Một sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, chỉ một lúc sau thôi, Minh Châu đã thấy cả 3 đứa kéo nhau ra khỏi cuộc họp mặt, trèo lên xe để tới căn hộ của Wagner. Tất nhiên, đây là quyết định bộc phát của cô. Tất nhiên, cô chẳng quan tâm đến Denver sẽ suy nghĩ gì khi hắn cụp mắt xuống, và nghe lời cô.

Hắn không ra vẻ ông chủ lớn khiến cô hoảng sợ lúc trước. Nhưng hắn cũng không nói một câu xin lỗi.

Minh Châu đã tưởng rằng bản thân cũng có thể tỏ vẻ lỗ đít y như hắn. Nhưng đến cả Denver cũng không thể làm người xấu được lâu, nếu cô cắn răng bắt chước cũng chẳng giỏi giang hơn mấy, thậm chí còn tệ hơn. Cô không thể nào không nhìn mặt người khác mà sống. Because, some selfhelp books dare to say là làm người luôn phải tươi cười và tha thứ nhé. Mình đang nói về bợn đó, Đắc Nhân Tâm. Một quyển sách xuất bản từ 1936 nhưng vẫn làm mưa làm gió cách con người cười cợt giả lả thảo mai sống với nhau.

Dù sao á, Wagner chỉ cần ngồi trong cái sự im lặng có trọng lượng này cũng có thể đoán ra được mối quan hệ giữa cô và Denver. Có một thứ được gọi là sư yên bình tĩnh lặng trong các mối quan hệ, khi hai người yêu nhau chỉ cần nhìn nhau, nắm tay nhau không cần nói lời nào. Nhưng cô và Denver chưa bao giờ như vậy, lúc nào cũng có thể cảm thấy có sóng ngầm có được không?

Vì quá ngượng ngùng do sự im lặng kì dị này, cũng là bởi vì Minh Châu luôn là con người ngoan ngoãn thiện người am hiểu ý, cô cũng chỉ rút điện thoại trong túi ra bằng tay phải, tay trái cố tình đặt trúng tay của Denver. Cô chỉ từ từ nắm lấy tay hắn, trong lòng thầm nhủ, đây là vì bộ mặt của chú, chú cố mà nhớ lấy mà báo ân.

Cô có thể thấy hắn qua khóe mắt, con người vừa nhướng mày rồi cũng nhếch mép lên cười, nắm tay cô không cho rút ra. Hắn cũng nhái cô lấy điện thoại, và y như rằng phải mở Facebook ra gửi cô một đống emoji: từ dập đầu nhận tội đến mắt chó mở to. Cô chỉ có thể quay sang nhìn hắn một cách khinh bỉ, nhắn lại một chữ "Nah."

Hắn biết cô nghĩ đến ngày hôm đó, nhưng hắn xin lỗi một cách không rõ ràng như thế này, rốt cuộc cũng chỉ là xin lỗi vì vài lời nói không hợp tình hợp lý mà thôi. Denver là một tên khốn xấu tính đủ để cố tình hiểu nhầm. Nếu hắn thực sự là người yêu cô, có lẽ cô có thể bỏ qua mấy vụ nói năng không cẩn thận đấy.

Chỉ là Minh Châu không yêu Denver, nên cách xử lý đúng là nợ mới trèo lên đầu nợ cũ, chúng nó kết hôn với nhau rồi đẻ lãi mẹ lãi con. Mức độ Lỗ Đ*t của cả hai với nhau lại được tiến lên một độ cao mới. Cô gái của chúng ta thì lại thầm nhủ không biết bản thân liệu đã quá già để có thể chờ đến một ngày giành lại quyền tự quyết và công lý cho bản thân.

Dydy - cô gọi những lúc Denver rất ra sức để giúp cô là Dydy - nhắn nhủ là mấy vụ quấy rối tình dục sẽ mốc từ 18 tháng đến 6 năm mới được ra toà. Đã vậy, anh ta cũng tiện thể quẳng thêm mấy lời "đe doạ" vào nồi lẩu cảm xúc của cô: anh ta sẽ làm mọi cách để không bị tuyên có tội, bao gồm bôi vụ án trong vòng lặp điều tra, và nếu mà nó ra được đến toà án, nếu, toà án có rất nhiều lỗ hổng thủ tục có thể được khai thác.

Và anh ta vẫn có chữ kí của cô trên hợp đồng tiền hôn nhân. Và cô không thể tin hoàn toàn vào sự giúp đỡ của luật sư, cũng như khó có thể dùng họ là nhân chứng - Dydy phán là đối thủ của cô, aka, chính nó chứ còn ai khác không có gì chỉ có tiền. Tiền thì không khác gì viên đá vô cực Reality, dễ dàng thay đổi thực tại theo ý chí của người sử dụng và độ cao của trồng tiền.

Dydy rất hữu dụng, hữu dụng đến mức cô hơi bị nản lòng thoái chí. Cô đã thầm nghĩ trước ngày hôm nay, dù sao hắn cũng chỉ đối xử tệ với cô có một lần, liệu cô nuốt cục tức rồi muối mặt sống cùng hắn như không có chuyện gì xảy ra có được không?

Nhưng sự xấu tính của hắn làm cô nhận ra, trí nhớ của cô vẫn tốt lắm. Cái lần đó vẫn in đậm trong tâm trí của cô. Thế là cô nhớ ra thằng này cũng còn lâu mới là người tốt đáng tin tưởng.

Chơi chơi f*ckboi thì cũng thường thôi, nhưng một mối quan hệ lâu dài với nó thì các vấn đề sẽ liên tục nhảy ra, dìm chết cô luôn ấy chứ. Nhưng giờ thì dù mối quan hệ có độc hại, cô vẫn phải cố cứu lấy bản thân cái đã. Cô liếc nhìn ra Wagner, rồi lại nhớ đến em gái Sammy bé bỏng. Cô chỉ có thể thở dài. Và cô cần tiện tay cứu những người chẳng may trúng đạn lúc Denver lên cơn.

Thực sự là đồ chơi của Dandellion làm mọi khoảng cách trên đảo Manhattan đều siêu siêu gần, chỉ 10 phút mà cả lũ đã lượn lờ trên ban công căn hộ của Wagner ở khu Upper West Side, đại khái là cũng khá là gần cái penthouse đắt tiền của Denver. Quá quen với tầm của lũ nhà giàu, chỉ nhìn tòa nhà The Grand Millennium rồi nhìn sơ sơ qua số phòng là Ka Chink, Minh Châu đã tính toán ra được cái nhà tầm khoảng 4 củ giá hiện tại.

Nội thất, trang trí kiểu Art Deco thời 1920 với màu indigo và vàng trông rất nổi bật và cá tính hơn rất nhiều so với kiến trúc địa trung hải ở nhà ai đó. Được rồi, cô thừa nhận là cô đang xấu tính. Kiến trúc nào cũng có người thích, người không thích. Denver thoáng nhìn qua quanh căn hộ, hắn có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều từ lúc thoát ra khỏi không gian chật chội của cái xe.

Thả lỏng thực ra cũng có nhiều kiểu, cô từng thấy ở hắn kiểu tự tin làm chủ tình hình, kiểu tự tin đến ngạo nghễ đuôi vểnh hết cả lên, kiểu lười biếng chỉ cần sách làm bạn,... Nhưng lần này cũng có chút khác biệt. Denver giống như lại chỉnh tư thế lưng và dáng đi của bản thân. Nói nghe thật lạ, nhưng cách đi của hắn thông thường làm cho cô thấy hắn biết rõ hướng đi của bản thân. Cách đi hiện tại chậm rãi hơn, và từ từ để làm quen với môi trường xung quanh. Nhưng vì hắn không khoanh tay thủ thế, trông hắn chẳng có vẻ gì sợ hãi hay ngượng ngùng cả.

Trái lại, Wagner lại càng trầm tĩnh. Anh ta cũng thể hiện dáng vẻ của một chủ nhà thân thiện, tự tay mở rượu cho cô và Denver, nhưng cũng rõ ràng ý đồ muốn nói chuyện đàng hoàng với Denver làm sáng tỏ ngày này năm xưa. 

"Vậy ... Denver, cậu nói được tiếng Pháp?"

Một câu hỏi nông sâu không đến độ á, Minh Châu hi vọng anh ta đào được nhiều hơn từ Denver. Tất nhiên cô vẫn rất mến chủ mà nhận lấy cốc rượu được đưa từ sau lưng Denver.

"Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, bên cạnh tiếng Anh."

Và vì lý do gì đấy, tên này còn nói được tiếng Việt nữa. Minh Châu thực ra cũng không rõ tổng số lượng ngôn ngữ mà hắn nói.

Anh giai tóc nâu chỉ bước tới, cúi xuống sát chỗ Denver đang ngồi từ phía sau. Cái đầu biến thái của Minh Châu diễn giải ngay ra là anh ta đang phê pha mùi hương của Denver. Và cũng cái đầu ấy, chỉ cần nhìn thấy Denver chấp nhận không phản ứng hành động quấy rối như vậy, đã thấy hứng thú và muốn được nhìn thấy nhiều sự thụ lòi của Denver. Tay anh vẫn cầm cốc rượu mà Denver chưa hề có ý nhận. Trông hai người ám muội kiểu Denver sắp bị ôm vào lòng vậy. 

"À...tiếng Pháp không phải là một trong những ngôn ngữ ..." Wagner nhếch miệng cười, và Minh Châu quyết định quyên góp Denver cho lý tưởng BDSM, không phải nghĩ. "hấp dẫn nhất sao?" 

Cô vội vã nhấp một hớp rượu giải tỏa cơn nóng trong người khi làm khán giả tiết mục so găng này, kể cả khi Denver vẫn nhìn chằm chằm cô, giống như muốn nói anh đang coi Wagner là cưng đấy, đến chiếm lấy anh đi. 

Hắn đột ngột nghiêng đầu hướng tới Wagner, tay nhận lấy cốc rượu và miết nhẹ ngón tay của Wagner trước khi về đúng vị trí bình thường. 

"Je parle français, non?" Chẳng thèm nói cảm ơn, Denver giữ lấy cốc rượu khi Wagner rời khỏi hắn. (AN: Tôi có nói tiếng Pháp, nhỉ?)

Cô sẽ ấn tượng hơn nếu hắn làm một tràng dài mô tả xem rượu có giá trị như thế nào đấy. Nhưng hắn chỉ đơn giản như vậy, rồi đã quay lại với tiếng Anh vùng Trung Tây đầy giọng mũi.

"Ngôn ngữ luôn "thú vị"" Minh Châu, con người đã đi học ở vùng Trung Tây, nghe thấy từ thú vị là tự hiểu "không thú vị" chỉ có thể khẽ lắc đầu."nhưng chúng ta có lẽ nên bàn bạc một chút xem xem như thế nào phải không?"

(AN: dịch ra tiếng Anh, đầu câu Denver nói "Interesting"  giữa câu là "y'all" cuối câu nói "or no", 3 cái này là điển hình Trung Tây)

Cách nói của Denver gọi Wagner và Minh Châu bớt "hưng phấn" mà suy nghĩ. Ừ thì rốt cuộc cũng có cô này, và hai bạn không được làm nhau này. Ấy, nhưng mà Wagner thì không dám thúc đẩy quá mạnh bảo, Denver thì luôn chối bay chối biến mọi hành động sai của nó. Rốt cuộc thì cũng chỉ có cô chứ còn ai nữa đâu?

"Dylan, anh có chơi BDSM với một nhóm người, thời gian trước khi gặp em, cái này anh xin đừng ngại em mà không thừa nhận."

Cô thảo mai làm như mọi thứ đều là vì nó nghĩ cho cô chứ không phải là do cháu nó sợ tội fake giấy tờ nên chối ấy chứ. 

"À thì, ngoại trừ anh thì còn 9 người nữa trong nhóm. Anh được biết là mọi người đều kiểm tra thường xuyên và ít hoặc không quan hệ bên ngoài."

Cô nhìn Wagner vẫn chưa tìm được đường vào trong câu chuyện, liền làm mẫu khai thác thông tin từ Denver theo kiểu không hỏi cụ thể là hắn ta có làm không mà hỏi theo kiểu chuyện đó có thể xảy ra hay không.

"Như vậy giấy tờ của bệnh viện khi đi khám, kiểu như giấy xét nghiệm ấy, dưới danh nghĩa là một hacker mũ trắng, anh có nghĩ rằng nó có thể bị làm giả không? Em có chút lo lắng cho anh." 

"Còn tùy vào mức độ kiểm tra của mọi người thôi. Có thể là tự khám bản thân, sau đó, photoshop lại hình ảnh nếu mọi người không hỏi kĩ. Còn có trường hợp có thể là làm thâm nhập vào cơ sở dữ liệu một bệnh viện, sau đó ờ thì nó đảm bảo là có người gọi điện kiểm tra cũng không sai được. Có cách là làm giả thẻ bảo hiểm y tế rồi đi khám. Nhưng 2 cách sau thì vi phạm với bên bảo hiểm rồi.'

Minh Châu nghe thấy Denver đưa phương án chỉnh sửa ảnh đầu tiên và cô cũng đồng ý. Dù sao mọi người cũng không kiểm tra kĩ, không nên thâm nhập quá mức làm gì. 

Wagner nghe vậy cũng bắt đầu hiểu là anh ta không thể hỏi trực tiếp bất kì cái gì từ Denver.

"Tôi thật không ngờ là mọi thứ có thể bị sửa đổi đơn giản như vậy. Vậy thì đánh cắp danh tính bằng bằng lái xe hay thẻ ngân hàng không phải quá dễ để thực hiện sao? Chỉ cần chút photoshop là được.."

Denver chỉ thở dài, nhưng dù sao, không phải hắn ta là chuyên gia sao? Lo mà giải thích tại sao thánh fake được mấy thứ kia đi?

"Thực ra một danh tính không khác gì thật để tạo ra tốn rất nhiều công sức. Tất nhiên, nếu đã biết về nhóm người đối tượng thì sự việc có đơn giản hơn. Ví dụ, cho một nhóm toàn công dân Mỹ, danh tính du học sinh làm họ không check được lịch sử tội phạm cho độ chính xác của những tài liệu mà họ có. Chưa nói đến, tài khoản mạng xã hội cũng không thể có nhiều người bạn ở Mỹ được. Số SSN, chưa chắc đã có. Số điểm credit score, thẻ mới lập."

Đại khái là thánh trốn ngay trước mắt người khác, tận dụng sự thiếu thông tin để lừa dối. Nhóc con mới 17 tuổi đã lọc lõi thói đời. Minh Châu lại cảm thấy  cơ thắng của bản thân ít đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro