3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực đây không phải lần đầu tiên Aventurine tỉnh lại. Vào đêm trước đó lúc y mới đưa cậu ta về, cậu ta cũng đã tỉnh một lần rồi, nhưng chỉ là nói mớ rồi lại ngất đi tiếp. Lúc đó Argenti cũng ở gần đấy, thấy cậu ta chuyển động liền qua xem thử. Vào lúc nhìn thấy đôi mắt ánh tím kia hé mở, trong phút chốc y đã vui mừng, rằng đây chính là người y đang tìm, một người Avgin còn sống sót. Idrila thật sự đang ban phước cho y sao? Để y may mắn gặp được người này, còn vừa kịp lúc cứu được cậu ta thoát chết.

Cơ mà hình như có gì đó không đúng.

Argenti nhíu mày, khẽ nâng cằm Aventurine nhìn vào đôi mắt mơ màng mờ mịt của cậu hồi lâu, cuối cùng thở dài rồi buông tay.

Đôi mắt này là của người Avgin, không sai.

Nhưng nó đã mất đi vẻ thuần khiết ban sơ, cũng không sai.

Nhưng thực tế y có thể đòi hỏi gì nhiều hơn chứ? Trải qua những biến cố như vậy, chứng kiến kết cục của dân tộc mình, liệu trong mắt những người sống sót còn vẻ đẹp thuần khiết không? Hay đó chỉ còn là vẻ đẹp trống rỗng, vẻ đẹp của thực tại tàn khốc, vẻ đẹp của những âm mưu quỷ kế đa đoan?

Ít nhất thì y cũng có thể thở phào, rằng số phận của tộc người xinh đẹp này vẫn chưa đi đến kết thúc.

Argenti nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt kia, thầm nghĩ sao người này có thể đẹp đến thế ngay cả trong lúc bị thương nặng như thế này. Không biết đây là đặc trưng của người Avgin hay là do Aventurine tự mình sở hữu năng lực này nhỉ?

Ngay lúc này Aventurine lại cựa mình, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lấm tấm, tóc mai dính sát vào sườn mặt. Cậu nhăn mặt, giống như đang rất khó chịu mà siết chặt tấm chăn đắp ngang người. Argenti nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống này mà cũng bị doạ cho hốt hoảng theo, cho rằng cậu ta đang gặp ác mộng liền muốn lay cho cậu tỉnh. Nhưng dù y có gọi thế nào Aventurine cũng không mở mắt, chỉ là có hơi ngửa cổ lên, khiến y nhìn rõ những giọt mồ hôi nhỏ lăn dài trên cần cổ trắng đến có chút trong suốt, vừa vặn phô ra ấn nô lệ lấp ló sau đuôi tóc hơi dài ấy.

Argenti sững người trong giây lát. Y hoài nghi bản thân đã nhìn nhầm, lúc này không nghĩ gì nhiều mà vén tóc Aventurine ra, xác nhận lại ý nghĩa của hình xăm ấy. Đó là một chữ "SLAVE", giống như mã vạch, được xăm ở chỗ dễ thấy nhất trên cần cổ vốn trắng đẹp ấy. Dù chỉ là một hình xăm nhưng Argenti lại như có thể nhìn thấy cả quá khứ của người kia.

Y đổi một chậu nước ấm khác, dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên trán, rồi trên cổ cậu. Khăn lụa khẽ khàng lướt qua ấn nô lệ vừa thấm mồ hôi vừa vuốt ve mân mê, cảm nhận cần cổ dưới tay mảnh mai mềm yếu như vậy, mà phải gồng lên gánh lấy gông cùm xấu xí thô ráp nặng nề. Còn người này, số phận ban cho cậu ta nhan sắc, một đôi mắt đẹp và trí tuệ cảm xúc cực cao nhưng lại lấy đi của cậu gần như tất cả, quê hương, dân tộc, gia đình, rồi cả tự do và lòng tự trọng, bị người ta khinh rẻ chà đạp, coi là một món đồ chơi, một thứ công cụ thể hiện sự giàu có của mình.

Bản chất của cuộc đời không phải là như vậy sao? Ban đầu cho thật nhiều rồi lại cứ thế thản nhiên mà lấy đi tất cả.

Y bỗng nghĩ, nếu như Aventurine xấu đi một chút, ngốc một chút, thì liệu số phận của cậu ta có thay đổi không? Liệu cậu ta có thể sống một cuộc sống bình thường với người thân ở quê hương mình, trưởng thành trong một tuổi thơ bình yên như bao người khác không? Có lẽ là có, hoặc cũng có thể là không.

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như...

Argenti buông một tiếng thở dài, vươn tay kéo lại chăn cho Aventurine, đột nhiên thấy miệng cậu ta mấp máy, hình như đang nói gì đó.

Lẽ nào muốn uống nước sao? Hay là vết thương lại đau rồi?

Y cúi thấp người nghe xem đối phương muốn nói gì nhưng Aventurine lại im lặng, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề, lông mi dài rung rung cọ vào má y. Đến lúc y cho rằng cậu ta sẽ không nói gì nữa thì lại nghe thấy người kia thều thào đứt quãng: "Anh... thật sự là một tên khốn..."

Argenti: "..." Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Đang khi Argenti hoang mang không biết Aventurine đang nói tới ai, cậu ta lại tiếp tục lẩm bẩm: "Giáo sư... anh thật sự, ghét tôi đến vậy sao..."

Rõ rồi, có vẻ như Aventurine đang nói đến đối tượng khác.

'Giáo sư' sao? Qua những lời y vừa nghe được, có vẻ người gọi là 'giáo sư' đó có quan hệ không mấy bình thường với cậu ta. Còn là rất thân hay rất không thân, y không biết, cũng không muốn suy tính bừa bãi chuyện của người khác.

Thôi vậy, cậu ta tỉnh rồi, cũng đã có thể nói mớ, chứng tỏ tình trạng không còn quá nguy kịch nữa.

...

Trên tàu du hành của Argenti có một căn phòng rất rộng, bên trong trồng những cây hoa hồng đủ kiểu dáng, to nhỏ khác nhau, nhưng chúng vẫn có một điểm chung, chính là sự thống nhất về màu sắc, đỏ rực như mái tóc của người trồng ra chúng vậy.

Argenti không có việc gì cần ra ngoài sẽ ở lại tàu cắt tỉa chăm sóc hoa hồng. Trong mắt y, hoa hồng giống như hiện thân của Idrila, lãng mạn, quý phái và mỹ miều như chính Ngài, vậy nên cách y chăm sóc chúng cũng thật trân trọng và có gì đó rất thành kính. Y nâng niu từng cánh hoa hồng, tưới nước cũng đặc biệt cẩn thận, cây kéo nhỏ dùng để tỉa lá cũng được trang trí bằng hoa văn cầu kỳ, mũi kéo nhỏ sắc lẻm chậm rãi cắt đi từng chiếc lá úa, trông y cẩn thận và chăm chú tới mức người không biết còn cho rằng y đang nghiên cứu về đặc điểm sinh học của hoa hồng vậy.

Mà 'người không biết' ở đây cụ thể là vị khách đặc biệt đã ở trên tàu của y chưa được 48 giờ hệ thống kia.

"Đúng là chỉ khi có được sự chăm chút của anh hoa hồng mới đạt được vẻ đẹp thuần khiết như vậy."

Argenti nghe vậy thì chỉ cười, quay sang cậu khẽ cúi đầu: "Cảm ơn lời khen tốt đẹp của cậu, tôi tự cảm thấy hổ thẹn, không xứng với lời tán dương ấy. So với chuyện đó thì càng tốt hơn khi thấy cậu có thể ra khỏi giường, cậu Aventurine. Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Aventurine mỉm cười, đứng dựa khung cửa nói: "Cũng nhờ anh vất vả giữ mạng cho tôi, đều đã ổn rồi. Cảm ơn anh nhiều."

"Đừng khách sáo." Argenti ngắm nghía bông hồng nở rộ to bằng nắm tay, vuốt ve cánh hoa đỏ thắm mịn như nhung rồi cầm kéo cắt xuống. Y đi lên mấy bước, một tay cầm bông hoa, một tay vươn về phía Aventurine: "Không biết tôi có vinh hạnh được quý ngài Aventurine ghé vào thăm vườn hồng không? Một lời mời chân thành, mời cậu thưởng thức chút tài mọn của tôi."

"Chăm hoa là tài năng của anh? Một vườn hoa tuyệt đẹp thế này gọi là 'tài mọn'? Anh kỵ sĩ à, anh quá khiêm tốn rồi đó." Aventurine nhướng mi bật cười, đặt tay vào trong tay y để y dắt từng bước xuống bậc thang, đột nhiên lẩm bẩm "Anh thật là một quý ông lịch lãm đến chết tiệt."

"Cảm ơn lời khen của cậu" Argenti tươi cười đưa tặng Aventurine bông hồng lớn trên tay "Trồng hoa cũng chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi thôi. Xin cho phép tôi nhiều lời một chút, bông hồng cậu cầm trên tay là giống quý nhất đẹp nhất mà tôi may mắn trồng ra, hiện tại vẫn chưa đặt tên."

"Quý như vậy anh còn cắt xuống đưa tôi." Aventurine dở khóc dở cười, đột nhiên nảy ra suy nghĩ sau này sẽ không cầm bất cứ bông hồng nào tên kia đưa nữa.

Argenti cười khẽ, mái tóc dài đỏ tươi hơi rủ xuống khi y cúi đầu nhìn Aventurine: "Lỗi của tôi, làm cậu hiểu lầm rồi. Cậu có biết bông hoa này quý ở chỗ nào không?"

"Vì nó khó chăm sóc?" Aventurine nheo mắt mân mê cánh hoa trả lời.

"Vì nó ở trên tay cậu." Argenti đáp "Chỉ khi được người đẹp như cậu cầm trong tay chúng mới thật sự đạt tới ngưỡng tuyệt mỹ, hoàn hảo tuyệt đối."

Dù là kiểu người mặt dày đến đâu thì khi nghe bản thân được người khác ca tụng hết lời như vậy Aventurine cũng không khỏi cảm thấy nóng mặt. Cậu gãi gãi khuôn cằm trắng mởn, nở một nụ cười gượng gạo bất lực: "Trời ạ, anh thật biết cách nói những lời khiến người khác ngại ngùng đó. Gặp ai anh cũng nói với họ những lời có cánh đó sao?"

Argenti vén tóc qua mang tai, ung dung nói: "Xin hãy tin tôi đi, cậu Aventurine. Những lời tôi vừa nói hoàn toàn không phải nịnh nọt gì cậu, tôi có lý do gì để làm vậy chứ."

Aventurine: "Haha, cũng phải nhỉ. Vậy anh Argenti sẽ không phiền nếu tôi làm giúp anh một việc chứ?"

Argenti ban đầu hơi bất ngờ, ngẩn người ra chưa kịp hiểu yêu cầu của người kia thì chợt thấy Aventurine lấy ra một sợi dây đỏ. Dù không hiểu cậu ta định làm gì nhưng y vẫn cười, theo hướng cậu chỉ ngồi xuống cái ghế thấp gần đó: "Bất cứ thứ gì cậu muốn, khổng tước xinh đẹp."

"Mẹ nó, anh tốt thật đấy." Aventurine cười khổ cau mày chửi thầm, tay túm mái tóc đỏ mượt mà thơm phảng phất hương hoa hồng, ngón tay trần luồn vào những lọn tóc vừa dài vừa dày mà cẩn thận chải chuốt. Tóc Argenti không hề rối nhưng cậu vẫn vuốt rất lâu, vừa vuốt vừa tranh thủ nghịch ngợm. Cậu ngắm hết kiểu tóc này đến kiểu tóc nọ, định buộc đuôi ngựa cao hằn lên rồi nghĩ thế nào lại thôi, cuối cùng đem tất cả tóc tết lại, vắt lên vai Argenti.

Argenti khi không ra ngoài sẽ ăn mặc bình thường hơn, bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng viền đỏ này kết hợp với kiểu tóc tết kia bỗng khiến Aventurine thấy thích thú kỳ lạ. Có lẽ là bởi nhìn thấy một kỵ sĩ giáp bạc vốn rất oai phong trong trạng thái thoải mái không phòng bị, lại còn để cậu tuỳ ý nghịch tóc như thế này thật mới lạ, cũng khiến người ta thật hiếu kỳ sao anh ta có thể dễ tính như vậy.

Aventurine híp mắt nhìn ngắm Argenti vẫn đang ngồi trên ghế xoay ngang người tỉa lá hồng, từ trên cao nhìn xuống thế này trông y thấp hơn cậu không ít, liền không nhịn được mà giở thói lưu manh trêu chọc: "Anh kỵ sĩ à, tôi cảm thấy không chỉ giáp bạc, mà anh mặc như thế này, để tóc như vậy, cũng đẹp một cách vô cùng thuần khiết đó. Hoa hồng trong vườn nở rộ cũng không đẹp bằng anh."

"Nếu vậy thì thật là một vinh dự cho tôi." Argenti tỉnh bơ nở một nụ cười mỉm rồi lại nhìn lên người cũng đang mặc chiếc áo ngủ lụa màu đen viền đỏ, đôi mắt trong như ngọc khẽ cong lên dịu dàng: "Chiếc áo tầm thường này mặc trên người tôi đã khiến cậu cảm thán như vậy. Cùng một chiếc áo ấy nhưng là cậu mặc, tôi biết nói thế nào mới diễn tả được hết vẻ đẹp ấy đây?"

Aventurine cười hờ hờ, xoa xoa cái gáy trắng muốt bắt đầu ửng hồng lên vì ngượng. Vốn dĩ cậu muốn thử nói chuyện với Argenti theo cách y hay nói hòng thấy được vẻ ngại ngùng trên gương mặt điển trai ôn hoà ấy, nhưng y không những không biết ngại mà còn khiến cậu ngại ngược trở lại.

Lẽ nào những người trong Đội kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết đều có cách nói chuyện kì lạ như vậy sao?

Trong lúc cậu còn đang lơ đãng tưởng tượng một đám người nói chuyện sến rện ca tụng tán dương vẻ đẹp của nhau sẽ là khung cảnh buồn cười thế nào, Argenti đã đứng dậy, cầm tay đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi tiếp tục công việc tỉa hoa. Y nghiêm túc ngắm nghía từng bông một, thấy bông hoa đẹp liền muốn cắt xuống nhưng lại như sực nhớ ra điều gì đó, quay lưng rời khỏi vườn.

Aventurine nhìn y đi rồi lại về, tay còn cầm theo một cái giỏ nhỏ đem tới đưa cho cậu: "Hoa hồng đẹp thường có rất nhiều gai, cậu cẩn thận chút vẫn hơn."

"Bạn hiền à anh chu đáo thật đấy." Aventurine dựa hẳn người vào lưng ghế cười nói.

Argenti tiếp tục cắt hoa hồng bỏ vào giỏ, vừa chăm chú làm vừa thấp giọng bảo: "Cậu mới hồi phục được một chút, đừng chủ quan mà khinh suất. Cơ thể cậu chịu tổn thương không nhỏ, vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Bộ quần áo tôi đưa cậu này hình như hơi rộng, chốc nữa tôi sẽ tìm cho cậu một bộ khác."

"Tôi đồng ý với anh chuyện nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà quần áo thì tôi thấy không cần đổi." Aventurine khẽ vuốt cánh hồng mềm mại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Argenti không chớp, chất giọng mềm mại mị hoặc cất lên: "Rộng một chút, dễ mặc, cũng dễ cởi."

Aventurine thích thú nhìn phản ứng của Argenti, khoé môi cậu khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ vì đạt được mục đích, ung dung chống tay trên đùi xem y tỉa lá.

Cuối cùng cũng nếm mùi đỏ mặt rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro