1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine hốt hoảng tỉnh dậy, bởi vì bật lên nhanh và bất ngờ quá lại vừa thức giấc sau một cơn hôn mê tưởng như vô tận, nên đầu cậu hơi choáng, hai mắt hoa lên tối sầm lại chẳng nhìn thấy gì xung quanh nữa. Nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, cậu xoa xoa vầng trán đang nhăn lại, vừa xoa vừa lẩm bẩm: "Chết tiệt, rốt cuộc mình đã chết chưa vậy?"

"Vì lý tưởng của nữ thần Idrila xinh đẹp," giọng nói ấm áp dễ nghe từ bên ngoài vang lên, một người đàn ông có mái tóc dài đỏ thắm như loài hoa hồng đẹp nhất bước vào, còn đem theo một ly nước, ngồi xuống bên giường cậu "cậu vẫn chưa chết. Đây không phải "Hư Vô" cũng không phải "Hoàng Tuyền" mà là tàu du hành của tôi."

Aventurine ngẩn người nhìn người đàn ông khoác trên mình bộ giáp bạc lộng lẫy trước mặt, nở một nụ cười không rõ cảm xúc: "Không hổ danh là Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết, tôi rất ấn tượng. Vốn dĩ tôi đến Penacony cũng muốn kết giao với Đội Kỵ sĩ cuối cùng lại chẳng gặp ai, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, thật ngại quá."

"Đừng để ý." Người đàn ông nở nụ cười, đôi mắt xanh trong như ngọc khẽ cong lên: "Bây giờ cậu thấy thế nào rồi, sứ giả của công ty?"

Aventurine nhướng mày một lát rồi bật cười: "Đi khắp ngân hà hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp những người gặp khó khăn, đem chủ nghĩa 'Đẹp Thuần Khiết' đi truyền bá khắp nơi, Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết Argenti, hân hạnh gặp mặt."

Argenti mỉm cười đặt tay lên ngực hơi cúi đầu: "Chính là tôi, kẻ thấp kém vô danh này đây. Tôi phải may mắn thế nào mới gặp được cậu, hỡi sinh mệnh tuyệt đẹp lộng lẫy kia. Trước hết xin phép cho tôi được tặng cậu một bông hoa hồng thay cho lời chào gặp mặt." Nói rồi, y lấy từ sau lưng ra một bông hoa hồng đỏ rực nở rộ, vô cùng trân trọng mà đưa về phía Aventurine.

Aventurine vẫn còn đang nổi da gà vì những lời nói quá mức sến súa của đối phương, lúc này đột nhiên được tặng hoa liền không khỏi đờ đẫn, hồi lâu sau mới vươn tay nhận lấy, nở một nụ cười gượng: "Cảm ơn anh. Cơ mà mặc dù biết phong cách của anh chính là như vậy nhưng tôi vẫn không thể làm quen được. Cách nói chuyện của anh thật là quá khách sáo rồi đi."

"Xin thứ lỗi nếu như lời nói của tôi đã khiến cậu không thoải mái." Argenti thành tâm nói.

Việc y trông thật sự như bản thân vừa mắc phải lỗi lầm đao to búa lớn gì đó bỗng nhiên khiến Aventurine cảm thấy có chút day dứt trong lòng. Cậu cười cười xua tay: "Tôi đâu có không thoải mái, anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là anh cứu tôi một mạng, tôi còn chưa trả ơn anh đàng hoàng, sao có thể nhận hoa và những lời tán dương tốt đẹp này của anh."

"Đó vốn là hai việc không liên quan gì đến nhau mà." Argenti khó hiểu nhướng mày nói "Biểu dương và tán thưởng cái đẹp, đó là ý chí của 'Đẹp Thuần Khiết' chúng tôi."

"Cứu tôi cũng là nghĩa cử cao đẹp thuần khiết của anh." Aventurine tiếp lời, đôi mắt tím nhạt hơi loé lên một chút, cong lên thành một độ cong mềm mại, nhìn Argenti mỉm cười.

Argenti nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu: "Có thể cho là như vậy."

Aventurine: "Nhưng nếu tôi nói tôi thật sự muốn chết thì anh đã phá hỏng tâm nguyện của tôi rồi. Như vậy liệu có đúng với ý chí Đẹp Thuần Khiết của anh không?"

Argenti thoạt đầu không biết nói gì, nhưng sau đó y khẽ cười, gương mặt ôn hoà dễ nhìn hơi ngẩng lên, nhìn lên trần nhà rồi vươn một tay như muốn với lấy cái gì đó trên cao: "Bảo vệ cái đẹp và chính nghĩa, đó là những gì tôi luôn theo đuổi. Và tôi tin rằng nếu Idrila nhìn thấy thì ngài ấy cũng sẽ ủng hộ hành động cứu cậu của tôi dù cậu có phải tự nguyện chết hay không."
Y chớp đôi mắt xanh trong, hạ tay xuống nói tiếp "Thề trên danh dự Kỵ sĩ, cho dù tôi không biết mục đích thật sự của cậu khi làm vậy là gì nhưng tôi có thể nhìn ra, quý ngài khổng tước xinh đẹp, rằng cậu lúc đó có bao nhiêu sợ hãi."

Nụ cười công nghiệp trên môi Aventurine không gượng nổi nữa, trong chớp mắt trở nên méo mó.

Argenti: "Xin lỗi vì phải phủ nhận lời nói của cậu nhưng theo như quan sát của tôi, cậu không hề muốn chết."

Aventurine nhướng mày mỉm cười, im lặng chờ nghe người đối diện nói tiếp. Argenti bị nhìn chăm chăm đến có hơi khó xử, miệng mở ra định nói gì đó nhưng lại thôi, ậm ừ một chốc rồi nói qua chuyện khác: "Phải rồi, ban nãy cậu có nói cậu muốn tìm kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết? Không nói những người khác, kẻ kém cỏi tôi đây có thể giúp gì cho cậu?"

Aventurine chớp chớp mắt, ngẩn người hồi tưởng lại những gì bản thân đã nói rồi bật cười, cầm lấy ly nước người kia đưa cho nhấp một ngụm rồi đáp: "Thực chất cũng không có gì. Chỉ là nghe danh các anh chính trực nghĩa hiệp, lòng tôi đây vô cùng ngưỡng mộ, muốn kết giao bạn bè."

"Hơn nữa anh còn cứu tôi một mạng, tôi không biết phải báo đáp thế nào đây. Nói đi quý ngài kỵ sĩ đẹp trai, bất cứ yêu cầu nào của anh tôi đều cũng sẽ thực hiện. Tiền tài phú quý? Một con tàu du hành mới? Hay là một hành tinh?"

Argenti nghe xong chỉ biết cười gượng: "Những thứ đó tôi đều không cần. Việc tôi cứu cậu là thực hiện ý chí của..."

"Tôi biết." Aventurine gật đầu ngắt lời y "Nhưng nếu không làm gì đó cho anh tôi sẽ mãi day dứt. Nếu anh không cần những thứ vật chất tầm thường đó thì tôi sẽ cho anh một lời bảo đảm, rằng bất cứ yêu cầu nào của anh tôi cũng đều sẽ thực hiện."

Argenti mỉm cười, mắt nhìn xuống bông hoa hồng trong tay Aventurine. Bàn tay đeo găng thon dài được tô điểm bởi những thứ trang sức bằng vàng ấy vuốt nhẹ cánh hoa hồng mềm mại, trông không hề diêm dúa ngược lại hết sức hài hoà đẹp mắt. Y chớp mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên: "Thật vinh hạnh biết bao. Nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ hết sức trân trọng cơ hội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro