0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời tôi, chưa từng được thấy ánh sáng thật sự."

"Tôi mất cha, mất mẹ, mất chị gái, mất đi dân tộc, mất quê hương, đến cả những người từng giúp đỡ tôi cũng không thoát khỏi kết cục bi thương."

"Mọi người trong tộc đều nói tôi là đứa trẻ may mắn được mẹ Gaiathra ban phước nhưng tại sao tôi không thấy như vậy. Những gì tôi đã trải qua trong quá khứ... đó là 'phước' tôi được ban cho thật sao?"

"Cũng có thể tôi thật sự là một kẻ may mắn trong mắt người khác, một kẻ luôn được số phận hậu đãi khi mọi ván cược đều hướng đến cùng một kết thúc dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu được, đằng sau vận may mà người ta thường hay ghen tị ấy là một lời nguyền, là nỗi bất hạnh đến tột cùng như thế nào."

"Cái thứ gọi là 'vận may' ấy luôn thì thầm vào tai tôi, thanh âm văng vẳng nhắc nhở không ngừng trong đầu tôi, một sự thật mà tôi không thể chối bỏ..."

"...rằng tôi, không thể chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro