2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu không phải vì bị ác mộng doạ cho tỉnh ngủ thì chắc sẽ còn ngủ lâu hơn nữa, lúc này nói được vài câu xong lại mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi.

Argenti yên lặng ngồi nhìn cậu hồi lâu, tay đưa ra mấy hồi lại rụt về, chần chừ mãi cuối cùng mới chạm được đến mái tóc vàng mềm mượt như tơ kia.

Lần đầu tiên y gặp Aventurine là lúc cậu ta đang chật vật dưới Cõi Mộng Nguyên Sơ của Penacony, bước đi lảo đảo, phải chống tay đỡ tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Y nhận ra cậu ta không trụ được bao lâu nữa nên cũng lén đi theo, và rồi cuối cùng Aventurine thật sự ngã xuống. Lúc hắn đỡ được cậu ta, phát hiện tay cậu hình như đang nắm chặt thứ gì đó, một trong số đó là những mảnh đá nhỏ vỡ vụn màu xanh rơi xuống từ kẽ tay cậu, thứ phần nào đã giúp hắn nhận biết thân phận cậu. Rồi còn một thứ đồ nữa...

Cái này... ắt hẳn là rất quan trọng đi vì cậu nắm rất chặt, mãi đến khi cõng được cậu về tàu Argenti mới thấy thứ đó rơi ra.

Hình như là một cuộn giấy.

Mặc dù có chút tò mò nhưng tình hình hiện tại của vị sứ giả công ty kia lại không cho phép y quan tâm nhiều đến những chuyện khác như vậy. Cách người bình thường dù tình nguyện hay không tình nguyện vào Cõi Mộng Nguyên Sơ cũng đủ khiến họ gặp phải chút phản ứng phụ, người này còn ăn hai nhát đao của một Lệnh sứ. Từ những vết thương còn đang toả ánh đỏ mờ mờ trên người cậu, Argenti có thể đoán ra phần nào cách thức Aventurine đã dùng để đến được đây, cũng đoán được tại sao cơ thạch 'Bảo Hộ' của cậu ta lại ra nông nỗi này.

Y càng nhìn càng thấy không thể hiểu được, sao con người lại có thể liều lĩnh và chán sống đến cái mức độ đó vậy nhỉ?

Sau một khoảng thời gian dùng đủ mọi cách để níu kéo sự sống cho cậu ta, mặc dù vẫn hôn mê nhưng có thể coi là Aventurine đã thoát chết, lúc này Argenti mới có thời gian nhìn kỹ cậu. Mái tóc vàng óng được chăm chút kỹ càng, cắt kiểu thời thượng, vô cùng hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta. Đường nét trên khuôn mặt này thật sắc sảo xinh đẹp, nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó thì phải.

Y nghiêng đầu, nhìn một lúc mới nhận ra cái thiếu thiếu ở đây chính là đôi mắt cậu ta.

Đúng rồi. Ban nãy lúc Aventurine còn chút tỉnh táo loạng choạng bước trên đường, y đã nhìn thấy đôi mắt cậu. Đó là một đôi mắt có màu rất sáng, đuôi mắt dài, là một đôi mắt rất đẹp, đẹp theo cách đặc biệt mà y chưa từng thấy ở một người nào khác. Điều này khiến y chợt nghĩ đến một cái tên nhưng lại không dám khẳng định. Hơn nữa vì khoảng cách tương đối xa, y lại nghĩ bản thân nhìn nhầm, muốn lại gần hỏi han xác định thân phận người nọ nhưng cậu ta lại đột nhiên ngất đi khiến y tạm thời chẳng thể hỏi được gì.

Cả đời Argenti y đã nguyện theo đuổi "Đẹp Thuần Khiết", luôn mong muốn được nhìn thấy những cái đẹp nguyên sơ, tự nhiên và lộng lẫy nhất, và đó chính là khi y nghe danh người Avgin xinh đẹp một cách mộc mạc, là đoá hoa tinh khiết và mạnh mẽ nhất sa mạc Sigonia. Y rất muốn được gặp họ một lần, ít nhất là muốn nói cho họ biết ở ngoài vũ trụ kia còn có người ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ thế nào.

Argenti đã tưởng tượng ra những căn lều to nhỏ khác nhau dựng thành một ngôi làng, những con người xinh đẹp như đoá hoa nở rộ giữa cát nóng vui vẻ chào đón và mỉm cười với y. Nhưng khi bước xuống tàu du hành, trước mắt y không có gì ngoài hoang mạc rộng mênh mông, tuy nhiệt độ có hơi nóng thật đấy nhưng không hiểu sao y vẫn thấy lạnh lẽo trong lòng.

Y nhìn xung quanh không một bóng người, bỗng nhiên hoài nghi bản thân đã đi sai hướng, vô tình đáp xuống một hành tinh vô chủ nào đấy. Và rồi suy nghĩ ấy của y đã bị đập tan khi nhìn thấy những gì còn sót lại của một đoàn xe chở hàng thô sơ. Argenti đi lướt qua những mảnh gỗ vụn bị vùi sâu trong cát, cuối cùng chạm đến mảnh vải rách buộc trên đầu một cây gậy cắm dưới mặt cát.

Y rủ mi, dường như đã nhớ lại bản tin mình từng nghe được trước đây về tội ác diệt chủng người Avgin, bỗng chốc số phận của những người Avgin trên hành tinh này hiện lên trước mắt y. Từng người từng người ngã xuống, chôn thân trong cát vàng. Những con người quật cường sinh ra là đoá hoa trong cát, sau khi mất đi rồi cuối cùng cũng vẫn về với cát...

Và rồi bằng tất cả sự tôn trọng và niềm tiếc thương, Argenti quỳ xuống một gối, đặt một tay lên ngực, cúi thấp đầu: "Ngay tại đây, tôi, kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết Argenti, kẻ tôn thờ Idrila và cái đẹp vĩnh cửu xin được bày tỏ lòng kính trọng tới các vị, hỡi những sinh mệnh tuyệt đẹp, những đoá hoa rực rỡ nhất của sa mạc Sigonia. Tôi đã từng nghe người Avgin có đôi mắt màu tím nhạt rất đẹp, có lúc sáng trong như trời sao, có khi lại sâu hút như màn đêm vũ trụ, một đôi mắt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ."

"Hỡi những linh hồn thuần khiết, xin hãy cho phép tôi mang theo vẻ đẹp của con người ở đây, của mảnh đất cằn cỗi nhưng kiên cường này đi khắp vũ trụ, trở thành một phần của cái đẹp thuần khiết nhất. Xin ban cho tôi vinh dự được lưu giữ những ký ức về nơi đây, để tôi được đảm bảo những điều đẹp đẽ nhất của người Avgin sẽ luôn được tưởng nhớ, ca tụng và thán phục."

"Cuối cùng, một lời thỉnh cầu đến từ tận đáy lòng tôi. Nhân danh kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết, nếu như, tôi nói là nếu như, nếu như có thể, xin ban cho tôi may mắn được gặp người Avgin còn sống sót, để tôi được bày tỏ sự ca ngợi và trân trọng nhất đến họ. Đó là tất cả những gì tôi mong cầu."

"Gửi đến Ngài, hỡi Idrila xinh đẹp, xin hãy che chở và ban phước cho những linh hồn đẹp đẽ kiên cường ở nơi đây."

Hãy để Đẹp Thuần Khiết lưu lại danh tính của họ, những linh hồn cao khiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro