6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ ba, chỉ sau một ngày bôi và uống thuốc, vết thương của Aventurine đã có tiến triển tốt, ít nhất cậu không hay đau nhức chỗ đó nữa, sẹo dài cũng mở đi không ít rồi.

Đứng trước tấm gương lớn, cậu cẩn thận nhìn ngó, phát hiện nếu không phải đứng ở khoảng cách gần thì sẽ hoàn toàn không thể nhìn ra vết sẹo liền vui vẻ cười: "Bạn của tôi ơi thuốc của anh thần kỳ thật đấy. Tuy quá trình có hơi đau nhưng kết quả cũng thật xứng đáng."

Argenti yên lặng đứng đằng sau cậu cầm cuộn băng gạc nãy giờ, lúc này mới khẽ nói, tiến lên băng lại vết thương cho cậu: "Cũng may thứ thuốc đó giúp được cậu. Cậu nói tốt thì chính là tốt. Có điều hôm nay cậu vẫn dùng thuốc nên vẫn phải băng bó lại, ngày mai dừng thuốc thì cũng tháo băng được rồi."

Aventurine nhìn y qua gương, thấy y chăm chú chỉnh từng mép băng gạc trên người cậu cho ngay ngắn, nói chuyện còn không buồn ngẩng lên nhìn một cái bỗng thấy trong lòng đặc biệt ấm áp, đợi y hoàn thành việc đang làm mới nói: "Tất cả những gì anh làm cho tôi, anh kỵ sĩ đáng mến, tôi cảm thấy một lời cảm ơn thôi thật khó nói hết."

"Chúng ta đã nói chuyện này từ đầu rồi mà, cậu Aventurine." Argenti đáp "Tôi làm những chuyện này không phải vì cần được báo đáp. Hơn nữa cậu cũng đảm bảo sẽ thực hiện một yêu cầu của tôi rồi, tôi cảm thấy còn gì quý giá hơn điều đó được cơ chứ."

"Vậy anh đã nghĩ ra yêu cầu gì cho tôi chưa, anh kỵ sĩ?" Aventurine kéo áo lên, nghiêng đầu cười hỏi.

Argenti: "Cơ hội duy nhất mà, tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ."

Aventurine gật đầu: "Vậy bất cứ lúc nào anh nghĩ ra thì cứ tới tìm tôi. Chỗ của tôi luôn sẵn sàng tiếp đón anh."

Nói như vậy là Aventurine có ý định trở về rồi sao?

Argenti cụp mắt, không giấu nổi nụ cười cứng đờ méo mó. Phải rồi, ngày này sẽ sớm đến, y phải biết trước rồi mới phải. Aventurine sẽ không ở lại, cuộc sống của cậu còn rất nhiều thứ khác quan trọng hơn, ví dụ như cái người gọi là 'giáo sư' kia.

Aventurine nhìn Argenti rời đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề một cách kì quái.

Cậu để ý từ hôm qua đến giờ, ngoại trừ lúc thay thuốc cho cậu, Argenti sẽ không xuất hiện, mà thay thuốc xong cũng sẽ rời đi rất nhanh, hai người không nói với nhau được mấy câu. À không, chắc là trừ lúc ăn, Argenti hỏi cậu vài chuyện cuộc sống bình thường ngoài cõi mộng, cậu trả lời y từng chuyện một và rồi câu chuyện tẻ nhạt cứ như vậy mà kết thúc, đến tận giữa trưa hôm nay khi đã đến giờ thay băng, cậu mới gặp lại y.

Trong lòng Aventurine bỗng dấy lên một nghi hoặc. Lẽ nào Argenti đang tránh mặt cậu sao? Y không muốn gặp, không muốn nói chuyện với cậu? Nhưng mà... tại sao chứ?

Argenti đối xử với cậu rất tốt, so với kỵ sĩ và công chúa trong những câu chuyện truyền thuyết chẳng có gì khác biệt, thậm chí cậu cảm giác là còn tốt hơn nữa. Những cái nắm tay, hôn tay, hôn tóc mai của y càng không thể đem so với những người khác, cũng chính bởi chúng mang ý nghĩa khác.

Ý nghĩa đó có thể là rất nhiều thứ, nhiều hàm ẩn khác nhau nhưng Aventurine có thể chắc chắn một điều...

...rằng ý nghĩa ấy không bao gồm tình cảm cá nhân.

...

Hôm nay Argenti đa số thời gian đều không ở trên tàu, vừa về đến nơi đã vào thẳng phòng ngủ. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, y đã thu về, vòng qua phòng của Aventurine, muốn hỏi xem cậu đã ăn gì chưa nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Y chần chừ đứng trước cửa phòng cậu hồi lâu rồi lại thở dài, xoay gót về phòng của mình.

Y thừa nhận rằng gần đây bản thân đang cố gắng tránh mặt Aventurine, nhưng không phải vì lý do to tát gì cả, chỉ là bởi y lo rằng lòng tôn thờ và ngưỡng mộ quá mức đối với cậu sẽ khiến y làm ra những chuyện quá giới hạn. Vậy nên thời gian này y luôn trốn trong phòng, tự mình kiểm điểm cũng như suy nghĩ lại hành động mấy ngày qua của mình.

Aventurine chính là lý tưởng của y, là sự chỉ điểm Idrila ban xuống giúp y tiếp cận gần hơn với cái đẹp thuần khiết. Y không biết bản thân cần phải đối với 'lý tưởng' này như thế nào mới đủ tôn kính nhưng lại không muốn khiến cậu thấy khó xử.

Argenti đang ở trong trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Một nửa của y muốn giữ chặt lý tưởng bên mình. Theo đuổi biết bao lâu, đến lúc tìm được rồi thì lại phải buông tay, y không muốn. Nhưng một nửa còn lại thì nói rằng y cần phải tỉnh táo, rằng lý tưởng không hề thật sự tồn tại như một vật thể và sự nhận định Aventurine là 'lý tưởng' của mình là không đúng.

Một người có thể là hình mẫu lý tưởng của người khác, nhưng không thể trở thành 'lý tưởng' của họ.
Argenti hiểu rất rõ điều này nhưng lại không thể lý giải được tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó, cũng giống không thể giải thích tại sao mình lại làm một việc không nên làm vậy.

Khi liên tục nhận định Aventurine là 'lý tưởng', y đã nghĩ như thế nào? Hẳn là y đã nghĩ Aventurine thật đẹp, nghĩ cậu khi bỏ xuống lớp nguỵ trang của kẻ mạnh thật thuần khiết, và tất cả những điều đó cộng lại đã khiến Argenti cho rằng đối phương là hiện thân của 'Đẹp Thuần Khiết', là lý tưởng mà y đã, đang và sẽ theo đuổi. Y nhìn thấy lý tưởng của mình ở cậu, và nhận định cậu chính là lý tưởng mà bản thân phải giữ chặt lấy sao?

Vậy... là sai rồi.

Đôi mắt ngọc của Argenti loé lên, phải, hình như y đã sai mất rồi.

Y có một cảm giác rằng ngày mai Aventurine sẽ rời đi, mà cậu đi, y cũng không còn lý do ở lại. Hôm nay y bắt đầu cảm thấy cõi mộng sắp không ổn, có lẽ nhóm Nhà Khai Phá sắp thành công đánh thức mọi người, y cũng nên rời đi, đến một điểm dừng chân khác thôi.

Và trước khi làm điều đó, có một việc Argenti phải làm, và việc đó quan trọng hơn tất thảy. Y cần nói chuyện với Aventurine, thừa nhận sai lầm và nhận lỗi về những hành động không phải với cậu.

Y gõ cửa, nhưng Aventurine không trả lời, có lẽ giờ này cậu đã ngủ mất rồi. Argenti thở dài, để ngày mai y mang đồ ăn sáng đến cho cậu sẽ nói chuyện sau vậy. Y đã làm nhiều chuyện không phải với cậu, giờ không thể tiếp tục làm phiền cậu nữa.

Mặc dù đã mệt rồi nhưng về thời gian tắm Argenti vẫn luôn đảm bảo. Tất nhiên rồi, để chăm sóc được mái tóc đỏ này đâu phải đơn giản, nói thẳng ra là mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng y cũng chẳng thể làm khác được, vẻ đẹp không tự nhiên mà có phải không.

Từ trước đến nay Argenti vẫn luôn tự tin với trí nhớ của mình, ít nhất y cảm thấy bản thân không đến mức đồ vừa đặt xuống đã quên là đặt ở đâu. Nhưng hiện tại y bắt đầu hoài nghi điều đó bởi bộ quần áo y mới lấy ra từ trong tủ, trước khi vào nhà tắm đã để nó trên giường và hiện tại nó đã không cánh mà bay.

Khoan đã, hay nó thật sự có thể bay?

Argenti cau mày, chống tay xuống giường muốn lật chăn tìm thử xem quần áo có bị vùi dưới đấy (bằng một cách nào đó) không thì bất chợt từ trong đống chăn vươn ra một cánh tay thon trắng nõn, kéo cổ y ấn xuống giường. Vì không đề phòng nên Argenti đứng không vững, dù lực người kia sử dụng không lớn nhưng vẫn bị kéo ngã xuống giường. Cơn hoa mắt qua đi, trước mắt y là gương mặt xinh đẹp, với nụ cười hết sức quyến rũ của cái người mà y tưởng rằng là đã ngủ kia ở khoảng cách rất gần.

Aventurine đặt tay trên vai Argenti, cứ lúc nào y định ngồi dậy là lại ấn xuống, làm như vậy cho tới khi đối phương từ bỏ ý định đó thì thôi. Cậu nhìn người lúc này đã chịu ngoan ngoãn nằm yên một lượt từ đầu đến chân, không khỏi chẹp miệng nói: "Anh kỵ sĩ của tôi ơi, anh để tôi chờ hơi lâu rồi đấy."

Argenti tạm thời chưa tiêu hoá được hoàn cảnh hiện tại khi y bị Aventurine nhào ra từ trong đống chăn đè xuống giường không cho ngồi dậy. Đầu óc y vẫn còn đang trong trạng thái trống rỗng từ chối hoạt động, đờ đẫn hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu ngủ rồi sao?"

"Anh có tận mắt thấy tôi ngủ à?" Aventurine nằm sấp xuống tựa lên lồng ngực đối phương, cảm nhận được cả nhịp tim đập đang tăng dần dưới lớp áo choàng tắm kia, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười kín đáo "Thay vì chuyện đó, anh không trách tôi tự ý vào phòng anh sao?"

Argenti lắc đầu, một tay chống giường nhổm dậy, tay còn lại đỡ khuỷu tay Aventurine, giọng nói cứng đờ như cơ mặt y lúc này: "Phòng tôi không có gì đặc biệt, tôi còn lo cậu sẽ chê nữa kìa. Có điều bây giờ cậu ngồi dậy trước được không? Nếu đã ở đây thì tôi có chuyện này cần nói với cậu."

"Thật trùng hợp." Aventurine để mặc Argenti đỡ cậu ngồi dậy, quấn chăn quanh người cong mắt cười "Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

Argenti: "À, vậy cậu nói trước đi, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Aventurine lắc đầu: "Không, chuyện của tôi không quan trọng. Trông anh nghiêm túc vậy hẳn là chuyện anh cần nói quan trọng hơn. Anh nói trước đi."

Argenti cụp mắt, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Y vừa nói vừa chú ý sắc mặt của Aventurine, thấy cậu ban đầu hơi kinh ngạc, mắt mở to tròn, nhưng rồi sau đó lại chẳng hề có phản ứng gì, chỉ gật gù theo lời y nói.

"Nói tóm lại thì anh kỵ sĩ, anh cảm thấy có lỗi với tôi khi nhận định tôi là 'lý tưởng' của anh sao? Anh cảm thấy suy nghĩ như vậy là ích kỷ, là sai trái và tôi sẽ giận anh?" Aventurine nghe Argenti nói xong, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng.

Argenti ngẩn người nhìn cậu, gật gật đầu rồi lại lắc, cuối cùng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại gật đầu. Y cảm thấy bản thân lúc này như mất trí rồi vậy, đến thừa nhận hay phủ nhận cũng không biết nữa. Vốn dĩ khi nói chuyện này với Aventurine, y đã nghĩ cậu sẽ có phản ứng rõ ràng hơn, có thể là bất mãn với y hay gì đó tương tự vậy, nhưng không, cậu vẫn như vậy, chỉ cười, giọng nói trong trẻo cất lên bình thản và có phần cợt nhả hơn thường ngày.

Aventurine vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc rối sau tai Argenti rồi giữ ở đó thật lâu, chậm rãi nói: "Argenti, anh không làm sai điều gì cả, đương nhiên sao tôi có thể giận anh chứ. Có điều nói tới chuyện này," Aventurine chợt cười "thật ra tôi cũng từng coi anh là tạo vật của cõi mộng, là giấc mơ của tôi."

Lúc này tới lượt Argenti sững sờ.

Là vậy sao? Một giấc mơ?

Aventurine tiếp tục nói: "Tôi từng nghĩ anh là một giấc mộng đẹp. Anh biết đấy, vì thân phận hiện tại nên tôi nghe được không ít lời tốt đẹp bay bổng, dù là thật lòng hay không, cũng có người tốt với tôi. Nhưng không ai đối với tôi như anh cả. Anh thuần khiết, chính trực, không mưu cầu lợi ích. Anh tốt tới mức khiến tôi hoài nghi có phải bản thân chết rồi không, mới gặp được giấc mơ đẹp là anh đây."

"Nhưng sau đó tôi cũng nhận ra là tôi sai rồi. Ba ngày qua ở cạnh anh, anh đã cho tôi cảm nhận một cách sâu sắc khoảng cách giữa chúng ta rốt cuộc lớn đến mức nào. Anh tốt một cách chết tiệt, chính là kiểu người sinh ra để đứng dưới ánh sáng của 'Đẹp Thuần Khiết', còn tôi thì ngược lại."

"Cậu không phải người như vậy." Argenti cầm cổ tay Aventurine, chú ý để không nắm quá chặt "Cậu vốn không phải người xấu. Đôi mắt cậu, tôi đã nhìn thấy sự thuần khiết..."

Aventurine đặt tay lên môi mình ra dấu im lặng, suỵt một tiếng nhỏ: "Bản chất của cuộc sống này, số phận của tôi, con đường tôi đang đi, tất cả đều không cho phép tôi mang theo hai chữ 'thuần khiết'. Vận mệnh tàn khốc vốn chẳng hề công bằng. Để tồn tại, tôi buộc phải biến bản thân thành con người đi ngược với lý tưởng của anh và mong muốn của cá nhân tôi."

Argenti nhìn người trước mặt không chớp mắt một hồi rồi cụp mắt, buông tay khỏi cổ tay Aventurine: "Vậy nên cậu muốn nói, cậu không phải lý tưởng, cũng không phải hình mẫu lý tưởng của tôi."

"Thôi nào đừng làm ra biểu cảm này chứ, tự anh cũng nhận ra rồi mà." Aventurine cười khổ, hai ngón tay cong lại khẽ xoay cằm Argenti để y nhìn cậu "Chậc, anh bắt đầu khiến tôi cảm thấy như tôi vừa phá huỷ tượng đài đẹp thuần khiết trong lòng anh vậy. Ủa mà hình như đúng là như vậy mà ta..."

Argenti không trả lời mà chỉ nở một nụ cười khô khan cứng đờ.

Aventurine nhìn y, có chút không đành lòng, suy nghĩ hồi lâu liền bảo: "Anh không phải giấc mơ của tôi, tôi cũng không phải lý tưởng của anh, như vậy chúng ta đã hòa nhau rồi còn gì."

Argenti: "Lý lẽ của cậu luôn kì lạ vậy à?"

"Haha!" Aventurine ôm bụng bật cười "Anh kỵ sĩ của tôi ơi, so với việc nghe anh khen bằng những lời hoa mỹ, tôi thích cách nói chuyện này hơn đấy. Không những thú vị mà còn rất thật thà nữa."

"Nhưng trước nay tôi chưa từng nói dối mà..."

"Được rồi." Aventurine dường như chẳng để ý lời đối phương nói "Anh còn muốn nghe lời kỳ lạ hơn nữa không?"

Mặc dù trên mặt chữ thì đây là một câu hỏi nhưng chưa đợi người kia đáp có hay không, cậu đã tiếp tục, sau một thoáng chần chừ mới hỏi được ra miệng: "Anh từng nói bản thân chưa từng nói dối đúng không? Vậy anh hãy trả lời tôi câu hỏi này...

... Argenti, anh có thích tôi không?"

_______________________________
Hứa hẹn chap sau bùng lổ 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro