4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói mặc dù Argenti từ lúc cứu Aventurine về đến nay vẫn chưa làm hay nói ra điều gì khác thường, nhưng cậu vẫn luôn đề phòng y ở một mức độ nhất định.

Cậu không tin trên đời này lại có người tốt đến mức sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại được thứ gì đó. Giống như mối quan hệ giữa cậu và gã học giả Hội Trí Thức kia, chỉ là thấy lợi thì tụ hết lợi liền tan, mỗi người đều có suy tính của cá nhân mình. Đơn giản lấy ví dụ bằng việc Veritas Ratio bán đứng cậu để lấy về cho bản thân công trình nghiên cứu Stellaron của Gia Tộc. Trách làm sao được, gã đó luôn không ưa cậu nên mặc dù việc hắn bán cậu cho Sunday đã được cậu tính toán từ trước, nhưng đến khi thật sự đứng trong hoàn cảnh đấy cậu vẫn không thể bình thản như không được.
Ai có thể chấp nhận việc bị đồng nghiệp bán đứng trong thời điểm nước sôi lửa bỏng chứ? Đúng thật là chết tiệt.

Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, Aventurine cậu đã hoàn thành nhiệm vụ chính một cách mỹ mãn, việc còn lại chỉ là dưỡng thương một thời gian rồi tỉnh dậy khỏi giấc mộng thôi. Có điều sau khi tỉnh mộng thì cậu còn lại gì nhỉ? Deadline ngập đầu, báo cáo cần phải viết chất thành núi, một ông sếp khó tính, một gã đồng nghiệp khó chịu mà cậu không thể không không gặp và những cuộc cãi vã tranh luận không hồi kết với hắn.

Trời ạ, Aventurine nghĩ thầm, hai ngày rồi không cãi nhau với Ratio, cậu có chút ngứa mồm rồi đó.

Khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Aventurine chống cằm thở dài, ngón tay gõ gõ mặt bàn kính. Con người cậu thật mâu thuẫn, một nửa cảm thấy Ratio thật khó chịu và lắm chuyện nhưng nửa kia cậu lại không nhịn được mà muốn trở về gặp hắn.

So với những người khác, cậu càng tò mò về phản ứng của Ratio khi cậu 'đội mồ sống dậy' hơn. Hắn sẽ có phản ứng gì nhì?

Ngạc nhiên? Chắc hẳn là không rồi. Thiên tài như hắn nhất định đã tỏ tường kế hoạch của cậu, không còn yếu tố bất ngờ gì nữa. À không, nếu Ratio đã biết trước cậu sẽ không 'chết' rồi thì còn có phản ứng gì đặc biệt cơ chứ, hình như cậu đã trông mong hơi nhiều rồi.

Aventurine buông một tiếng thở dài, cảm thấy hơi buồn ngủ liền xoay người định lên giường đánh một giấc thì bỗng vết thương dài vắt chéo xương quai xanh gầy gò của cậu lại nhói lên khiến cậu nhăn mặt, vừa nhổm dậy lại ngồi phịch xuống, khẽ kêu một tiếng trong cổ họng. Cậu ngồi một lúc cho cơn đau dịu xuống rồi mới từ từ đứng dậy, đi đến trước gương cởi ra hai chiếc cúc áo rồi vạch ra, nhìn vết thương lúc này chỉ còn là một vệt mờ nhưng vẫn đau chết kia.

Cậu sờ sờ vào gần vết thương, thầm cảm thán đúng là cô gái Lệnh sứ này đã nương tay với cậu rất nhiều. Hai nhát đao ấy không để lại vết thương ngoài da quá nghiêm trọng, chỉ là tổn thương do "hư vô" ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Vết thương không chảy máu, nhưng bằng cách nào đó vẫn để lại một vết sẹo dài tầm một gang tay cậu. Và bây giờ nó lại đang nhói lên từng cơn.

Chết tiệt, rốt cuộc Argenti đã làm cách nào để giảm đau vậy? Bây giờ đau quá, không lẽ lại chạy đi tìm y hỏi sao?

Cũng may cậu chưa phải đi tìm, ngoài cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, giọng nói trầm ấm của Argenti vọng vào trong: "Hy vọng tôi không làm phiền cậu, cậu Aventurine, tôi có thể vào chứ? Tôi mang thuốc tới."

Aventurine vội mở cửa: "May quá, anh đến thật đúng lúc, tôi cũng đang định tìm anh hỏi về cách giảm đau. Không hiểu sao đột nhiên lại nhức quá."

"Thuốc giảm đau tôi giúp cậu uống lúc cậu chưa tỉnh hết tác dụng rồi." Argenti đưa cho người kia ly nước, nhìn cậu bịt mũi uống cạn thuốc bỗng thấy buồn cười nhưng không dám cười, thành ra phải che miệng ho khan: "Xin lỗi vì đã không nói trước với cậu, để cậu chịu đau rồi."

Aventurine sau khi uống thuốc xong cảm thấy dễ chịu hơn không ít, vết thương cũng không đau nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Argenti rồi chỉ vết sẹo vắt ngang xương quai xanh: "Không biết anh có loại thuốc nào làm mất đi vết sẹo này không? Anh biết đấy, nếu để lại vết sẹo to như vậy thì thật chẳng đẹp chút nào."

"Thuốc thì tôi có, cũng đem theo đây." Argenti đáp, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo kia, thầm nghĩ nếu thuốc của y cũng xoá được hình xăm ấn nô lệ trên cổ Aventurine thì càng tốt, chỉ tiếc đó là điều không thể "Chỉ là đây không phải vết thương bình thường, tôi không biết thuốc của tôi có giúp được cậu không."

"Thử một chút, mờ được sẹo thì tốt còn không được thì thôi vậy." Aventurine nhận lấy lọ thuốc từ tay Argenti, kéo vai áo xuống đi đến trước gương bắt đầu thoa. Cao thuốc mát lạnh chạm vào vết sẹo bỗng trở nên nóng rát, khiến cậu không nhịn được mà hít ngược một hơi, quay ra nói với người đàn ôngtócđỏ phía sau: "Aishh! Anh kỵ sĩ, anh lừa tôi đấy à? Đây có phải thuốc liền sẹo thật không thế?"

Argenti mang theo một cái ghế đặt cạnh Aventurine, ý bảo cậu ngồi xuống rồi cầm lấy lọ thuốc, trước ánh mắt khó hiểu mở to của đối phương quỳ xuống một gối, động tác hết sức nhẹ nhàng như nâng niu cánh hoa hồng mà bôi thuốc cho cậu: "Sẹo của cậu không phải sẹo bình thường nên thoa thuốc vào sẽ hơi đau. Ráng chịu một lúc sẽ qua thôi."

Chân mày Aventurine giật nhẹ, muốn kéo y đứng dậy nhưng lại bị từ chối đành chỉ có thể bất lực cười khổ: "Này, một người đàn ông không thể tùy tiện quỳ gối, anh biết điều này mà phải không?"

Argenti khẽ cười, quỳ như thế này tầm mắt y có thể nhìn ngang Aventurine, thành ra càng dễ nhìn ngắm khuôn mặt và đôi mắt cậu hơn. Aventurine biết không thể ngó lơ ánh mắt ấy liền quyết định nhìn thẳng y, khoé môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ, trông vừa giống thách thức vừa giống câu dẫn.

Chiêu này cậu thường dùng với Ratio và gần như lần nào cũng phát huy tác dụng. Ví dụ như lúc hai người tranh luận, Ratio thường sẽ giận dữ nhìn cậu rất lâu, chính là vẻ mặt bực bội nhưng bất lực không thể làm gì. Lúc đó cậu không nói gì, hắn nhìn cậu, cậu chống cằm nhìn hắn chăm chăm bằng vẻ mặt nhởn nhơ, cuối cùng khiến Ratio chán nản quay đi trước.

Có điều chiêu này áp dụng với Argenti hình như không có tác dụng cho lắm bởi y vẫn nhìn cậu, thậm chí còn khiến cậu có suy nghĩ hay là rút lui cụp mắt xuống trước. Dường như thấy mắt Aventurine bắt đầu giật liên hồi, Argenti mỉm cười, ngón tay dài vuốt nhẹ đuôi mắt cậu, chậm rãi nói: "Đối với tôi mà nói, quỳ gối chính là thể hiện sự tôn kính, trân trọng, ngợi ca và ngưỡng mộ."

"Dù là như vậy, không phải anh chỉ nên quỳ gối trước những thứ 'đẹp thuần khiết' thôi sao?"

Argenti: "Khổng tước xinh đẹp à, cậu không cảm thấy bản thân rất xứng với ba chữ 'đẹp thuần khiết' sao?"

"Huh? Tôi sao?" Aventurine nhướng mày chỉ vào mình, cười khẩy nói: "Anh chàng kỵ sĩ thân mến, bạn hiền của tôi ơi, tôi không 'thuần khiết' như anh nghĩ đâu. Tôi đã từng giết người, cũng từng làm không ít chuyện xấu xa, thậm chí gọi tôi là 'người xấu' cũng không sai."

Argenti gật đầu.

"Vậy nên anh kỵ sĩ," Aventurine cười mỉm cúi đầu, vươn tay vén tóc qua mang tai y "tôi không 'thuần khiết', ít nhất là nếu theo định nghĩa của anh. Nếu đem so sánh với anh, có khi tôi còn chưa đạt tới ngưỡng 'đẹp' kìa, huống chi là 'thuần khiết'. Người đi tìm 'đẹp thuần khiết' lại không biết bản thân mang vẻ đẹp đó sao?"

Argenti còn chưa kịp nói gì, cậu đã hỏi sang một chuyện khác, lần này là bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Quý ngài kỵ sĩ, tôi có thể hỏi lý do anh cứu tôi về và tốt với tôi như vậy thật sự là gì không? Công ty có thể giúp được gì cho anh? Hay là nói, anh cần gì ở tôi?"

Argenti ngẩn người một lúc rồi cụp mắt khẽ cười, một lát sau mới đáp: "Không có gì đặc biệt, cậu nghĩ nhiều rồi. Tàu của tôi trong lúc du hành vô tình lạc tới đây, tôi vốn muốn đi xung quanh tìm hiểu tình hình thì nhìn thấy cậu lảo đảo đi trên đường rồi đột nhiên ngất đi."

"Tôi đã đưa cậu về tàu và sau đó chắc cậu cũng biết. Tôi không cần trả ơn, cũng không có nhu cầu gì cần được công ty đáp ứng. Nhưng cậu, nếu tôi nói tôi đã từng đến quê hương của cậu, hành tinh Sigonia, cậu có tin không?"

Aventurine nghe vậy ban đầu để lộ ra vẻ mặt bàng hoàng nhưng rất nhanh sau đó cậu đã điều chỉnh lại, nụ cười trên môi cứng đờ và mất tự nhiên: "Sigonia chỉ là một hành tinh bình thường, người đến người đi cũng không có gì lạ, tôi đương nhiên tin anh rồi."

"Phải, Sigonia chỉ là một hành tinh bình thường, khí hậu so với những nơi khác càng khắc nghiệt hơn, chỉ có nắng, gió khô và cát vàng. Cậu biết không, tôi đi bộ ở đó, gió thổi đầy cát vào giày của tôi, giáp của tôi chỗ nào có khe hở cũng bị cát bay vào hết."

"Đúng vậy." Aventurine cong mắt cười, dường như khi nhắc tới vùng đất quê hương cậu có tươi tỉnh hơn một chút "Hồi nhỏ tôi cũng hay bị vậy, nên dứt khoát đi chân trần luôn, cát nóng khiến chân tôi bỏng rát, đỏ ửng hết cả lên, còn bị chị gái quở mắng. Rồi chị ôm tôi khóc, nói tôi phải tự biết lo cho mình, bảo vệ bản thân, đừng khiến chị... lo lắng."

Càng nói, giọng Aventurine càng nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Cậu chớp chớp đôi mắt ánh tím tuyệt đẹp, cúi đầu bất giác vân vê vạt áo. Hình như cậu vừa ngộ ra một điều gì đó mà cậu vẫn luôn bỏ quên đó giờ. Chị gái luôn muốn cậu sống tốt, muốn cậu tự bảo vệ mình nhưng hết lần này tới lần khác, cậu làm trái lời chị, nói thẳng ra là tự mình tìm chết.

Cậu luôn ỷ vào vận may trời ban của mình mà mặc sức coi nhẹ sống chết của bản thân, cho rằng trong bất cứ trường hợp nào, dù hoàn cảnh có nguy hiểm đến đâu cậu cũng đều sẽ thoát chết ngoạn mục. Cũng may, cậu đúng là đã thoát chết, nhưng cái giá phải trả để lại trên cơ thể cậu là gì chứ? Nếu chị gái có ở đây, liệu chị có khóc không? Không, nếu còn có chị ở bên, hẳn là cậu sẽ không hành động và đưa ra những quyết định như vậy, bởi cậu biết chị sẽ buồn.

Những điều này trước nay đều bị sự trả thù, những âm mưu quỷ kế của cậu làm cho lu mờ, rồi một lúc nào đó đã hoàn toàn bị chôn vùi. Hôm nay Argenti gợi lại cho cậu quá khứ xưa cũ, đột nhiên lại khiến cậu ngộ ra rất nhiều điều.

"Bạn hiền của tôi ơi," Aventurine chợt lên tiếng sau một lúc lâu yên lặng "hình như tôi đã sai rồi..."

"Ừm?" Argenti chống cằm nhìn cậu từ phía dưới, kiên nhẫn chờ nghe cậu nói tiếp.

Aventurine: "Trước giờ tôi vẫn luôn rất cô độc, với tôi mà nói mạng sống của mình chỉ là một con phỉnh còn không đáng giá bằng những thứ khác tôi từng cược. Tôi hay thuận miệng nói trong ván cược rằng phỉnh của tôi chính là mạng mình, anh biết tại sao không? Đó là vì những thứ khác đều có giá trị, cũng đều có thể mất, nhưng mạng của tôi thì không."

"Giống như việc anh vô tình cứu tôi vậy, đó là vận may của tôi. Tôi không biết nó có phải lời nguyền hay không nhưng đa số trường hợp, tôi không thể chết, từ nhỏ đã như vậy rồi. Và đó là lý do tại sao tôi là người Avgin cuối cùng còn sống sót. Sự sống của tôi là vận may mẹ Gaiathra ban cho, là sự hy sinh của những người trong tộc, là cái chết của chị gái đổi lại mà có, đáng lẽ tôi nên trân trọng nó mà sống cho tốt, phải không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Argenti nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc, bối rối và có gì đó như là chờ mong của người đối diện. Y ngẩn người nhìn vào đôi mắt cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa kích động vừa lúng túng đến kỳ lạ.

Y đã đúng.

Vẻ đẹp thuần khiết trong đôi mắt này, trong con người trước mắt này chưa bao giờ mất đi, nó chỉ bị vỏ bọc mạnh mẽ, giảo hoạt đầy suy tính của cậu che khuất, lúc này đã hoàn toàn lộ ra.

Đây không phải chính là vẻ đẹp thuần khiết nhất mà y luôn theo đuổi đây sao?

Giống như bị một lực hút nào đó tác động, y chậm rãi đưa tay lên, ngón tay vuốt nhẹ một bên mắt của Aventurine. Aventurine không hề né tránh, để mặc bàn tay y trượt dần ra sau tai cậu, không biết từ đâu lại lấy ra một bông hồng đỏ thắm tươi rói rồi cài lên tai cậu.  Y rủ mi nhìn khổng tước cài hoa, bàn tay chạm nhẹ khẽ nâng cằm cậu rồi bất chợt hạ xuống một nụ hôn ngay trên cánh hoa mịn như nhung.

Y thành kính hôn lên cánh hoa trên mái tóc người, một nụ hôn chân thành, không mang bất kỳ tạp niệm không đáng có nào, chỉ có một niềm tin kiên định.

'Idrila đang nhìn, Ngài lại một lần nữa liếc nhìn tôi, ban cho tôi một cơ hội quý báu đến vậy, để tôi được thể hiện lòng trân trọng và ngợi ca đến cậu.

Phải, người mang vẻ đẹp thuần khiết nhất được số phận mài giũa, chính là cậu, khổng tước xinh đẹp của tôi.'
...
"Nếu cậu muốn tôi nói ra mục đích của mình, thì cậu Aventurine, thứ tôi muốn, là chiêm ngưỡng và được khắc ghi vẻ đẹp thuần khiết ẩn giấu của cậu, của người Avgin đích thực."

"Nếu là như vậy, e rằng phải để anh thất vọng rồi."

"Không sao, tôi có thể chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro