10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Aventurine, thật sự không thể thương lượng thêm được sao?"

"Không thể." Aventurine lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc mỏng, đợi thư ký đứng bên cạnh châm lửa rồi thản nhiên ngậm vào miệng hút một hơi "Nguyên tắc của công ty, chúng tôi đã đến đây rồi thì tức là không còn thương lượng được gì nữa. Nợ đến hạn thì phải trả, huống chi là đã quá hạn ba ngày rồi. Nói cho quý ngài đây biết, chúng tôi đã rất nhân nhượng rồi đó."

Viên giám đốc nọ đau khổ nở một nụ cười méo mó.
Vốn dĩ công ty bọn họ được thông báo rằng hôm nay người đến thu nợ là giám đốc Topaz, nhưng đến cuối cùng không hiểu sao cuối cùng họ nhận được thông báo rẳng có chút thay đổi, người đến là quản lý cấp cao Aventurine. Nếu là Topaz thì sẽ dễ làm việc hơn nhưng là Aventurine thì không còn gì vô vọng hơn.

Aventurine hình như đọc được vấn đề trong ánh mắt lo sợ của người đàn ông kia, cong mắt nở nụ cười: "Đừng căng thẳng như vậy. Quý cô Topaz đáng mến hôm nay gặp chút bất tiện nên mới giao lại việc này cho tôi. Giám đốc James yên tâm, tôi nhận uỷ thác của đồng nghiệp có thù lao, tất nhiên sẽ không làm ăn chểnh mảng khiến các vị chịu thiệt."

Giám đốc James khóc không được cười cũng không xong, chỉ biết nói: "Chúng tôi sao có thể nghi ngờ tác phong làm việc của quý ngài Aventurine đây. Chỉ là công ty chúng tôi sẽ rất biết ơn quý công ty nếu có thể dời được hạn trả nợ thêm hai ngày nữa. Hai ngày nữa thôi, tôi hứa danh dự với ngài."

"Chậc chậc." Aventurine bỏ điếu thuốc hút được một nửa xuống gạt tàn thuỷ tinh gần đó, ung dung mở miệng "Thật ra lùi hai ngày không phải không được. Ngài James ngài biết đấy, công ty ngài khó khăn, đại diện công ty là tôi đây cũng rất thông cảm. Thế này đi, theo như lời ngài, tôi lùi thêm hai ngày nữa."

Nghe đến đây, giám đốc James chưa kịp vui mừng thì Aventurine đã ngồi thẳng lưng, rút ra một điếu thuốc khác xoay xoay trong tay: "Lãi quá hạn hiện đang cộng thêm 3% lãi gốc một ngày phải không? Qua ngày mai lãi sẽ tăng lên gấp đôi là 6%. Ngày kia là 9%. Ngày tiếp là 12%, ngài lùi một ngày, cứ 3% mà cộng vào. Như vậy thế nào? Ổn thoả hơn chưa?"

Giám đốc James nghe nói mà mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không nói nổi lời nào. Gã khóc không ra nước mắt nhận lấy tờ ký xác nhận thanh toán của thư ký bên cạnh Aventurine đặt bút ký tên: "Tôi trả, hôm nay tôi sẽ thanh toán hết lãi lẫn gốc cho công ty."

"Được rồi như vậy có phải nhanh hơn không?" Aventurine nhận lấy tờ giấy, nghiêm túc kiểm tra lại kỹ càng, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông mặt mũi tối sầm phía đối diện hồi lâu rồi mới đứng dậy, một tay đút túi quần từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng lên tiếng: "Đừng oán trách chúng tôi làm việc không có nhân nghĩa, có trách thì hãy trách lòng tham của ông. Nếu ngày đó ông không ăn bớt tiền nguyên vật liệu xây dựng thì công trường sẽ không xảy ra tai nạn, cũng sẽ không phải trả số tiền phạt và tiền đền bù thiệt hại lớn như thế để rồi phải đi vay mượn."

"Cũng may hôm nay ông trả được nợ, nếu không chúng tôi sẽ tịch thu luôn cái công ty gần phá sản này trừ nợ đấy. Liệu mà làm lại từ đầu cho tốt."

Vừa ra khỏi cửa phòng họp, Aventurine đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng đổ vỡ lớn. Cậu cười khẩy đưa tờ giấy có chữ ký của James cho thư ký, bảo cô mang đi thu tiền về rồi bàn giao cho Topaz.

"À trước đó." Aventurine ngậm điếu thuốc đang cầm trong tay vào miệng "Tôi mượn bật lửa được không?"

Thư ký dở khóc dở cười tỏ ý không muốn đưa nhưng cũng không dám làm trái ý cấp trên, đành ngập ngừng đưa ra rồi lại thu về: "Sếp à, anh đã hút một điếu trước đó rồi, hút thuốc nhiều không tốt đâu. Mà sao dạo này anh hay hút thuốc vậy chứ."

"Nhạt mồm nhạt miệng chút thôi." Aventurine lơ đễnh đáp "Đưa bật lửa cho tôi rồi đi xử lý công việc mau đi."

Thư ký nghe vậy không còn cách nào khác phải đưa bật lửa cho cậu rồi ôm cặp tài liệu đi mất.

Aventurine đi ra ban công cuối hành lang, khép cửa lại rồi châm lửa hút thuốc. Cậu kẹp điếu thuốc đang cháy dở bằng hai ngón tay, mắt nhìn ra khung cảnh đằng xa, đột nhiên buông một tiếng thở dài.

Sự việc ở Penacony trôi qua cũng đã khá lâu, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra như vậy, không có gì mới mẻ. À, có lẽ là có. Tuy rằng cậu và tên giáo sư đầu đá kia đã xác định mối quan hệ nhưng nhìn từ ngoài vào trông hai người chẳng khác gì bình thường, vẫn hay cãi vã móc mỉa nhau như thế, quan điểm vẫn luôn trái ngược, có hay chăng chính là sở thích trên giường tương đối phù hợp.

Nhưng cậu lại rất thích cuộc sống như vậy. Không có quá nhiều thay đổi mà những thay đổi xảy đến đều khiến cậu rất tận hưởng. Ví dụ như Ratio mặc dù tính khí không phải lúc nào cũng tốt nhưng vẫn luôn chăm lo cho cậu bằng cách của hắn. Quan tâm thể hiện tình cảm vừa đủ trong chừng mực, để ai nhìn vào cũng biết hai người có mối quan hệ không bình thường nhưng cũng không quá lố bịch.

Cuộc sống hiện tại cậu có rất nhiều thứ khiến người khác mơ ước, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy có gì đó không thoả đáng, giống như... thiếu thiếu cái gì vậy.

Nhưng là cái gì nhỉ?

Đang chăm chú suy nghĩ thì bất chợt điếu thuốc cậu cầm trên tay bị người ta lấy đi mất. Còn ai khác có thể tùy tiện lấy đồ trên tay cậu đi như tên nào đó nữa chứ.

Aventurine cũng không buồn nhìn một cái, chống tay trên lan can nói: "Vốn chỉ định đứng đây hút một điếu thuốc nhưng mải suy nghĩ quá nên tôi quên mất. Để anh chờ lâu rồi, đừng giận nhé."

"So với chuyện đó, thì tôi càng muốn nghe cậu nói về số lượng thuốc cậu đã hút trong ngày hôm nay hơn." Ratio nói xong liền túm cằm Aventurine bóp nhẹ để cậu mở miệng rồi cúi đầu đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, đảo quanh khoang miệng cậu, biểu cảm trông rõ là nghiêm túc như đang tập trung nghiên cứu, cuối cùng đưa ra kết luận "Ngọt hơn hôm qua, có chút đắng. Là hương vanilla sao?"

Aventurine mỉm cười kiễng chân hôn chóc một cái lên chóp mũi hắn: "Bingo! Thưởng cho anh đó."

"Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi. Cho cậu ba phút trình bày." Ratio nhíu mày nghiêm giọng ra lệnh.

Aventurine phát ra một tiếng 'hừ' đằng mũi, lẩm bẩm: "Giờ anh vẫn chưa phải cấp trên của tôi đâu, ra lệnh gì chứ..." Dù nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp "Xem nào. Một điếu."

Ratio nhướng mày nghi hoặc nhìn vào mắt cậu.
Khoé mắt Aventurine giật giật: "Được rồi hai điếu."

Ratio: "..."

"Ừ thì ba điếu được chưa." Aventurine cười khổ "Chết tiệt, anh là báo ứng của tôi à?"

"Nếu đối với cậu những chuyện như này gọi là báo ứng thì sau này cậu sẽ còn phải chịu báo ứng cả đời." Ratio ôm Aventurine vào lòng, kề tai cậu nói nhỏ một câu như vậy rồi buông ra, hất cằm về phía trước: "Đi thôi, về công ty."

Đi được vài bước hắn quay lại, thấy Aventurine vẫn ngẩn người không nhúc nhích liền vươn tay túm tay cậu nắm chặt, kéo kéo vài cái cậu mới chịu bước đi: "Đi nào."

Aventurine nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn, không kìm được nụ cười thích thú. Điều cậu nói lúc trước chính là như thế này. Ratio vẫn luôn yêu cậu theo cách của hắn vậy nên cho dù hắn mắc bệnh kiểm soát mức độ nặng, trong mắt Aventurine thì hắn vẫn rất dễ thương, bởi phương diện này ở tính cách hắn, có ai khác ngoài cậu được thấy đâu.

Đa số thời gian Ratio đều nhìn cậu bằng ánh mắt nheo lại, đôi mày thanh tú hơi cau có, nhưng có những lúc ánh mắt hắn rất ôn nhu, dịu dàng và khi nhìn vào đôi mắt ánh đỏ ấy, cậu cảm giác trong đó chỉ chứa một mình cậu. Hắn dùng ánh mắt ấy ôm chặt lấy cậu, nhưng cậu cũng nhìn thấy một tia suy tính được che giấu khá kỹ càng. Ánh mắt ấy cho cậu biết hai điều, một là người đó yêu cậu như thế nào còn hai là tính chiếm hữu cao, hoặc có thể nói là vô cùng cao, như con mãnh thú hung dữ đang bị xích lại và có thể cắn đứt xích vồ ra bất cứ lúc nào.

Tính chiếm hữu thì không nhưng khi nhìn vào ánh mắt thâm tình của hắn, cậu bất giác nghĩ đến một người. Một người trong quá khứ, giấu mình trong những đoạn ký ức xa xăm của cậu và rồi đột nhiên hôm nay xuất hiện trở lại, khiến cậu cả ngày luôn trong trạng thái suy nghĩ ngẩn ngơ.

Và rồi cậu đi đến một quyết định. Cậu muốn gặp người đó.

Một lần gặp, giải quyết tất cả những khúc mắc trong lòng cậu bấy lâu nay.

Cuối cùng Aventurine cũng biết cảm giác 'thiếu thiếu' mà cậu cảm thấy gần đây là gì rồi. Cậu thiếu một câu trả lời thoả đáng cho những câu hỏi tưởng như vĩnh viễn chẳng thể giải đáp.

Có thể giúp cậu giải đáp những điều đó chỉ có một người thôi.

...

Bầu trời đêm Penacony thật đẹp, đứng ở Ranh Giới Cõi Mộng nhìn xuống đô thị phồn hoa rực rỡ càng đẹp hơn. Aventurine cầm chai SoulGlad uống một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đằng xa kia. Cậu đứng đợi một lúc thấy buồn buồn mồm, rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng định châm lửa hút thì bất chợt phía sau vang lên tiếng bước chân ung dung của một người. Cậu trong vô thức vội giấu nhẹm điếu thuốc chưa kịp hút vào túi áo.

Chết tiệt, cảm giác này là sao đây chứ? Cậu cũng chưa từng thấy chột dạ khi hút thuốc trước mặt Ratio dù hắn đã ngăn cấm như thế. Hay bởi cậu có sở thích chọc hắn giận nhỉ?

"Anh đến rồi." Aventurine nở một nụ cười tươi tắn nghiêng đầu chào đón đối phương, đưa cho y một chai SoulGlad chưa bật nắp "Lâu rồi không gặp, anh không thay đổi mấy so với trước kia nhỉ?"

Argenti cúi đầu khẽ cười, bật nắp SoulGlad nhưng chưa vội uống, ánh mắt nhìn Aventurine vừa chăm chú nhưng lại có chút dè dặt, nhìn một lúc lại cụp xuống: "Còn cậu hình như thay đổi không ít, đẹp hơn, quyến rũ hơn và cũng hút nhiều thuốc hơn."
Aventurine dở khóc dở cười.

Argenti: "Tôi tin rằng trạng thái thăng hoa nhan sắc này đến từ một sự lựa chọn đúng đắn phải không? Nhưng còn thói quen hút thuốc này, thứ cho tôi không lý giải được."

"Chỉ là một thú vui nhỏ thôi mà." Aventurine nhún vai, ung dung lấy ra một điếu thuốc khác từ trong bao đưa ra trước mặt Argenti "Anh muốn thử một chút không? Không nặng, còn có mùi thơm nhẹ nữa."

Argenti vươn tay định nhận lấy điếu thuốc nhưng rồi lại thu về: "Tôi xin phép từ chối. Thay vào đó tôi có thể mời cậu uống SoulGlad được chứ?"

Aventurine bật cười cụng chai với y. Tiếng chai thuỷ tinh chạm vào nhau phát ra tiếng 'keng' trong trẻo, vừa hay đánh thức Argenti khỏi cái nhìn say đắm về phía người kia. Y uống một hơi hết nửa chai, lúc này mới hỏi: "Cuộc gặp ngày hôm nay, tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

"Giúp tôi làm rõ một vấn đề thôi." Aventurine nghiêm túc nói "Anh không ngại chứ?"

Argenti: "Đương nhiên, bất cứ điều gì cậu cần."

"Tôi đã từng thích anh, ít nhất là từng rung động." Aventurine đột nhiên lên tiếng.

Argenti ngẩn người, tay cầm chai SoulGlad không kìm được khẽ run lên. Y không nghe nhầm chứ...

Aventurine không nhìn thấy biểu cảm khác thường của đối phương, vẫn tiếp tục chậm rãi nói: "Lúc anh trả lời tôi 'không' một cách rành mạch như vậy, tôi đã biết bản thân không có cơ hội rồi, nên cũng rất thoải mái mà ngủ với anh. Tuy vậy tôi vẫn luôn thắc mắc, nếu như lúc đó tôi nói luôn rằng 'tôi thích anh', liệu chúng ta có khả năng không?"

Argenti im lặng hồi lâu. Tại sao y lại đột nhiên cảm thấy lồng ngực quặn thắt lại, trái tim này lại đau đến thế cơ chứ? Phải chăng là bởi trong một khoảnh khắc ấy y nhận ra bản thân đã đánh mất những gì? Thứ y đã đánh mất, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể lấy lại được. Đây có thể nói là cảm giác hối hận không? Hối hận vì đã không thể kiên định giữ người lại khi mọi thứ còn là hai chữ 'có thể'?

Nếu bây giờ y thừa nhận bản thân cũng yêu cậu, thì liệu có càng khiến cho cậu bận tâm nhiều hơn không? Cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hiện tại của cậu liệu có vì y mà đảo lộn?

Y không phải Aventurine, không đủ can đảm chơi một ván cược lớn như vậy giống cậu. Y biết rằng dù bây giờ y có thừa nhận điều đó thì cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là càng khiến Aventurine thêm khó xử thôi.

Argenti uống thêm một ngụm SoulGlad nữa, buông ra một tiếng thở dài, cố làm cho nét mặt trở nên bình thường nhất có thể: "Bản thân cậu cũng biết tình cảm dành cho tôi không phải loại tình cảm cậu dành cho người đó, phải không? Đó có thể chỉ là rung động nhất thời thôi. Cậu cũng vậy, tôi cũng thế. Thời gian bốn ngày chúng ta ở cùng nhau chỉ đủ cho một sự rung động trong chớp mắt. Cậu hỏi có khả năng hay không, tôi cũng không thể cho cậu một câu trả lời chính xác. Có thể có, mà cũng có thể không."

"Cậu đã từng nghĩ những cảm xúc đó của cậu sinh ra là vì đâu chưa? Vì tôi cứu cậu, chăm sóc cậu, tốt với cậu, an ủi vỗ về rồi cho cậu những cảm xúc mới lạ sao? Tôi may mắn được ở bên cậu trong những ngày cảm xúc cậu dễ bị dao động nhất, liệu đó có phải nguyên nhân khiến cậu rung động với tôi không?"

"Anh nói đúng, cứ cho là như vậy đi." Aventurine cong mắt nở một nụ cười thoải mái "Có lẽ đó thật sự chỉ là rung động nhất thời." Cậu thở dài, quay người dựa lưng vào lan can, ngửa cổ uống cạn chai SoulGlad: "Câu hỏi thứ hai, tôi muốn hỏi lại anh câu này. Argenti, anh có từng thích tôi không?"

Argenti đã sớm đoán ra cậu rồi cũng sẽ hỏi sang câu này, không mất quá lâu để chuẩn bị tâm lý. Y dịu dàng vươn tay vuốt tóc mái qua mang tai cậu, mỉm cười, chậm rãi mà dứt khoát lắc đầu: "Tôi nói rồi, cũng đã phát lời thề, tôi đối với cậu không hơn một người bạn tri kỷ. Cậu gặp rắc rối, tôi có thể dùng tất cả của mình để giúp cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi."

Từng lời nói ra đều khiến trái tim Argenti đau nhói.
Y nhớ lại cách đây không lâu, y đã từng quỳ rất lâu trước tượng của Idrila, bằng cả lòng thành của mình tự hỏi tội bản thân vì đã phản bội lời thề với Ngài và với chính danh dự kỵ sĩ của mình. Y không biết bản thân từ lúc nào đã yêu Aventurine, tiếc thay đến lúc y nhận ra, cũng là lúc y phải buông tay tình cảm này, buông tay hình mẫu lý tưởng trong lòng y.

Y từng xin Idrila chỉ dẫn cho y, để y thoát ra khỏi con đường không đi đến đâu, trốn tránh tình cảm đã biết trước là sẽ chẳng hề có lấy một kết cục trọn vẹn này. Và rồi Ngài đã cho y một cơ hội để thoát ra.

Phải, chính là cuộc gặp ngày hôm nay.

Hôm nay y đã nhìn thấy Aventurine vui vẻ hạnh phúc với lựa chọn từ đầu của cậu.

Y biết được điều mà y muốn biết nhất, rằng Aventurine cũng từng rung động với y, trong bốn ngày ngắn ngủi ấy từng thích y như y thích cậu.

Y giúp Aventurine gỡ bỏ nút thắt trong lòng, cũng đang nhắc nhở và tự thôi miên chính mình rằng mọi chuyện đã xảy ra như vậy, sẽ kết thúc như thế.

Như vậy với y cũng đã đủ rồi.

Sự rung động và cảm giác 'thích' không rõ ràng rồi sẽ trở thành dĩ vãng. Aventurine sẽ sớm quên đi cậu từng thích một người như y, biết đâu rồi cũng sẽ quên mất y.

Và có lẽ theo cách đó, y cũng sẽ thử quên đi cậu, và để quãng thời gian này chỉ còn là giấc mơ.

...

"Giáo sư?" Aventurine mỉm cười gác tay lên cánh cửa xe, vươn tay chạm nhẹ gương mặt không cảm xúc kia "Chẳng phải tôi nói anh không cần đến tận đây đón tôi rồi à? Không phải anh nhớ tôi quá không chịu được đó chứ?"

Ratio không đáp mà chỉ liếc cậu một cái, xuống xe đứng khoanh tay dựa vào thân xe đen bóng, nhướng mày hỏi: "Sao rồi? Cậu nghĩ thông chưa? Mọi chuyện đều rõ ràng rồi chứ?"

"Đều ổn rồi." Aventurine thở dài, sắc mặt nhợt nhạt đáp "Ít nhất thì tôi nghĩ vậy." Cậu hạ mắt nhìn xuống dưới, giọng nói có chút lơ đễnh, nhẹ tênh. Sau một thoáng im lặng, lúc này cậu ngước lên, ánh mắt rực sáng giống như có ánh lửa, cháy bùng lên, nóng rực như lòng cậu lúc này "Giáo sư, anh biết vấn đề chủ yếu nằm ở tôi phải không?"

Biểu cảm của Ratio không thay đổi, bình thản gật đầu.

Aventurine: "Anh cũng biết tôi từng rung động với anh ấy?"

"Không, cái đó tôi không biết." Ratio lắc đầu, chợt mỉm cười "Ban đầu chỉ là hơi nghi ngờ, nhưng vừa rồi cậu đã giúp tôi khẳng định điều đó."

Chân mày Aventurine giật nhẹ. Cậu cúi đầu ảo não thở dài day trán: "Xin lỗi anh. Đáng lẽ tôi nên nói chuyện này với anh sớm hơn, nhưng bản thân tôi cũng không xác định được chắc chắn. Tôi không biết..."

"Được rồi." Ratio vươn tay kéo Aventurine ôm vào lòng. Hắn chẹp miệng, đôi mắt đỏ cam hơi nheo lại, tay vuốt ve mái tóc vàng mượt mà, nâng niu hôn lên trán cậu "Đến cuối cùng cậu vẫn cùng tôi trở về, vậy là tốt rồi. Những chuyện còn lại đã không còn quan trọng nữa, đừng để ý, được không?"

Aventurine vùi mặt vào lòng hắn dụi dụi, đưa tay lên ôm chặt thắt lưng hắn, không nói lời nào mà chỉ gật gật đầu.

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Ratio, sau đó là một đôi môi lành lạnh rơi xuống môi cậu, dịu dàng ngậm lấy, hôn cậu thật lâu: "Ban nãy tôi có ghé qua Thời Khắc Hoàng Kim, mua cho cậu loại bánh cậu thích. Có muốn ăn không?"

"Loại nào thế?" Aventurine cười hỏi.

"Bánh tart chanh 'Quý Ngài Cá Trích' cho quý ngài Aventurine." Ratio đáp, thò tay vào trong xe lấy ra hộp bánh đẹp mắt đưa cho cậu rồi mở cửa xe "Chúng ta về thôi."

Aventurine ôm hộp bánh mà khoé môi không hạ xuống được. Cậu cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, không nhịn được rướn người hôn chụt một cái vào má Ratio: "Cảm ơn anh."

Ratio nhếch mép đóng cửa xe, xoa đầu cậu bảo: "Cảm ơn không thôi là xong sao? Bởi hôm qua cậu nói hôm nay phải đi gặp tình nhân cũ nên còn nợ tôi khá nhiều đấy. Hôm nay liệu mà trả cả gốc lẫn lãi."

"Gì mà 'tình nhân cũ'..." Aventurine cau mày ngơ ngác lẩm bẩm hồi lâu như không hiểu rồi đột nhiên ngẩng đầu, dở khóc dở cười "Chết tiệt, anh ghen đấy à? Tình yêu của tôi, giáo sư của tôi ơi, không ngờ anh cũng có lúc nhỏ nhen đến vậy."

Ratio: "Tôi không thừa nhận, nhưng cũng sẽ không phủ nhận."

Nói xong, hắn nhìn Aventurine cười sảng khoái, chợt cũng thấy vui vẻ theo. Hắn đứng thẳng lưng, thở dài một hơi, nhân lúc Aventurine trong xe đang không để ý quay đầu ra đằng sau, gật đầu với một bóng người đằng xa.

Người đàn ông nọ không rõ biểu cảm, đặt tay lên ngực cúi người với hắn rồi cũng quay lưng đi mất.
Ratio nhìn theo cho đến khi không thấy đối phương đâu nữa, lúc này mới vào trong xe khởi động máy.

Hắn thầm biết ơn người đó đã không nói cho Aventurine sự thật, cũng cảm ơn y vì đã không đưa cậu đi từ tay hắn dù biết rằng y hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Nhưng tại sao y không làm? Không phải bởi y không có tình cảm gì với Aventurine mà là bởi một lý do nào đó mà Ratio không thể hiểu, cũng không có tư cách điều tra.

Hãy cứ để chuyện này chấm dứt tại đây, để nó trở thành giấc mộng đẹp cho hai người đó đi.

Còn hắn, sẽ lo mọi chuyện từ đây.

_ Hoàn chính truyện _

______________________
Aaaa vậy là chiếc fic tâm đắc của tui cx kết thúc rồi. Cảm ơn mng ủng hộ tui nha huhuuuu

Sẽ còn một chap ngoại truyện nữa dưới góc nhìn của Ratio, có lẽ là nghe anh ta tâm sự nhà giáo khi làm vai cameo 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro