưa cưới" của hắn biết được mối quan hệ không mấy tốt đẹp với bố mẹ của hắn - Hallie and Billy. Hắn thản nhiên nói với cô, đã đến lúc nên "ra mắt" "bố mẹ chồng" ngay trong tuần, mặc kệ sự bối rối của Minh Châu không biết có cần phải bịa chuyện, thống nhất khẩu cung cho hài hòa với nhau không.

Denver chẳng mấy quan tâm, chỉ trơ tráo đáp lời: "Bọn họ có thể làm gì nếu chúng ta trả lời khác nhau chứ? Ngăn anh lại?" Minh Châu chỉ có thể chán chường gãi tai, cố gắng phủi mấy lời hắn nói cũng như những gì mà cô "nghe" thấy ẩn trong lời nhắn nhủ thân tình này. Cô đúng là không muốn Denver lấy cô, nếu bố mẹ hắn ngăn cản mà ảnh hưởng được hắn thì không phải là mọi chuyên càng tốt đẹp hay sao? Nhưng cô cũng càng hiểu lời ngầm của hắn, lời nói của bọn họ cũng chỉ là nước chảy mây trôi , trôi tuột đi chẳng đọng lại tí xíu nào. Denver sẽ cứ làm những thứ hắn muốn làm mà thôi.

Cô đã vậy, lời nói của luật sư cũng vậy, lời nói của bố mẹ hắn cũng vậy. Hắn có thể ngang bướng vượt xa trí tưởng tượng của cô. Và cũng bởi sự cứng nhắc biểu đạt từ quan điểm đến vẻ lịch sự nhàn nhạt không thay đổi của Denver, rốt cuộc chỉ hành động của cô mới có ý nghĩa quyết định cách mà những người xung quanh Denver đối xử với cô. Minh Châu lại là dạng người sẽ đối xử tốt với mọi người cho đến khi bị họ làm hại hoặc phát hiện ra mưu đồ làm hại. Với đối tượng là bố mẹ đã đẻ ra kẻ thù của cô, người ắt hẳn sẽ tin máu mủ ruột già hơn người dưng nước lã mà không tin cô, cô cũng chẳng nỡ làm cho họ buồn.

"Vậy chúng ta thống nhất câu chuyện đi." Cô nàng người-bị-hại lại chỉ có thể thở dài thua cuộc, chấp nhận rằng bản thân mình sẽ luôn theo con đường nỗ lực làm vừa lòng mọi người vì lo sợ bị ác giả ác báo. Cậu Vàng lông mượt nhà này chỉ chăm chăm nhìn vào cái máy tính, thiếu điều ra hiệu cho cô tự biên tự diễn vở kịch chàng là gió, em là cát hai chúng ta yêu nhau sơn vô lăng thiên địa hợp.

Trời ơi nhẽ nào cô sắp thành thư kí, người giúp việc cho bạn ấy đấy à? Minh Châu cau có đến mức muốn đi mua giếng mẻ mắm tôm về bắt chước cụ Hạc xử lý cậu Vàng. Nhưng mà, với trình độ đọc ngôn và đam của bản thân, cô công nhận bản thân thừa sức thêu dệt nên một mối tình lãng mạn bị bỏ lỡ thời sinh viên cho đến khi Denver tìm lại cô như thế nào mời đi nghe nhạc, xem balet cho tới khi mời đi hắn tỏ tình với cô bằng hộp xếp đầy hoa hồng tự gấp. Minh Châu ác ý thêm thắt những chi tiết vô cùng tổng tài ngôn tình bị thừa thời gian, dù có vẻ cậu Vàng không thèm đổi sắc.

Nhưng Denver chỉ lác đầu, hươ hươ cái đầu bút như đang sửa đổi bản thảo câu chuyện của cô: "Không được đâu, bố mẹ anh biết thời đại học anh không có quan hệ với em. Nhưng phần sau thì rất hợp lý rồi, dù sao anh và em học cùng trường, cùng quen chung Fred và trưởng câu lạc bộ Debate nên nói quen qua họ là được." Minh Châu tiếc công sức hoa chân múa tay của bản thân vì thằng nào đấy ém chi tiết quan trọng, nhưng lại càng khó chịu khi hắn đồng ý với câu chuyện phía sau cô đưa ra. Nó vốn là sự thật, nhân viên ngân hàng suýt chết vì bệnh tim do làm việc quá giờ như cô đã được ai đó bắt phải ở nhà, phải đi làm hoạt động ngoại khoá. Nó chỉ khác sự thật, đều là hắn ép cô.

Minh Châu mặt mũi xám xịt hỏi đến vấn đề tiếp theo trong danh sách làm gì khi đi thăm người lớn, quà cáp: "Ừm, lần đầu ra mắt hai người, tôi không phải là nên mang quà đến hay sao?" Đã nhường nhịn vuốt ve gia đình hắn đến như vậy, cậu Vàng cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô rồi lại bỡn cợt bằng giọng miền Trung Tây của hắn. "Má anh thích tranh trường phái ấn tượng. Tía anh ưa sách cổ." Denver thiếu mỗi câu, anh không nghĩ rằng em có thể có đủ tiền để tặng quà cho họ là đủ vibe rich kid of Instagram. Minh Châu chưa kịp nhếch mép trêu chọc, hắn đã đổi giọng nghiêm túc, "Dù sao, anh cũng đã bảo Marovich chuẩn bị sẵn cho chúng ta hàng đấu giá. Sở thích của họ luôn cần chuẩn bị sẵn từ sớm."

Ừ thì tranh cổ, sách cổ, không cầm một sấp tiền bôi trơn qua môi giới sao có thể mua được? Denver lại chen vào suy nghĩ của cô, lảm nhảm rằng cô có thể muốn đọc một chút mấy bài luận đã xuất bản của hai người họ. Chết tiệt! Bố mẹ hắn cũng tương đối nổi tiếng trong ngành của riêng họ, khẩu vị cho những thứ hàng xa xỉ của họ cũng càng khó đáp ứng. Minh Châu chống nạnh nhìn Denver rồi tự hỏi, rốt cuộc thằng này có tổ tiên tới từ vùng nào của châu Âu. Dù sao cô cũng biết hắn có 4 đời ở Mỹ, vậy thì tới Mỹ cũng tầm 1850, nghĩa là khả năng là dân Ireland, Đức, hoặc dân Bắc Âu. Nhưng với đạo là Thiên Chúa Chính Thống thì có vẻ là chừa nước Đức ra.

"Anh giai, tổ tiên nhà anh đến từ đâu?" Denver chỉ liếc nhìn cô một cái đầy vẻ suy nghĩ. Hắn lại tỏ vẻ lắc đầu như chê trách cô không biết thu thập thông tin. "Nhìn chung là từ quanh Munich." Cô thiếu điều muốn liên tưởng Denver với thời chiến tranh thế giới thứ hai đã bị hắn chặn lời. "Không. Gia đình anh ủng hộ phe Đồng Minh, kể cả khi đã gần trăm năm kể từ lúc họ rời khỏi Bavaria, nên đừng đùa Hitler và cũng đừng đùa Nazi." Nhưng dân Bayern thì đúng là dân Thiên Chúa Chính Thống thật. Lại cũng khá là truyền thống, Denver vẫn biết rõ lịch sử gia đình bản thân, cũng như cha mẹ hắn cũng đã được dạy và tiếp lửa tới hắn.

Cô nàng cố gắng dồn sự tập trung tưởng tượng ra mấy thứ đồ dùng có thể gây ấn tượng tốt cho người lớn, mộ đạo, và ưa thích nghệ thuật, nghe có vẻ tương đối truyền thống. Cô ngồi ngẫm nghĩ mấy thứ đồ đặc sắc quê hương nước nhà. Minh Châu lựa ra được vài thứ từ trong đầu của cô, bia, xúc xích, pho mát, đồ ngọt và đồ tạo tác nghệ thuật kiểu như vại đựng bia, hay là bút mực, đồ thủy tinh, gốm sứ các kiểu. Cô lúi húi ngồi tra một đống thứ rồi lưu lại trong điện thoại, nhưng rồi vẫn quyết định ôm mọi thứ ra hỏi thằng con các cụ vẫn bình chân như vại kia.

"Tôi nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ theo hướng ưa chuộng những thứ văn hóa dân tộc, nên có tìm mấy thứ truyền thống trong vùng một chút, anh có thể xem qua chúng không?" Denver đặt tay lên trán như kiểu mệt mỏi lắm, đau đầu lắm. Đây là thái độ không hợp tác mà thông thường hắn còn lâu mới dám chưng ra cho cô nhìn với bất kì thứ gì mà cô làm. "Em đã quyết rồi nhỉ?" Hắn ngừng một chút chờ cái gật đầu của cô, đúng vậy, cô cứ thích tặng quà thêm nữa đấy. "Họ vẫn thường du lịch châu Âu suốt. Những thứ như vậy mà nổi bật thì dễ tìm thấy ở một gian hàng truyền thống bên đường hơn là em có thể tìm thấy trên mạng."

Minh Châu mím môi suy tư, cô cũng biết như vậy. Tài lực của giới nhà giàu luôn khiến họ dễ dàng có mọi thứ, khiến những món quà cũng trở nên kém hiệu quả - họ luôn dễ dàng có thể tự mình lấy chúng. Nhưng cô vẫn cho rằng những món quà có suy nghĩ, nhất là khi có ông con luôn chú ý mọi thứ ở bên cạnh cô, sẽ luôn khiến mọi người chú ý. Cô nàng ương bướng dúi vào tay Denver điện thoại vẫn đang sáng bức hình cái bình đựng bia. Cô từ từ thuyết minh về cái bình đựng bia có khảm hình Barbarosa, vị hoàng đế là biểu tượng thống nhất nước Đức, cũng tới từ Bavaria.

Denver lại nhìn cô với ánh mắt ẩn chứa ý cười của tên biết điều gì đó mà cô không biết. "Barbarosa có mẹ thuộc gia tộc Weif, gia tộc trị vì Bayern trước cộng hòa Weimar là gia tộc Wittelsbach. Nhưng cũng may cho em là gia tộc Weif có hậu duệ trở thành vua của vương quốc Hannover. Cũng may cho em bà ngoại của anh đến từ Hannover, và Swabia cũng có một phần đã sáp nhâp vào Bavaria."

Ủa vậy thì sao, tại sao hắn lại quan tâm đến lịch sử như vậy? Ý là bố mẹ hắn cũng rất quan tâm đến lịch sử như vậy? Minh Châu khó có thể giải thích được lời nói dài dòng của Denver, nếu thực sự ngài giảng viên lịch sự sẽ không ưng thì hắn cũng chỉ cần nói một câu đơn giản "Bố anh sẽ chém cưng bằng lịch sử thật". Đấy dễ vậy đấy. Cô nàng thở dài, dù sao cái vại bia với men xanh ngát cũng đã tới 3000$, cũng có phần tính là cổ vật, trông cũng dễ nhìn. Nếu chủ đề tốt là được rồi chứ, Denver cũng chẳng nói ra là bố mẹ anh ta có ưa uống bia Đức hay không nữa, kể cả khi vại bia dù sao cũng chỉ là hàng sưu tập. Minh Châu bình tĩnh nói:

"Như anh nói, không phải là hòa hợp giữa quê cha mẹ anh sao? Như vậy cũng ổn chứ?"

Denver ngúng nguẩy mái tóc vàng hoe. "Ừ thì nó là quà của em, chỉ cần em đừng nói hòa hợp nước Đức mà thay vào là Bavaria, Hannover, Saxony, thì hiệu quả cũng sẽ tốt thôi. Dù sao thì tật uống lắm của anh là thừa kế từ cả hai người bọn họ, tặng vại bia như vậy cũng đã thích hợp rồi."

Cô nghe những lời ba phải đáng đánh như vậy liền lôi kéo tay hắn không chịu khuất phục cái sự lười nhác với bố mẹ như vậy. Minh Châu kiên quyết thầm hứa trong lòng sẽ tặng cho họ một món quà mà ông con phải lăn ra làm, tốn thật nhiều thời gian công sức của hắn ta. Ví dụ như là đồ ăn! Một mâm toàn đồ ăn cổ truyền Bavaria chẳng hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro