7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹Đôi lời của tác giả: Fic gắn tag Argenturine nhưng vẫn có Ratiorine nên bạn nào đu only Ratiorine có thể bỏ qua chap này nha 🥹. Nội dung chap này sẽ không ảnh hưởng tới chap sau nên mng yên tâm nha 🫰🏻
🌹Cảnh báo segs
____________________________________

"Như một người bạn." Aventurine mỉm cười "Anh có thích tôi không?"

Lúc này, Argenti mới ngập ngừng gật đầu. Hình như y đã quá coi thường mức độ 'kỳ lạ' của câu hỏi này rồi thì phải.

Aventurine: "Còn nếu không phải như một người bạn, anh có thích tôi không?"

Đến đây, Argenti thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Y có thích Aventurine không à? Nếu không phải như một người bạn thì chỉ có thể là loại tình cảm đó sao? Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc cứu Aventurine về tàu đến giờ mới chỉ có 3 ngày trôi qua, thật ngắn để y có thể xác định chính xác bất cứ thứ gì.

Tình cảm y dành cho cậu đa phần là tình yêu và sự tôn thờ, nhưng là đối với lý tưởng đẹp thuần khiết. Tuy giờ cậu đã phủ nhận điều đó, nhưng y vẫn muốn tiếp tục đối với cậu như vậy, vẫn muốn yêu cậu, vẫn muốn kính cậu, giống như y đối với Idrila, đương nhiên, chỉ là giống ở một mức độ nào đó, một mức độ bình thường hơn, mang cả chút tình cảm tầm thường.

Đó hẳn không phải là kiểu 'thích' mà Aventurine nói tới nhỉ?

Vậy thì y có thể trả lời gì đây? Là có hay là không?

Nói có thì không hẳn là đúng, mà nói không cũng càng sai.

Aventurine đợi mãi không thấy Argenti trả lời, cũng không vội vã giục y, để y cẩn thận cân nhắc thật kỹ. Cậu không gấp, bởi chính mình cũng cần một lời đáp cho câu hỏi này.

"Không." Argenti đột nhiên lên tiếng, một chữ 'không' vang lên còn dứt khoát hơn cái gật đầu khi nãy của y.

Aventurine ngơ ngác trong vòng ba giây rồi bật cười.

Chàng trai tóc đỏ ngẩn người nhìn nụ cười sảng khoái rạng rỡ của cậu, bất chợt hoài nghi có phải bản thân hoa mắt rồi không, mà sao y cảm thấy nụ cười này còn sáng hơn cả ánh đèn rực rỡ của cõi mộng phồn hoa. Nụ cười thoải mái không phòng bị nhất mà y từng được nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp này.

Và đó cũng là nụ cười thuần khiết nhất y từng thấy.

Có điều không thể không nói, Aventurine cười tự nhiên như vậy hẳn là y đã cho một câu trả lời đúng ý cậu rồi. Nhưng không hiểu sao phản ứng này của Aventurine khiến Argenti cảm thấy có chút hụt hẫng, nếu không muốn thừa nhận là có chút không vui.

Argenti: "Vậy còn cậu thì sao?"

Aventurine hình như không mấy để ý nét mặt của đối phương, ung dung cười đáp: "Có lẽ là không."

Argenti nở nụ cười nhàn nhạt.

"Nhưng như vậy mới tốt, tôi cần câu trả lời đó của anh." Aventurine nheo mắt, bất chợt nhổm dậy, đẩy vai Argenti khiến y dựa vào đầu giường, một tay phủ lên tay y nắm chặt, tay kia vuốt cằm y giữ lại "Ban nãy tôi có nói rằng tôi cũng có chuyện cần nói với anh đúng không? Bây giờ có thể nói được rồi."

Argenti còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chớp mắt bị gương mặt xinh đẹp động lòng người kia áp sát gần đến mức có thể cảm nhận được độ ấm trong từng nhịp thở của đối phương, khiến y bất giác không dám thở mạnh, nhưng cũng không hề đẩy Aventurine ra.

"Chỉ một lần thôi, cho tôi một giấc mộng đẹp trước khi tỉnh lại được không?." Aventurine hạ thấp giọng thì thầm bên tai Argenti, nghiêng đầu hôn má y từng cái một, đến lúc định chạm vào môi y thì bất chợt dừng lại khi chỉ còn cách vài centimet.

Vốn dĩ cậu nắm tay Argenti là vì muốn theo dõi phản ứng của y, và lúc này bàn tay dưới tay cậu đang siết chặt lấy ga giường, còn mắt y thì đang nhắm chặt.

Aventurine hơi ngẩn người, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, cậu lập tức buông đối phương ra, ngồi xuống giường ngại ngùng vuốt vuốt sống mũi cao lành lạnh: "Ưm, tôi hơi đường đột rồi phải không? Xin lỗi anh, là do tôi... hm~"

Chưa kịp dứt câu, môi cậu tức thì bị chặn kín, cả cơ thể ngã xuống chăn đệm bên dưới. Cậu tròn mắt nhìn mái tóc đỏ thơm hương hoa hồng rủ xuống vai, rồi lại nhìn lên Argenti đang chống người phía trên, cúi đầu nâng cằm hôn cậu thật sâu. Aventurine vịn vai y, chủ động hé miệng, đầu lưỡi có chút dè dặt tìm tới lưỡi đối phương. Và ngay khi cậu chạm được tới đúng chỗ, Argenti tức thì cuốn lấy lưỡi cậu mà hôn, tiếng nước lép nhép vang bên tai khiến y hơi đỏ mặt, còn cậu thì vẫn tỉnh bơ, lấy làm thú vị lắm.

Và rồi nụ hôn này kéo dài hơn cậu nghĩ. Nước bọt Aventurine chưa kịp nuốt xuống tràn ra khoé miệng, trượt xuống thấm vào tấm chăn trắng tinh. Hai chiếc lưỡi đỏ ướt át liên tục điên cuồng quấn lấy nhau trao đổi nước bọt đầy tình sắc, âm thanh môi lưỡi hòa quyện vang lên đứt quãng kèm theo tiếng rên nhỏ trong cổ họng Aventurine. Aventurine mặc dù là người chủ động nhưng lúc này có chút không theo kịp nhịp độ của đối phương, hơi ngửa cổ lên muốn tách ra thở một chút lại bị Argenti ôm mặt xoay về. Được một lúc, cậu bắt đầu hơi khó thở, hai cánh môi mọng tê rần vì ma sát liên tục trong khoảng thời gian dài, nhưng dù vậy cậu cũng không tránh né nữa, vẫn ôm lấy Argenti đến khi y tự mình rời ra.

Argenti hình như còn rất lưu luyến, cứ nhìn say đắm gương mặt ửng hồng dưới thân, đôi môi bị y hôn cho sưng đỏ xinh xắn của người ấy hé mở, vừa thở gấp vừa đứt quãng nói với y: "Ha~ tôi còn cho rằng bản thân đã thua ván cược này rồi chứ. Anh kỵ sĩ, rốt cuộc ban nãy anh đã nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi này không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Aventurine còn đang nghĩ đối phương sẽ không trả lời thì bất chợt bàn tay Argenti đưa ra áp lên má cậu. Cậu chớp mắt, mỉm cười nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay y: "Sao vậy?"

Đến lúc này, Argenti mới nở một nụ cười ba phần bất lực bảy phần như ba, chầm chậm mở miệng: "Aventurine, cậu biết tôi luôn coi cậu như tín ngưỡng mà. Đột nhiên chúng ta như thế này... tôi có chút chưa thể thích ứng được."

Aventurine nghe xong ngẩn ra hồi lâu, rồi như bất chợt hiểu ra vấn đề, cậu bật cười, cầm tay y nói: "Haha! Vậy sao anh không bịt mắt lại. Không nhìn thấy tôi thì anh sẽ bớt nghĩ linh tinh hơn."

"Hm?" Argenti khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi lại gì thì liền bị Aventurine kéo cổ xuống hôn môi mạnh bạo. Cậu lật người đè y xuống giường, vừa hôn vừa lấy tay che mắt y lại, một tay che mắt, tay còn lại không mất quá nhiều công sức để luồn vào trong áo tắm của đối phương mà sờ soạng.

Dường như phương pháp che mắt này quả thực đã khiến một chút lòng e ngại phân vân trong lòng Argenti bay biến sạch. Y đảo khách thành chủ mút lấy lưỡi cậu, tước đoạt từng nhịp hô hấp của cậu, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà trượt từ trên cổ xuống xương quai xanh và rồi dừng lại ở hai vết sẹo. Y khẽ khàng lướt qua vết sẹo dài hơn, chính là nhát đao của 'hư vô' để lại, tay xoa vuốt vết sẹo nhỏ còn lại cũng lâu hơn. Cảm nhận được sự run rẩy nhỏ nhặt dưới lòng bàn tay, Argenti biết không nên dừng lại ở vết sẹo lâu hơn liền di chuyển tay, lần này điểm dừng là ở lồng ngực trần của Aventurine.

Kì thật, rõ ràng trước khi bị bịt mắt y vẫn thấy cậu cài cúc mặc áo nghiêm chỉnh mà ta.

Nhưng dù sao thì điểm này cũng không đáng để y nghĩ nhiều. Argenti chống người ngồi hẳn dậy, để Aventurine ngồi trong lòng y mặt đối mặt với y. Lúc này vì Aventurine đã buông tay nên y mới có thể nhìn ngắm cơ thể cậu một cách rõ ràng. Cơ thể y đang ôm trong tay không thể không nói có chút gầy gò nên xương quai xanh đặc biệt rõ ràng, vòng eo nhỏ nhưng săn chắc, không mảnh mai mềm yếu như eo phụ nữ, và chỗ đó, làn da trắng bóc như đang làm nổi bật lên hai đầu ngực đang dần ửng đỏ dựng đứng vì ban này ma sát với vải bông trên áo choàng tắm.

Argenti cụp mắt muốn ngắm nhìn thật kỹ, khắc ghi cơ thể hoàn hảo đẹp đẽ này vào sâu trong tiềm thức. Ngón tay y vô thức lướt từ hông lên ngực cậu, vừa giống cù vừa giống như đang vẽ khiến sống lưng Aventurine chợt thẳng đờ, ôm sát cổ y mà cười: "Này, đừng nhìn chăm chú vậy chứ. Tôi cũng biết ngại đó."

"Vậy tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu, không nhìn nữa là được phải không?" Dứt câu, Argenti liền đỡ lưng Aventurine, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực cậu mà đảo lưỡi đùa nghịch, lúc hút mạnh vào miệng lúc nhả ra. Y dùng lưỡi thuần thục đảo quanh đầu nhũ, vừa cắn vừa mút, nước bọt nhiễu ra phát ra tiếng lép nhép chùn chụt khiến người ta xấu hổ. Bên ngực còn lại cũng được tay y chăm sóc, cẩn thận vân vê xoa nắn, bầu ngực hơi ưỡn lên được bàn tay y bao trọn nắn bóp đến mềm nhũn.

Khoái cảm bất ngờ ập đến không báo trước khiến Aventurine ngửa cổ, không nén được một tiếng rên lớn phát ra từ trong cổ họng. Ngay khi nhận ra bản thân vừa lỡ miệng, cậu lập tức đưa cổ tay lên cắn, không để bất cứ âm thanh nào bật ra nữa.

Argenti biết cậu cắn cổ tay liền ngẩng đầu hôn cậu, trong lúc môi lưỡi triền miên nói nhỏ: "Đừng tự làm đau mình, cắn tôi đi."

Aventurine đương nhiên không thật sự cắn y chỉ vì đôi chuyện nhỏ con này nên lắc đầu, cố gắng phân tán sự chú ý từ hai bên ngực vẫn được xoa vuốt không gián đoạn bằng cách nói chuyện trêu chọc y: "Hình như dù không bịt mắt anh vẫn có thể làm chuyện này rất nhiệt tình nhỉ? Thích ứng cũng nhanh đó."

Argenti cười cười, nhìn Aventurine rút dây áo choàng tắm của mình rồi cúi người hôn lên cổ, xuống vai, đến lồng ngực y, ngoài gò má ửng lên một tầng hồng phớt thì biểu cảm vẫn rất thản nhiên: "Cũng nhờ cậu đã giúp tôi phân biệt đâu là thực tại, đâu là lý tưởng."

"Ồ? Tôi có sao?" Aventurine híp đôi mắt quyến rũ lại, để mặc đối phương lần nữa đè mình xuống giường, ung dung nhìn áo choàng tắm trượt khỏi vai Argenti, để lộ khối cơ thể nam tính cường tráng đẹp đẽ ra trước mắt cậu.

"Phải." Argenti cầm tay cậu hôn lên lòng bàn tay rồi áp nó vào lồng ngực y, chỗ có trái tim đang đập dữ dội "Đây là lý tưởng. Trong trái tim này, cậu luôn là lý tưởng đẹp thuần khiết của tôi. Không gì có thể thay đổi điều đó."

Nói rồi, ngón trỏ và ngón giữa y cầm hai ngón tay Aventurine đưa vào miệng cậu. Aventurine không từ chối, để cho bốn ngón tay đùa nghịch quấn quýt trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt đáng thương của cậu đến mỏi nhừ: "Còn đây, là thực tại. Cậu là Aventurine, cũng giống tôi, là một con người bình thường, là một người đáng thương tự cho mình vai kẻ phản diện."

Hai khớp hàm bị ép mở rộng trong vài phút hệ thống đều mỏi nhừ khiến Aventurine không kìm được phải cầm cổ tay Argenti muốn đẩy ra, khoé mắt đỏ ửng ươn ướt như sắp khóc. Tuy vậy sau khi y thương xót mà buông tay, cậu vẫn mạnh miệng cười nói: "Nói như vậy bây giờ anh đang không coi tôi là lý tưởng? Chuyện đó thật tốt. Nhưng nếu vậy anh đang coi tôi là gì?"

Argenti chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại trong lúc vuốt ve hai chiếc đùi thon trắng nõn mịn màng đang tuỳ ý vắt trên hông mình: "Cậu nghĩ thế nào?"

Aventurine: "Tôi cho rằng có thể gọi là 'bạn tình một đêm'."

"Haha, khổng tước xinh đẹp của tôi, cậu nói sao thì chính là như vậy." Argenti nuông chiều cúi đầu trao người đẹp dưới thân một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào.

'Bạn tình một đêm' sao? Cũng tốt, ít nhất thì y sẽ lưu giữ ký ức về một đêm này cho dù cái giá phải trả là gì.

...

Mặc dù có điều hoà nhiệt độ làm mát nhưng không khí trong căn phòng này vẫn nóng bỏng và đặc lại một cách kỳ lạ. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, thấp thoáng trên giường, giữa chăn đệm lộn xộn là hai cơ thể chồng lên nhau, một cao lớn, còn một thì nhỏ bé mảnh khảnh hơn.

Người đàn ông cao lớn với mái tóc dài đỏ thắm cẩn thận, thành kính rải từng nụ hôn từ đầu gối đến mu bàn chân người còn lại. Không chỗ nào trên cơ thể trắng nõn yêu kiều kia không có dấu vết y để lại và có vẻ Argenti lấy đó làm vui vẻ lắm, ngắm nghía ve vuốt từng tấc da thịt nóng bỏng kia không rời.

Aventurine thật là chỉ nằm một chỗ thôi cũng tốn sức vô cùng, đến hô hấp cũng khó khăn, hơi thở nóng rực dồn dập khiến lồng ngực cậu chuyển động phập phồng lên xuống liên tục, cả thân trên thân dưới, miệng trên miệng dưới đều được chăm sóc qua một lượt hết sức thoải mái.

Tuy đã dần làm quen với một, hai ngón tay của Argenti nhưng đến ngón thứ ba, thứ tư của y tiểu huyệt cậu vẫn là căng trướng đau nhức, khiến cậu không khỏi toát mồ hôi đầy đầu. Lỗ nhỏ dù mười phút trước được chăm sóc bôi trơn kỹ thế nào thì lúc này với bốn ngón tay kia vẫn là không chịu được.

Argenti vẫn luôn chú ý từng biến đổi nhỏ nhặt nhất của Aventurine, lúc này định dừng lại rút tay ra thì bất chợt cổ tay bị cậu túm chặt. Aventurine cầm cổ tay y, lựa lựa điều chỉnh một chút rồi tự mình đâm ngón tay y vào lỗ nhỏ đang đỏ ửng lên: "Ah~, cứ như vậy, chỗ này, sẽ không đau nữa..." 

Argenti không nói gì, yên lặng nhìn đối phương sử dụng tay mình như một thứ đồ chơi mà nơi nào đó vốn đã không yên nãy giờ trướng to thêm một vòng, phần đầu tròn bắt đầu không nhịn được mà rỉ ra một ít dịch màu trắng đục. Y cắn môi, ngón tay đang đâm rút trong lỗ nhỏ của Aventurine dần đẩy nhanh tốc độ, tiếng nước lép nhép bắn ra theo nhịp chuyển động của y từ nơi đó vang lên rõ mồn một, lọt vào tai khiến y càng thêm mất bình tĩnh.

Bất chợt, ngón tay y chạm đến một điểm cứng cứng hơi gỗ lên bên trong, cùng lúc đó cánh tay Aventurine ôm cổ y siết lại chặt hơn, một tiếng rên không lường trước được thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn bằng âm lượng lớn hơn hẳn bình thường. Cảm nhận được hai chân cậu kẹp chặt hông mình hơn, các ngón chân co lại siết lấy ga giường, Argenti đã biết mình tìm đúng chỗ rồi.

Y khẽ nở một nụ cười dịu dàng, dương vật to lớn cương cứng nổi đầy gân xanh của y cọ cọ bên dương vật cậu, ngón tay bên trong cố tình tạo thành một độ cong, không ngừng đâm rút với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn xác, đâm vào điểm nhạy cảm ép cho nước mắt sinh lý vì khoái cảm quá đỗi kịch liệt của Aventurine trượt ra khỏi khoé mắt, khiến gương mặt cậu trong thoáng chốc trở nên quyến rũ đặc biệt.

Argenti hôn đi nước mắt cậu, hôn xuống gò má nóng bừng rồi dừng lại ở đôi môi hé mở. Y chạm môi lên môi cậu rồi từ từ ngậm lấy mà mút mát, đầu lưỡi luồn vào khuấy đảo khoang miệng cậu, đem nước bọt cậu chưa kịp nuốt xuống đều nuốt sạch: "Giọng em rất hay, Aventurine. Đừng cố kiềm nó lại, rên ra đi, đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi một lần được không? Em đã nói sẽ thực hiện một yêu cầu của tôi mà."

Aventurine lúc này mới có cơ hội hít thở, lấy một bụng đầy không khí, mất ba mươi giây tìm lại hô hấp, trước những cú thúc như vũ bão bằng ngón tay khiến cậu sướng đến có chút không tỉnh táo, một bên thật sự không kiềm chế nữa mà rên rỉ ra tiếng, một bên cười khổ đáp: "Anh lại lãng phí cơ hội của mình vào chuyện như thế này à? Ah... tôi sẽ coi như anh chưa sử dụng lời đảm bảo của tôi... Hah, Argenti, nhẹ tay một chút... tôi sắp không chịu được nữa rồi~~~"

Aventurine miệng thì kêu sắp không được nữa nhưng tay lại thò xuống, hai bàn tay nhỏ bao lấy hai bảo bối với kích cỡ tương đối chênh lệch mà cẩn thận tuốt. Ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào thân thứ thô dài ấy, Argenti đã phản nhịn xuống phản ứng muốn bắn, thành ra dương vật y lúc này phình to hơn một vòng, bàn tay mô phỏng động tác giao hợp trong tiểu huyệt Aventurine lúc này di chuyển chậm lại.

Y đang muốn cả hai cùng ra một lúc, nếu y cứ làm nhanh như vậy hẳn là Aventurine sẽ là người ra trước.

Dường như nhận ra suy nghĩ của y qua hành động, Aventurine cau mày, có chút giận vì tên tóc đỏ kia cho rằng cậu sẽ ra trước y.

Đã như vậy thì đừng trách cậu làm người xấu.

"Đợi đã, em làm gì vậy? Không phải chúng ta đã thoả thuận trước là sẽ không..." Argenti đột nhiên bị Aventurine bật dậy lật kèo đè xuống dưới thân, hốt hoảng nhìn cậu ngồi trên chân y, tay vẫn đang vuốt dương vật y đều đều.

Aventurine tỉnh bơ vươn tay túm cằm hôn y một cái, ánh mắt sắc lẻm liếc y: "Đúng là chúng ta có thoả thuận như vậy, và tôi cũng sẽ không phá vỡ thoả thuận. Chỉ là hình như anh rất tự tin vào khả năng của bản thân. Tôi chỉ muốn cho anh nếm thử mùi vị xuất tinh trước là như thế nào thôi."

"Gì cơ? Khoan đã, tôi sai rồi, tôi không nên...Ah..."

Không ngoài dự đoán của Aventurine, cậu vừa mới chỉ chạm chóp mũi, nghiêng đầu hôn một cái vào thân gậy thô to ấm nóng thì thứ đó đã giật giật liên hồi, rồi một dòng tinh dịch nóng bỏng ào ào phun ra, một nửa dính lên gương mặt cậu.

Argenti: "..."

Aventurine nhắm hờ một mắt, vô cùng đắc ý mà vuốt cằm người vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn kia: "Mới có vậy thôi mà đã bắn rồi, chỗ đó của anh có ổn không đấy?"

Bị nghi ngờ về khả năng làm chuyện đó cũng không khiến Argenti bận tâm đến bằng cái thứ của y đang dính trên mặt cậu lúc này. Y lấy khăn tay trong ngăn tủ đầu giường lau mặt cho cậu, vừa lau vừa dở khóc dở cười tự mình bào chữa: "Nếu em biết tôi đã nhịn từ bao giờ thì sẽ không đánh giá tôi như vậy đâu. Nào, chỗ này còn một ít nữa."

Aventurine rõ là chẳng bận tâm, cánh tay với đầy dấu hôn đỏ câu lên cổ Argenti, rướn người hôn lên khoé môi y rồi liếc xuống nhìn thứ vừa mới xuất ra xong đã lại cương lên, đang cọ vào đùi trong cậu, chẳng nói chẳng rằng mà bật cười, ôm cổ y cùng ngã xuống giường.

...

Argenti không đành lòng mà hôn đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, trên mặt Aventurine. Y lúc này cũng đổ mồ hôi, nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại được chút lý trí khi lên giường với cậu, tốc độ đâm rút không còn kịch liệt như hồi nãy nữa mà đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Aventurine nằm há miệng thở dốc, cơ thể hơi nảy lên theo từng nhịp thúc của đối phương, nhìn y căng thẳng ra mặt cũng không quên hôn y thay cho lời an ủi cổ vũ.

"Ít nhất, trong khoảnh khắc này, hãy cho tôi biết tên của em..."

"..."

"Không phải 'Aventurine', là tên thật của em, được không?"

"Kakavasha... Tên của tôi, là Kakavasha..."

______________
Lần đầu tui viết segs đăng công khai nên có chút gượng tay, hy vọng không ảnh hưởng tới trải nghiệm của mng 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro