Tình nhân cũ gõ cửa (II - gần H =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu thong thả cầm cốc rượu trên tay, chân gác lên đùi ngắm vở diễn BDSM trước mắt. 

Hoá ra, bản chất con người đều là những con sói đói đầy nhục dục (trừ những người Asexual). 

Wagner chưa gì đã có Denver quỳ dưới sàn trước mặt anh ta. Hắn ngoan ngoãn dựa đầu trên đùi người đàn ông lớn tuổi hơn. 

Wagner tiếp nhận hắn, vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi cũng như mái tóc mềm mại mượt như lông mèo của Denver. Mu bàn tay anh ta chỉ cần lướt nhẹ trên gò má, trên bờ môi của hắn, chắt chiu từng khoảnh khắc có được sự ngoan ngoãn dễ bảo của một trong những người quyền lực nhất bấy giờ. 

Wagner thở dài khoan khoái hưởng thụ ánh mắt thờ phụng cũng như dáng vẻ phủ thuộc của tên phản đồ tóc vàng hoe.

Đúng vậy, Minh Châu cảm thấy có chút bị phản bội khi ai đó có thể nhanh chóng quỵ luỵ giai như thế, kể cả khi đấy chính là do cô gây ra, do cô tự yêu cầu, tự chấp nhận, và xảy ra trên cái người mà nhẽ ra cô phải ghét. 

Nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến cảnh sugar daddy bareback twink thôi. Và cô ghen tị với cách mà daddy ra sức khơi gợi ham muốn ở twink của cô.

"Tôi hi vọng giới hạn của cậu vẫn như ngày trước. Và cả safeword của cậu vẫn là "guillotine", phải không?"

Minh Châu nhăn nhở cười quả từ an toàn là máy chém của Denver. Trời má, chắc là người Pháp nên sợ phải lên đoạn đầu đài hay là gì. Tất nhiên, trong lúc đấy, Denver chỉ nhoẻn miệng cười.

"Vâng, thưa chủ nhân" Denver chạm vào bàn tay vẫn không ngừng cuốn tóc hắn lệch khỏi nếp. Hắn chỉ nở một cười siêu rực rỡ đến nỗi cô chỉ thấy một nửa cũng đã rơi hết hàng phòng thủ, rồi hắn nghịch ngợm hôn lên mu bàn tay của người "hướng dẫn", nơi ngón tay đeo nhẫn.

Hành động cam kết tôn trọng, biểu thị sự phục tùng với người được nhận. 

"Thỏa thuận không bao gồm làm tình thôi." Denver đã lặp lại ít nhất 3 lần câu nói này. Hắn liếc nhìn cô, đầy giảo hoạt, qua nửa khóe mắt. Chỉ vậy thôi cũng đã chuyển hướng sự chủ ý của Wagner tới cô. Tên phản đồ tất nhiên buộc tội cô ngăn không cho hắn chịch dạo chứ gì nữa?

Denver vẫn nâng bàn tay của Wagner kề sát bên mặt hắn, nhưng vẫn chưa từng dứt ánh nhìn đến cô. Lần nữa và lần nữa, giống như cô mới là người mà hắn cố gắng gây ấn tượng vậy.

"Và không phải là cách mà Bill Clinton định nghĩa đâu nhé." 

Minh Châu thiếu điều muốn lăn ra cười. Mà thực ra là cô ôm bụng vừa cười vừa nói thật khi nhớ đến hồi Bill Clinton thề không làm tình với Monica bởi vì... ông ấy nói rằng ông không hiểu làm tình bao gồm khẩu dâm. 

"Rồi rồi, ý hắn ta là khẩu dâm cũng bao gồm trong làm tình." Cô phiên dịch lại tới Wagner, bởi anh ta trông có chút khó hiểu, dù sao sự kiện nói dối hữu thệ của Clinton cũng từ thời 9x, chẳng mấy lứa 8x, 9x để ý đến. 

Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Wagner có một thoáng không cam lòng, có lẽ bực mình vì bị c%ck blocked bởi cô. Chỉ vì có cô, anh ta không được thỏa sức sáng tạo và chơi đồ chơi chứ gì. 

Wagner đưa tay xuống giữ lấy vai của Denver, giữ hắn trong tư thế quỳ thẳng trước mặt anh. 

"Thực ra thì anh đây cũng thích tham gia munch với chú." (AN: munch là tụ tập hội BDSM không chịch) "Dù sao thì lần cuối cùng chúng ta chơi những trò chơi như thế này cũng đã rất lâu rồi. Nhưng mà người yêu chú muốn một lớp học, vậy có lẽ chúng ta vẫn nên đi qua nhiều thể loại."

Đàn anh tóc nâu trượt tay lên cổ của Denver, hờ hững giống như muốn vặn cổ hắn, xong lại từ từ trượt xuống chạm tay mơn trớn ngực hắn. Denver thì ngược lại, vẫn hít thở đều đều giống như một bức tượng không có một chút nào hoảng sợ.  Ngón tay anh ta đột ngột nhấn mạnh vào người Denver. Anh ta cúi xuống Denver và nói với giọng quả quyết.

"Hãy cởi áo ra nào."

Tên khốn tóc vàng cũng lặng lẽ làm theo, chậm rãi đưa tay mân mê rồi mới cởi từng cúc áo trong lúc vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào Wagner. Mảng da trắng ngần hiện ra cũng là lúc "chủ nhân" của hắn đưa tay vào bên trong giống như tìm kiếm lại mảnh đất đã từng chinh phục ngày xưa. 

Wagner vẫn cúi đầu giúp cởi  Denver khỏi chiếc áo. Ánh mắt anh ta dõi theo cái áo trượt trên làn da mịn màng bên dưới đầy khao khát. Anh phải hít thở thật sâu trước khi bình tĩnh lại và ngồi thẳng lên được.

"Giờ thì đứng lên đi." Wagner vẫy tay, sau đó anh ta lại chỉ về hướng cô.

"Tiến tới trước mặt cô ấy."

Hắn quay lại và tiến về phía cô, quả thực là rất nghe lời. Nhưng nhìn thấy cô, ý cười trong mắt hắn cũng nổi hẳn lên. Rồi hắn đứng chỉ cách cô chưa đầy nửa mét. Không chờ đợi lâu, Wagner đã tiến lại và ôm hắn từ phía sau. Anh cầm lấy tay Denver rồi đặt tay hắn lên thắt lưng. Anh thì thầm vào tai hắn, và bởi vì gần như vậy, cô cũng có thể nghe thấy.

"Hãy cho cô ấy xem em có gì dưới lớp quần này nhé." 

Và lần này, Denver thẹn đến đỏ mặt, hắn run rẩy, một tay vẫn bị Wagner nắm lấy, một tay từ từ cởi thắt lưng, rồi hắn đưa cái thắt lưng đó cho Wagner. 

Wagner lại nói vào tai hắn.

"Không được nhắm mắt lại, không được nhìn ra hướng khác, hãy nhìn Irta, em là của cô ấy mà!"

Denver nghe như vậy, giống như ngại muốn cùng cực, lại càng nhanh tay kéo khóa xuống rồi nhấc chân khỏi quần. Tất nhiên, Wagner không để hắn thành công. Anh chạm tay vào đùi hắn rồi từ từ đẩy chân hắn lại.

"Chậm thôi, em phải để cô ấy tận hưởng chứ."

Nói rồi anh lại chìa tay về hướng cô. Cô cũng có một chút rụt rè, nhưng vẫn đưa tay cho anh. Anh từ từ đưa tay cô chạm vào cơ đùi của hắn. Cô ngước lên chăm chú nhìn vẻ mặt muốn tìm hố tự chôn mình của Denver. Thật thú vị, cô híp mắt sung sướng, nhưng tay cô vẫn cứ cao dần lên. 

Nơi nào đó của Denver cũng có phản ứng.  Giây phút cô chạm vào da thịt mát mẻ ấy, giống như là con đê chặn giữ hưng phấn của hắn cũng không chịu nổi mà suy sụp. Cái đó cũng đã có chút dựng lên, khiến Denver chỉ có thể nhắm mắt lại trong xấu hổ.

Minh Châu coi đó là dấu hiệu chịu thua của hắn. Cô cười khúc khích nhưng cũng rút lui khỏi chiến địa trước khi nó quá nóng. 

Wagner chờ hắn thoát khỏi cái quần mới lùi khỏi hắn để quay trở lại chỗ cũ. Anh ta chỉ bình tĩnh sai bảo Denver.

"Rót rượu cho tôi và Irta." 

"Vâng, thưa chủ nhân." Hắn lặng lẽ nói.

Cô chợt nhận ra. A, nó không dễ một chút nào khi đi lại khép nép với  một chú chim đang muốn tung cánh. Nhưng Denver giống như bất cứ giá nào để thoát khỏi việc phải đứng gần khỏa thân trước mặt cô, hắn vội vã lùi lại phía sau rồi mới cầm lấy chai rượu. 

Minh Châu thấy khá ngạc nhiên bởi vì rõ ràng Wagner nói anh ấy trước cô, nhưng Denver lại rót rượu cho cô trước khi tiến đến Wagner. Anh ta cũng tỏ vẻ hơi khó chịu một chút khi Denver chọn cô, nhưng rồi anh cũng đảo mắt mặc kệ sự bất tuân của Denver. Dù sao thì anh ta cũng nghĩ Denver thuộc về cô mà, ảnh chỉ đang mượn tạm hắn thôi. 

Wagner bắt đâu cuộc trò chuyện phiếm với cô, giống như quên hẳn sự tồn tại của Denver. Anh chưa hề bảo hắn bỏ chai rượu xuống. Và hắn, cũng chỉ có thể cầm và cố thăng bằng đế chai rượu với ngón tay cái nằm trong đáy lọ và bàn tay cố gắng thu nhỏ diện tích tiếp xúc để không làm tăng nhiệt độ chai rượu. 

Nhưng tất nhiên, mục đích của cuộc nói chuyện với cô là để bơ đẹp Denver. Anh ấy bắt đầu giải thích về công ty của anh ấy, về cách mà dịch vụ của anh đang giúp cải thiện hệ thống trường công lập như thế nào thông qua việc chuyển hóa chương trình lên trên mạng. Và chính vì có sự chuẩn hóa và chuyển hóa, trường công đỡ chênh lệch giữa tuyến trường ở quận giàu và nghèo. 

Một chủ đề rất thú vị đã cuốn cô vào việc chỉ trích mọi vấn đề trong giáo dục phổ thông của Mỹ chỉ bằng kiến thức cô có được từ nói chuyên với mấy nhỏ ở trên trường đại học.  Cô cũng phê pha hứng thú với trải nghiệm của anh ta khi là sinh viên nghèo vượt khó từ quận nghèo nhất New York cho tới căn hộ ở Manhattan. 

Nói đơn giản, là quên sạch sự tồn tại của Dylan Denver. Hắn chỉ đứng đó và phục vụ rượu cho hai người mới quen, thậm chí còn không được uống rượu nữa. Minh Châu cố gắng hạn chế nhất có thể ánh nhìn về phía hắn. Nhưng rồi cô cũng không nhịn được mà liếc nhìn. Hắn có lẽ cũng chỉ đợi có vậy, chỉ đợi cô nhìn hắn, hắn sẽ cười tươi đón chào ánh nhìn của cô. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro