9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho ta biết... Oswaldo Schneider đang ở đâu?"

...

"Thật là cục cưng nhà nó mệt mỏi với các người." Aventurine thở dài ngồi thụp xuống sofa, vắt tay lên trán mệt mỏi nhắm mắt.

Vậy đấy, sau khi tỉnh mộng, người đầu tiên cậu nói chuyện cùng là Jade, người đầu tiên đến tìm cậu, chĩa súng vào đầu cậu là gã Cảnh binh thiên hà kỳ quái.

Còn Ratio vẫn không thấy đâu.

Cũng phải. Dù hắn tỉnh lại thì cũng vẫn còn biết bao công việc, lấy đâu ra thời gian và công sức quý báu đi hỏi han một tên đồng nghiệp mà hắn vốn chẳng hề ưa này chứ.

Thôi vậy, hắn không tới, thì để cậu tự chủ động đi chào hỏi vậy. Ratio xấu tính như thế, cậu càng không thể tỏ ra xấu tính giống hắn được. Thế nhưng dường như số phận không ủng hộ cậu làm việc tốt. Sau khi nhận hàng loạt những lời hỏi thăm bắt tay niềm nở của những người trong công ty mà cậu nhìn thấy trên đường, cậu vẫn không hỏi ra được tung tích của Ratio.

"Giáo sư Ratio sao? Bình thường anh ta không hay ra khỏi hồ nhập mộng." Y tá trưởng Giovanna ngẫm nghĩ nói "Có điều hiện tại hệ thống của chúng tôi ghi nhận, anh ta đã tỉnh lại rồi thì phải."

Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi mà không ra khỏi phòng, có khi nào hắn gặp vấn đề gì rồi bất tỉnh trong đó luôn không?

Nghĩ vậy, mặt mũi Aventurine tái mét lại, lập tức tìm đến phòng của Ratio rồi gõ cửa. Đúng như cậu dự đoán, không ai ra mở cửa.

"Chết tiệt, tên khốn này..." Aventurine cau mày lẩm bẩm, gõ cửa liên tục "Giáo sư, anh có ổn không vậy? Giáo sư! Giáo..."

Bất chợt, một bàn tay bắt lấy cổ tay cậu từ đằng sau. Thanh âm trầm thấp quen thuộc của người đàn ông cao lớn đẹp trai có mái tóc màu chàm vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Aventurine? Cậu tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì tại sao cậu không ở yên trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây làm loạn cái gì? Cả dãy hành lang này đều bị cậu náo đến mức người ta đều ngó ra xem kìa."

Aventurine quay đầu, thấy Ratio vẫn ổn liền muốn thở phào nhưng nghĩ lại lời nói khó chịu kia của hắn, đuôi mắt cậu giật mạnh một cái, nở một nụ cười khó coi với người đối diện: "Đó là cách hỏi thăm đồng nghiệp mới 'chết đi sống lại' của anh sao? Giáo sư, trong khi tôi lo muốn chết vì gõ cửa không thấy anh trả lời, nghĩ hay anh ở trong đó bị hồ nhập mộng ăn thịt rồi, thì anh thật thảnh thơi đi đây đi đó, rồi còn trách tôi làm loạn."

"Ratio, làm người không thể bất cận nhân tình vậy đâu."

"Cái gì?" Ratio nhíu mày, không hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại bị mắng không thương tiếc như vậy, khoanh tay suy ngẫm "Đợi đã, cậu biết lo lắng cho người khác sao?"

"Tôi trong mắt anh tệ đến mức đó à?" Aventurine lùi ra sau một bước, khinh khỉnh vuốt mũi "Dù sao việc thăm hỏi của tôi cũng hoàn thành rồi. Anh vẫn ổn, rất tốt. Anh chắc cũng đang bận tận hưởng thành quả nghiên cứu Stellaron của Gia Tộc, cũng tốt, về Hội Trí Thức lo việc của anh đi, giáo sư."

Nói rồi, Aventurine vòng qua Ratio muốn đi thì lại nghe Ratio lên tiếng: "Về chuyện trong cõi mộng, cậu vẫn còn giận tôi sao?"

Aventurine dừng bước, hồi lâu không lên tiếng. Lẽ nào cậu thật sự giận Ratio vì đã phản bội cậu sao? Có lẽ là không phải vậy. Ai cũng có quyền mưu cầu lợi ích, huống gì lại còn là một mối quan hệ vốn dĩ là tụ họp vì lợi như đồng nghiệp chứ.

Giúp đỡ nhau dựa trên lợi ích.

Trở mặt với nhau cũng vì lợi ích.

Càng huống hồ cậu cũng rất thích cách Ratio lợi dụng và phản bội cậu, còn rất đề cao hắn vì đã làm được điều đó, nên sao cậu có thể giận hắn vì chuyện này được.

Vậy là vì chuyện hắn không tới tìm cậu đầu tiên sau khi tỉnh mộng sao? Thật là vớ vẩn, càng không thể nào.

Aventurine bình thản xoay gót đi đến trước mặt Ratio, nở một nụ cười công nghiệp tuyệt đẹp: "Sao có thể chứ. Anh biết đấy, việc anh phản bội tôi đã khẳng định giá trị của anh với tôi, tôi rất thích, lấy đâu ra giận anh. Ngược lại, tôi rất vui khi thấy anh biết lợi dụng tôi mưu cầu lợi ích đấy, giáo sư. Anh đã làm rất tốt."

Vốn dĩ khi nói ra những câu này, dù không muốn thừa nhận nhưng Aventurine vẫn nghĩ Ratio sẽ nói câu gì đó như "đừng nói những lời như vậy, chúng ta vốn dĩ không phải như thế". Càng nghĩ lại càng thấy những lời này thốt ra từ miệng tên học giả khó chịu này còn khó hơn là chết nên cậu đã sớm từ bỏ không nghĩ tới nữa, chỉ thấy Ratio cười khẩy, giọng điệu như châm biếm mà nói: "Cũng phải. Nếu mà cậu giận thì thời gian hợp tác vừa rồi của chúng ta coi như uổng phí rồi."

Aventurine cau mày, không giữ nổi nụ cười bình thường nữa: "Chà, anh đúng là không biết ngại nhỉ?"

"Không phải sao?" Ratio cười cười, bước từng bước về phía Aventurine, buộc cậu liên tục lùi về phía sau, cuối cùng ép cậu vào sát tường, ở trong góc khuất chống một tay bên tai cậu: "Nếu cậu không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, thì đã không đến đây tìm tôi."

"Giáo sư, tôi biết anh là người rất thông minh, nhưng đừng tỏ ra anh nắm thóp tất cả mọi người được không?" Aventurine khoanh tay chẹp miệng, nhướng mày nhìn Ratio nói.

"Tôi không khẳng định bản thân hiểu rõ tất cả mọi người." Ratio hạ mắt nhìn cậu "Nhưng cậu thì tôi khá chắc đấy."

"Sao anh dám khẳng định..." Aventurine ngẩn người, định bảo tên tự cao đáng ghét nhà anh thì hiểu cái quái gì về tôi thì bất chợt bị đối phương túm cổ ép mạnh vào tường. Cậu hoảng hốt, vừa mở miệng chưa kịp chửi thì đã phải ngậm chặt lại, một tay muốn gỡ tay Ratio, tay còn lại đẩy vai hắn. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến. Mặc cho cậu phản kháng nhiệt tình đến mức nào, cuối cùng đôi môi lành lạnh của đối phương cũng hạ xuống, chuẩn xác ngậm lấy môi cậu mà mút mát.

Aventurine trợn tròn hai mắt, liên tục nghiêng đầu né tránh nhưng lực tay tên kia bóp miệng cậu quá mạnh, thành ra không thể tránh được, chỉ có thể cắn chặt răng thể hiện ý chí kiên quyết phản đối.

Ratio từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh quan sát Aventurine, cũng không ép buộc cạy mở răng cậu, lúc này mới chậm rãi buông tay, trước lúc tách ra còn hôn phớt một cái lên vết máu vì bị cắn rách trên môi cậu, ngón tay xoa xoa vết hằn ửng đỏ do tay hắn gây ra trên má cậu. Hắn cúi đầu kề sát tai cậu, cố tình nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy: "Không phải cậu nói quan hệ của chúng ta chỉ là giúp đỡ nhau tạo thành một đội đều chỉ vì mưu cầu lợi ích cá nhân thôi sao? Vậy chỉ cần chúng ta chấm dứt mối quan hệ này thì cậu sẽ không cần nơm nớp lo lắng nghĩ sẽ bị tôi bán đứng lần nữa."

"Gì chứ? Tôi giống kiểu người sợ bị người khác bán đứng lắm sao?" Aventurine bật cười "Giáo sư này, để thể hiện bản thân là người có học vấn cao, uyên bác và đáng kính trọng, thì sau khi cưỡng hôn tôi anh nên biết điều mà buông tôi ra ngay đi."

"Hơn nữa anh nói chấm dứt? Nghe đơn giản nhỉ? Anh cảm thấy hai chúng ta bây giờ còn con đường nào khác sao? Quan hệ hợp tác giữa chúng ta còn liên đới tới rất nhiều người nhiều bộ phận, chấm dứt hay không vốn không phải cái chúng ta có thể quyết định..."

"Nhưng loại quan hệ khác thì có." Ratio ngắt lời đối phương, tay khẽ nâng cằm cậu để cậu nhìn vào mắt hắn: "Tôi nói không phải là chấm dứt quan hệ hợp tác, mà là chấm dứt mối quan hệ lợi dụng nhau."

"À, hahaha!" Aventurine phì cười, cánh tay bỗng vắt lên cổ Ratio kéo hắn lại gần: "Vậy là anh muốn phát triển loại quan hệ khác với tôi à? Hmm, không phải không được. Anh muốn sao đây, bạn tình nhé?" Nói rồi, cậu ôm má Ratio hôn từng cái nhỏ nhặt lên mặt hắn "Nếu đã xác định quan hệ bạn tình, thì tôi không ngại để anh cưỡng hôn đâu."

"Aventurine," Ratio nghiêm giọng nghiêng đầu né tránh bàn tay cậu "nói chuyện nghiêm túc. Cậu biết tôi đang muốn nói đến chuyện gì mà."

Aventurine sững người, nụ cười giả tạo trên môi cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, cứng đờ trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu cau mày, mãi một lúc sau mới lên tiếng, mắt đảo qua nhìn hướng khác, trốn tránh ánh mắt thẳng thắn như muốn nhìn hẳn vào trong lòng cậu của Ratio: "Không phải chứ, anh đừng dùng thái độ nghiêm túc vậy, tôi sẽ tưởng là thật đó."

Lý nào lại vậy?

Aventurine ngẩn người, dường như vừa có một suy nghĩ nào đó lướt qua đầu cậu nhưng lại bị cậu nhanh chóng gạt bỏ. Không thể nào như vậy được, loại quan hệ mà Ratio đang muốn nói tới không thể là cái mà cậu đang nghĩ.

Thật không có khả năng...

Ratio thấy cậu vẫn chưa tin, luồn tay vào tóc cậu, ép cậu ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đừng có né tránh tôi. Sao vậy, không phải ban nãy mạnh miệng nói muốn làm bạn tình của tôi sao?"

"Tôi chỉ đùa thôi mà." Aventurine cười khổ. Bình thường Ratio vốn cao to hơn cậu nhưng cậu lại chẳng bao giờ tự ti hay có vấn đề gì về chiều cao của bản thân, nhưng hôm nay ở cái tư thế này, cậu bỗng cảm thấy lẽ nào các Aeon trên cao thấy cậu tung hoành quá nên mới giáng một kẻ như này xuống làm khắc tinh của cậu sao?

Ratio lại giống như bị một câu 'đùa thôi' hết sức cợt nhả của cậu chọc tức, giọng nói cũng lạnh lùng nghiêm khắc hơn: "Thời gian của cậu và tôi đều rất quý giá, không phải để chơi đùa nhau."

Aventurine định mở miệng nói xin lỗi nhưng Ratio lại nói tiếp, lần này giọng nói đã hạ xuống, mềm mỏng dễ chịu hơn: "Tôi tỉnh mộng khá sớm, vốn định đến xem cậu thế nào thì chợt có người chạy đến nhờ tôi giúp con trai họ gặp phản ứng phụ hiếm gặp sau khi rời khỏi hồ nhập mộng. Vậy nên tôi đã đến đó trước, mất không ít thời gian, trên đường trở lại thì nghe loáng thoáng bảo vệ của công ty đang trách móc nhau rồi kiểm điểm khi bất cẩn để một gã cầm súng đột nhập vào phòng của một cán bộ cấp cao. Tôi lo cậu gặp rắc rối nên vội tới phòng của cậu, cửa mở nhưng lại chẳng thấy ai."

Là như vậy sao? Ratio thật sự cũng lo cho cậu? Hắn cũng đi tìm cậu như cậu đi tìm hắn?

Giờ nghĩ lại lúc mới nhìn thấy Ratio, hắn quả thật trông rất lo lắng, nhưng lúc đó vì hắn ăn nói quá khó ưa nên cậu chẳng mấy để ý.

Aventurine: "Anh đang nghiêm túc đấy à? Không phải đùa sao? Là đang... nói thật?"

"Con bạc chết tiệt nhà cậu." Ratio thở dài nặng nề, túm tóc sau gáy Aventurine siết thật chặt rồi buông lỏng tay, kéo cậu ôm vào lòng, không nói thêm gì cả.

Aventurine lần này không phản kháng, không đẩy hắn ra nữa, cơ thể căng cứng thả lỏng trong vòng tay người kia. Cậu tựa cằm lên vai Ratio, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn vào vô định, vô thức lẩm bẩm gọi như chưa dám tin: "Giáo sư?"

Ratio dịu dàng hôn lên tóc cậu: "Hửm?"

"Ratio?" Aventurine tiếp tục gọi tiếng nữa, đưa tay lên vịn vai đối phương.

"Ừm?" Ratio vẫn kiên trì trả lời cậu, còn ôm cậu chặt hơn.

Aventurine gọi hắn nhưng lại chẳng hề nói gì. Cậu cứ im lặng nhìn về phía trước thật lâu, đột nhiên ngẩng cao đầu, giống như phát hiện ra một điều gì đó rất quan trọng.

Hình như cậu vừa nhìn thấy một góc áo đỏ thắm biến mất ở ngã rẽ hành lang phía trước.

Aventurine chớp mắt, cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Cậu dường như biết chủ nhân của màu sắc đó, rất quen thuộc nhưng lại cũng rất mơ hồ, giống như một giấc mơ, một giấc mơ rất đỗi xinh đẹp khiến cậu ngẩn người suy nghĩ.

Người đó đã từng cứu cậu, chăm sóc cậu đến khi hồi phục hoàn toàn và còn...

Nghĩ tới đây, Aventurine chợt bật cười khẽ. Đúng rồi, hẳn là người đó cũng nghĩ như vậy. Ký ức về khoảng thời gian ấy chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

Bây giờ, là thời gian chúng ta dành cho thực tại.

Ratio thấy Aventurine đột nhiên cười liền cúi đầu hỏi cậu: "Sao vậy? Cười gì thế?"

Aventurine thở dài lắc đầu, đổi sang một biểu cảm tươi tỉnh hơn, cánh tay ngắn ngủn dời lên quàng cổ hắn, nghiêng đầu chẹp miệng: "Chậc, tôi đang nghĩ đến cuộc họp của các lãnh đạo về vấn đề của tôi. Anh biết đấy, thăng cấp, giáng cấp, thậm chí tôi có thể bị đá ra khỏi "10 người có trái tim đá", nghĩ đến những chuyện này thôi cũng thấy thật kích thích."

Ratio nghiêm túc suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra có chỗ nào kích thích tới vậy, cau mày bảo: "Đổi lại nếu tôi là lãnh đạo của cậu, đầu tiên tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi hội "10 người có trái tim đá", sau đó sẽ giáng cậu hai mươi cấp, cho cậu làm trưởng nhóm quản lý in ấn giấy tờ hợp đồng, đừng mơ ra khỏi công ty 'công tác' nửa bước. Đủ kích thích với cậu chưa?"

Aventurine nghe hắn nói liền cảm thấy mất hứng, bực bội nhỏ tiếng mắng: "Đệt, anh quá đáng rồi đó." Nói rồi cậu thu tay về muốn buông khỏi cổ hắn thì cánh tay chợt bị hắn giữ lại nguyên tư thế đó.

Ratio một tay giữ cánh tay cậu, một tay ôm eo cậu kéo sát về phía hắn, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Địa vị thấp sẽ không thể đảm nhận những việc lớn nguy hiểm. Chỉ có làm việc dưới quyền tôi, tôi mới có thể kiểm soát và kiềm chế hành vi tìm chết của cậu."

"Ah" Aventurine khẽ kêu lên khi đôi môi lành lạnh của người kia áp lên cổ cậu, hơi ngửa cổ ra phối hợp với hắn "Hm, đến bây giờ tôi mới biết giáo sư Ratio đây còn có thể gia trưởng như thế. Sao không nói thẳng là anh muốn kiểm soát tôi? Bày đặt 'kiểm soát hạn chế hành vi' làm gì."

Ratio: "Cậu hiểu là tốt. Bây giờ thì không chắc nhưng nếu cậu còn không biết giữ mạng thì ngày đó rồi sẽ tới đấy. Nói cho cậu biết, tôi không thiếu cách cho cậu xuống dốc đâu."

Aventurine bật cười, ánh mắt lóe sáng sắc như lưỡi dao túm cổ áo Ratio kéo xuống, ngẩng đầu cắn môi hắn.

Kịch bản này nghe cũng hay đấy chứ. Hay là khi nào có dịp thử một chút xem sao nhỉ? Cậu cũng muốn xem thử, Ratio rồi sẽ dùng cách gì kéo cậu xuống khỏi vị trí hôm nay.

__________________________
Ratio: Gia trưởng mới lo được cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro