8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ấy trôi qua quả thực giống như một giấc mơ, Aventurine tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh ngăn nắp sạch sẽ mà còn nghĩ rằng mọi thứ đã xảy ra vừa qua chỉ là ảo giác của cậu. Ít nhất cơ thể cậu lúc này không hề có dấu hiệu nhức mỏi hay đau đớn gì, chỉ khi nhìn xuống hai cánh tay đầy dấu hôn mờ mờ, cậu mới có thể khẳng định rằng không, cậu không hề mơ.

Mà nếu cậu không mơ thì hẳn là sau khi kết thúc chuyện đó, cậu vì mệt nên ngủ trước còn Argenti chính là người đem cậu đi tắm rửa thay đồ, còn dọn sạch sẽ cái giường lộn xộn này. Nhắc mới nhớ, y đi đâu rồi?

Ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch. Aventurine nhìn ra hướng đó, quả nhiên thấy Argenti trở vào với kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, trên tay còn cầm theo một cái khay. Thấy cậu đã tỉnh, y nở nụ cười dịu dàng, đi đến ngồi xuống cạnh giường, khẽ nói với cậu tình hình cõi mộng: "Có vẻ nhóm Nhà Khai Phá đáng mến của chúng ta đã thành công lật đổ Trật tự' rồi, giờ hẳn là sắp đến lúc đánh thức mọi người. Chúng ta cũng sắp hết việc ở Penacony rồi, cậu sứ giả công ty."

Nếu như là hoàn cảnh bình thường thì cách cư xử của Argenti lúc này hoàn toàn không giống với người mới mấy giờ hệ thống trước vừa ngủ với cậu, thật khách sáo và giữ khoảng cách như khi hai người mới gặp nhau. Nhưng vấn đề chính là ở hoàn cảnh không bình thường nên điều đó hoàn toàn không có gì không thoả đáng cả, thậm chí khiến cậu có chút yên tâm mà mỉm cười, đáp lại y: "Phải. Có lẽ trong vài giờ hệ thống tới, chúng ta đều sẽ lần lượt rời khỏi nơi này. Chậc, Cõi Mộng thật đúng là một nơi tốt đẹp, tôi bắt đầu có chút không nỡ rồi đấy."

"Mộng đẹp đến mấy cũng có lúc tan mà phải không?" Argenti cong mắt nhún vai cười, đưa cho cậu ly nước y đem tới "Cậu uống cốc nước trước đi rồi ngủ thêm chút nữa. Cậu mới ngủ được gần ba giờ hệ thống thôi."

"Huh?" Aventurine nhận lấy cốc nước nhưng chưa vội uống "Anh không ngủ đi mà ngồi canh tôi ngủ à? Còn đếm cả cái đó nữa."

"Không phải vậy đâu." Argenti cười khổ xua tay "Tôi vốn cũng đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên lại tỉnh giấc, xong không ngủ lại được nữa nên ra ngoài ngắm hoa một lúc, quay lại phòng ngủ thì đã thấy cậu dậy rồi."

Aventurine chớp chớp mắt: "Nói như vậy cốc nước này không phải anh định mang vào phòng uống à? Anh uống đi."

"Không, tôi mang vào cho cậu mà. Nếu cậu dậy rồi thì uống rồi ngủ lại, còn nếu cậu chưa dậy thì khi nào dậy rồi uống."

Khoé mắt Aventurine giật giật, kỳ lạ hỏi y: "Sao mấy ngày qua tôi không phát hiện anh có chấp niệm với việc uống nước như vậy nhỉ? Bộ nước này có thể xoá ký ức của tôi hay sao?"

Argenti rõ là đang bối rối, không biết phải trả lời câu hỏi kỳ quặc của cậu thế nào, thành ra y chỉ còn cách cầm luôn cốc nước trên tay Aventurine uống đi một nửa nước trong đó. Aventurine thấy y uống không do dự cũng biết bản thân đùa hơi quá, vội nhổm dậy lấy lại cốc nước của mình: "Này tôi chỉ nói đùa thôi mà. Anh uống hết nước của tôi thì tôi uống cái gì?"

Argenti mỉm cười, nhân lúc cậu nhào qua nhanh như chớp nghiêng đầu hôn lên má cậu. Aventurine cứng đờ người, quay ra nhìn y thì nghe y nói: "Một lần cuối cùng thôi, cho tôi nhớ cảm giác này được không?"

"Bạn hiền của tôi ơi," Aventurine cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương nói "tôi tin là anh đã biết ý nghĩa của việc đó phải không? Và tôi không nghĩ nó đáng nhớ tới vậy đâu."

"Tôi biết." Argenti gật đầu "Có vẻ như để phá bỏ hình tượng bản thân với vẻ đẹp thuần khiết trong mắt tôi cậu đã phải bỏ ra nhiều vốn nhỉ?"

"Dù tôi không có mặt mũi hỏi ra câu này nhưng anh sẽ không trách tôi chứ?" Aventurine chợt ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nhìn vào nội tâm người đối diện.

Argenti nhìn cậu. Rõ ràng lúc này cậu không hề cười nhưng trong ánh mắt ấy, y có thể nhìn ra một nụ cười gượng được che giấu.

Y sẽ không trách Aventurine chuyện này chứ?

Hẳn là như vậy rồi. Nếu không có sự đồng thuận ngầm của y, chuyện lúc đó sẽ không xảy ra.

Câu hỏi "anh có thích tôi không" khi ấy không mang ý nghĩa như y đã nghĩ ban đầu mà chính là một câu hỏi cho những chuyện xảy ra tiếp theo. Nếu y trả lời là có, Aventurine sẽ không tiến xa hơn một cái nắm tay. Quyền lựa chọn ở trong tay Argenti, và y đã nói 'không'.

Tình cảm của Aventurine không đặt ở y, ngủ với nhau nếu không tính đến mục đích sâu xa hơn thì chỉ là một đoạn tình một đêm ngắn ngủi. Nhưng mọi chuyện có còn quan trọng không khi bây giờ Aventurine đã đạt được mục đích còn y sắp phải tự tay đưa cậu xuống tàu trở về thực tại?

Thời gian không còn nhiều nữa rồi.

Argenti mỉm cười dịu dàng, vươn tay vuốt khẽ mái tóc vàng óng mượt mà: "Sao tôi có thể trách cậu được chứ, mọi chuyện đến không phải từ một phía. Nhưng nếu cậu còn lo về chuyện khác nữa..." Bất chợt, Argenti cúi đầu, đặt tay lên ngực, nghiêm túc nói: "Trên danh dự của một kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết, dưới sự chứng kiến của Idrila vĩ đại, cậu Aventurine, trước giờ những gì tôi đối với cậu chưa từng vượt quá một người bạn tri kỷ."

"Chuyện này mà cũng khiến anh phải thề thốt trang trọng vậy sao?" Aventurine khó xử nhìn y "Tôi đâu có lo về cái đó. Người như tôi có ai lại thích nổi chứ."

"Đừng nghĩ về mình như vậy." Argenti cầm lại cốc nước đã cạn trên tay cậu "Cậu rất tốt. Không phải tôi nói vậy vì cậu là hình mẫu lý tưởng của tôi mà là bởi cậu là chính cậu."

Aventurine: "..."

"Cậu trong thực tại sinh động hơn nhiều so với lý tưởng trong lòng tôi, cũng liều lĩnh hơn, điên cuồng, toàn làm những chuyện không cần mạng. Những điểm đó nhiều khi thật khiến người ta ghét cay ghét đắng ở cậu, nhưng cũng không thể nhịn được thích cậu nhiều hơn, muốn bảo vệ che chở cho cậu."

Aventurine nghe Argenti nói mà không biết nên có biểu cảm thế nào. Cậu co hai chân lại, nghiêng đầu tựa cằm lên đầu gối nở một nụ cười ranh mãnh: "Nói chi tiết như vậy, anh có thể nào là người đó không?"

Argenti lắc đầu: "Không phải, mà cũng không thể là tôi."

"Ồ? Vì sao không thể là anh?"

"Vì không đúng thời điểm." Argenti thì thầm khẽ nói, nén lại tiếng thở dài, tay vươn ra muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp đối diện vén ra lọn tóc vàng rủ xuống che khuất con mắt tím nhạt đẹp đẽ, nhưng rồi lại thu về, nắm chặt giấu sau lưng "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, biết đâu..."

"Nhưng sẽ không có 'nếu như' đâu đúng không." Aventurine cong mắt nở một nụ cười hiền hoà.

Argenti hơi ngẩn ra, hồi lâu sau mới gật đầu: "Phải, đúng là như vậy."

Aventurine không nói gì nữa. Nếu có thể, cậu thật sự muốn thích Argenti. Nhưng một người tốt như vậy liệu có thể nào dành cho cậu không? Cho đến bây giờ cậu vẫn luôn cảm thấy với những gì bản thân đã làm, cậu không xứng đáng nhận được bất cứ lòng tốt của ai cả, dù là Argenti hay là người đó đi chăng nữa.
Nhưng nghĩ nhiều để làm gì chứ? Dù sao Argenti cũng đã khẳng định y không có tình cảm gì khác với cậu ngoài tình bạn mà phải không?

Cũng tốt, như vậy cũng tốt...

Đang ngẩn người suy nghĩ thì bỗng Argenti ở bên cạnh cậu lên tiếng: "Hình như ở bộ phận của cậu có một người được gọi là 'giáo sư' phải không? Tôi có chút tò mò, cậu có thể kể thêm cho tôi về người đó không?"

"Giáo sư?" Aventurine nhướng mày, dường như nhắc đến hai chữ này mắt cậu sáng lên đôi chút, giọng cũng cao hơn "Veritas Ratio sao? Anh cũng biết hắn à?"

"À," Argenti xoa xoa cằm, che giấu biểu cảm mất tự nhiên khi nhìn thấy ánh mắt phát sáng của đối phương "giáo sư Ratio, cái tên này tôi đã từng nghe nói tới. Nghe nói giáo sư Ratio học vấn uyên bác, tôi ngưỡng mộ đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hỏi thăm."

"Ban đầu tôi cũng có ý nghĩ giống anh." Aventurine hồi tưởng lại, tâm trạng dường như vui vẻ hơn, nói "Lúc cấp trên nói rằng tôi sẽ hợp tác với người của Hội Trí Thức, tôi đã nghĩ người đó hẳn là một ông già, hoặc là một tên cứng ngắc khô khan đeo cặp kính dày cộp lúc nào cũng ôm quyển sách nói đạo lý. Kết quả, tôi đoán gần đúng hết. Ratio chính là như vậy, chỉ có kính là lúc đeo lúc không."

"Anh ta chính là một cục phiền phức, quan điểm thì cổ hủ chẳng bao giờ nghe tôi nói. Một ngày không kiếm chuyện cãi nhau với tôi anh ta hình như chịu không nổi. Anh ta không ưa tôi, nhưng thật chẳng may cho anh ta, so với những kẻ ngốc khác thì tôi vẫn là đối tượng giao tiếp đạt yêu cầu."

Argenti nghe Aventurine kể một cách say sưa chuyện của cậu với Ratio, khoé miệng đột nhiên lại nhếch lên, mỉm cười nhìn cậu. Từ lúc hai người gặp nhau đến nay Aventurine chưa từng nói về chủ đề nào khiến cậu tỏ ra thích thú như khi nói về Ratio. Thật ra dù trên mặt cậu tỏ vẻ chán nản mệt mỏi bao nhiêu thì trong giọng nói ấy, y vẫn nghe ra sự hứng thú khó diễn tả.

Và ngay lúc đó có lẽ y đã nhìn ra sự thật mà y đã ngờ ngợ từ ngày đầu tiên đưa cậu về tàu rồi.

Trong lời kể của Aventurine, đến cả người không biết gì cũng nghe ra cậu thích Ratio như thế nào. Còn vị giáo sư kia, sở dĩ hắn trở nên 'phiền phức' như vậy không phài vì bận tâm lo lắng cho cậu hay sao? Nếu không quan tâm đến cậu, có lẽ Ratio đã chẳng nói nhiều như thế.

Hai người họ đều ngầm thích đối phương nhưng lại nghĩ người kia ghét mình. Kể cũng thật thú vị.

Argenti: "Người chịu vì cậu mà 'phiền phức' như vậy cậu nên trân trọng nhiều hơn mới đúng chứ."

"Ý anh nói là..." Aventurine cau mày suy nghĩ "Gì chứ, việc anh ta tỏ ra khó chịu có chỗ nào tốt? Hơn nữa không phải những tên hay cằn nhằn nói đạo lý nên bị đá đít hết sao?"

"Người khác nhau cách thể hiện cảm xúc cũng không giống nhau." Argenti dở khóc dở cười nói "Người tốt với cậu không hẳn là vì thích cậu, còn người hay để ý phàn nàn những chuyện nhỏ nhặt với cậu thì chắc chắn là không có ý xấu. Thường thường là như vậy."

Aventurine nghe y nói mà vẫn không thể đả thông tư tưởng, nhún vai cười đầy bất lực: "Mấy chuyện này tôi không rành, nghe anh giải thích xong cũng không hiểu gì. Haiz, có lẽ việc duy nhất tôi có thể hiểu rõ một cách sâu sắc là cờ bạc với đầu tư mạo hiểm nhỉ?"

"Không sao, không cần nghĩ nhiều." Argenti đứng dậy, cầm lấy cốc nước trống rỗng trong tay cậu đem ra ngoài "Rồi cậu sẽ gặp được một người giúp cậu hiểu rõ những chuyện này."

... Nhưng xem ra, tôi không có may mắn trở thành người đó.

Argenti đứng ngoài cửa buông ra một tiếng thở dài, nhìn thật lâu cốc thuỷ tinh đang cầm trong tay, bỗng suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong bốn ngày qua. Đầu tiên, y đã vô tình nhìn thấy Aventurine trong Cõi Mộng Nguyên sơ rồi đưa cậu về tàu lúc cậu bất tỉnh giữa đường, chăm sóc cẩn thận đến khi cậu tỉnh lại. Sau đó y đưa cậu đi ngắm hoa, thực chất là để ngắm nhìn cậu nhiều hơn rồi đến đưa thuốc, thoa thuốc lên vết thương cho cậu.

Và đó cũng chính là lúc vẻ đẹp thuần khiết trong đôi mắt cậu khiến y rung động. Còn rung động theo hướng nào thì cho đến nay y vẫn chưa thể tự mình xác định, hoặc có thể nói là không muốn nhìn rõ, bởi kết quả thế nào có lẽ y cũng không thể gánh được.
Lời thề với Idrila và danh dự của kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết không thể bị phản bội. Lời thề ấy không những trấn an Aventurine mà còn như đánh thức Argenti, nhắc cho y nhớ rằng người trước mặt và y không có khả năng nữa.

Cậu rồi sẽ rời đi, trở về hiện thực, sống cuộc sống bình thường và y cũng vậy, y sẽ quay lại với cuộc hành trình tìm kiếm Idrila, trung thành với vẻ đẹp thuần khiết của Ngài. Những ngày vừa rồi qua đi sẽ chỉ như một giấc mơ ngắn ngủi.

Argenti lắc đầu cười nhạt.

Aventurine nói cậu từng coi y là một giấc mộng đẹp, quả nhiên cậu nói không hề sai. Ngày đó cuối cùng cũng tới rồi.

...

"Vậy tiếp theo anh sẽ đi đâu?" Khung cảnh xung quanh mười phân quen thuộc, dòng sông dài rộng vô tận trong không gian tối đen với ánh đỏ lập lòe phía xa, lần thứ hai đứng ở nơi này Aventurine đã chẳng còn cảm xúc gì mới lạ nữa, trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất người đối diện.

Argenti thở ra một hơi dài, mắt nhìn đâu đó xa xăm phía trước: "Không biết nữa, chỉ là ở đâu có dấu vết của 'Đẹp Thuần Khiết Idrila', ở đó sẽ có tôi trên con đường tìm kiếm Ngài."

Aventurine gật đầu mỉm cười: "Vậy chúc hành trình của anh luôn thuận lợi. Nếu gặp trở ngại gì hoặc chỉ cần người nói chuyện cùng, nhớ là anh còn có tôi nhé, bạn hiền."

"Được, tôi sẽ hết sức trân trọng."

Argenti nhìn Aventurine quay người đi, cuối cùng khoé miệng cũng không duy trì nổi nụ cười cứng như đóng băng ấy nữa. Bông hồng lớn đỏ rực y giấu sau lưng cũng không cần dùng tới nữa, cánh hoa cứ như vậy thả xuôi theo làn gió, tung bay trên không trung, một số biến mất còn một số đáp lại dưới mặt nước, không biết sẽ đi đâu về đâu, cũng giống như y, sẽ chẳng bao giờ biết đích đến của mình là gì. Nhưng y lại biết rất rõ một điều rằng trên con đường đi tìm điểm cuối ấy, y sẽ bắt gặp những ký ức đau thương, mất mát, hay những giấc mơ xinh đẹp, sống động, hệt như mấy ngày qua vậy.

Argenti thở dài, bỗng quỳ xuống một gối, tay phải đặt lên vị trí trái tim, hướng về phía Aventurine đang rời đi, nhìn theo bóng lưng cậu hồi lâu rồi mới cúi đầu, nhắm mắt: "Nguyện cho ánh sáng của đẹp thuần khiết luôn che chở và bảo vệ cho cậu trên mọi hành trình, khổng tước xinh đẹp của tôi."

Aventurine vươn tay đón lấy cánh hoa từ trên không trung, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nhưng ngoài bóng tối và không gian sâu hun hút, vô tận trống trải và lạnh lẽo, cậu không thấy một ai khác nữa. Cậu khẽ vuốt ve cánh hoa rồi cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi buông tay, để nó tiếp tục bay theo gió.

"Đến lúc tỉnh mộng rồi..."

______________________________
Mục đích tui muốn viết một cái fic buồn buồn mà s vẫn chưa thấy nó buồn mấy z ta 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro