Chuyện tình đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em sẽ tới dự lễ cưới của anh chứ?"
" tất nhiên em sẽ tới rồi"

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, cũng bởi vì có thể lại có thêm một phần nào đó giá lạnh trong tim khi nghe về lời mời của anh.
Tôi liền ghé ngang qua một quán rượu nhỏ, quen thuộc mà ngày trước tôi với anh đi du lịch sẽ thường ghé ngang qua đây.
"Cô gái nhỏ, đã 2 năm rồi không gặp cô, cô không đi cùng chàng trai cao cao đó sao? Tôi không nhớ rõ tên anh ta, Kim..."
" Kim Seokjin ạ, anh ấy hôm nay không đến, chỉ có mình cháu thôi."
Đúng thế, đến cô chủ quán còn nhớ cả chúng tôi, nhớ về lúc đó, cứ  1  năm tôi và Seokjin lại đi du lịch 2 lần và cứ thế trong suốt 6 năm liền, không một lần nào chúng tôi không ghé ngang qua đây. Bởi một phần cô chủ quán dễ thương, một phần vì anh nói trong quán rượu này mang lại cho anh cảm giác của gia đình, anh còn từng nói tôi là gia đình nhỏ của anh cơ mà.

Nhưng lần này cũng chỉ có một mình tôi tới, có vẻ 3 năm qua anh cũng chưa từng ghé ngang qua đây. Quán rượu ấm áp tưởng chừng như ngôi nhà giờ chỉ còn lại những kỉ niệm ấy. Trong cơn say, một dòng kí ức chạy về như những thước phim quay chậm trong giấc mơ của tôi.

Tôi thấy bóng dáng của chàng trai 19 tuổi vô tình nhặt được ví tiền của tôi ở sông Hàn ấy. Tôi thấy hình ảnh anh đứng thổ lộ với tôi dưới cơn mưa rào tháng 4 không ngớt. Tôi nhớ hình như lúc đó mình đã mỉm cười, nụ cười ấy không chỉ ở trên môi mà còn là từ trong tim nữa. Tôi nhớ khuôn mặt của anh khi anh 20 tuổi nhìn vào mắt tôi và nói " anh sợ tương lai bản thân sẽ không thể lo được cho em", tôi cũng nhớ tôi của tuổi 18 đã nhìn anh và nói " em chỉ cần anh là đủ".
Tôi nhớ những lần cãi vã anh luôn nhận về lỗi sai cho bản thân mình, anh nói chỉ cần là em thì anh sẽ luôn nhường nhịn, bao dung hết mực nhưng anh ơi, chẳng có lời hứa nào thắng được thời gian đâu!
Mọi thứ quay trở về thực tại, tôi tỉnh dậy trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa say như vẫn còn dư âm của những chén rượu tối qua. Lễ tân bảo tôi đã tự mình về khách sạn và về phòng, lễ tân còn khen tôi mạnh mẽ, dám đi giữa đường một vào 2 giờ sáng mà không có ai đưa về.Ừ thì đúng rồi, còn ai đưa về được nữa chứ. Nếu em không tự lo cho bản thân mình thì còn ai lo được cho em nữa đây.

Những người bạn xung quanh hỏi tôi có hối tiếc khi đã chia tay anh không, tôi luôn trả lời là " không, hết duyên thì thôi chẳng có gì phải tiếc cả."
Lời chia tay lúc đó cũng chính miệng tôi nói ra. Kiên quyết nói lời chia tay nhưng cũng chỉ có bản thân là người vương vấn không buông tới bây giờ.
Nếu bạn hỏi tại sao chúng tôi lại chia tay ư? Thì câu trả lời của tôi sẽ là " vì anh quá thành công ".

Đúng! Tôi đi cùng với anh từ hai bàn tay trắng, khi anh vẫn còn đang là thực tập sinh của Bighit, tôi chứng kiến tận mắt ngày đêm anh luyện tập, ở bên anh bao lần anh khóc hay tự ti về bản thân không bằng các em trong nhóm, cũng bao lần thấy anh và các bạn Army khác bày tỏ tình cảm lẫn nhau, cũng từng đứng từ xa nhìn anh trong buổi concert lấp lánh ánh đèn của những cây bomb ấy. Trong suốt 6 năm liền quen nhau, nói đúng hơn là 7 cơ, chúng tôi từng có 1 khoảng thời gian không chịu nổi yêu xa nên quyết định tạm thời dừng lại đến khi gặp lại nhau, nhưng tình cảm lúc đó vẫn chưa hề đổi thay, vẫn luôn trọn vẹn như ngày đầu.
Tôi luôn là fan hâm mộ của anh, chứng kiến anh từ những ngày đầu chập chững tự lập vượt qua bao khó khăn, đi lên từ những ngày nghèo đói đến được với thành công như bây giờ thật sự rất xứng đáng với sự cô gắng anh đã bỏ ra. Còn tôi, tôi không chọn làm ca sĩ như anh mà lại chọn làm phóng viên vì tôi giỏi hơn trong mảng giao tiếp, lúc đó tôi chọn ngành phóng viên vì cũng muốn biết thêm nhiều thông tin trong ngành giải trí để giúp đơc anh được thêm phần nào.

Năm anh 25 tuổi
Anh đã có được nhiều thành công nhất định, thời gian gặp nhau đã không còn thường xuyên như trước, một tháng chúng tôi vẫn cố gặp nhau 1 vài lần đề duy trì mối quan hệ này.
Tháng 8 năm đó, anh đã quên mất buổi lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi đứng trước trường liên tục 5 tiếng không dám về vì sợ lỡ anh tới sẽ không gặp được tôi ,nhưng thứ tôi nhận được cuối cùng là 1 cuộc điện thoại vỏn vẹn 5 giây " alo, anh quên mất hôm nay em tốt nghiệp, có gì em đi ăn uống với bạn bè đi nhé, nay anh bận mất rồi... tít ... tít ...tít"
Tôi vẫn nhớ dáng vẻ gục ngã ngồi xuống trước trường khóc nức nở của bản thân vào ngày hôm đó. Liệu có phải thời gian trao cho anh thành công nhưng lại lấy đi tình yêu giữa đôi ta. Seokjin à, em nhớ anh!

Năm anh 26 tuổi
Tôi và anh nắm tay nhau ngắm tuyết đầu mùa, những bông tuyết trắng xoá rũ nhẹ lên mái tóc anh. Tôi đưa tay lên phủi đi.
" Seokjin oppa, anh có muốn mai mình đi coi phim không?"
" đi coi phim dễ bị fan bắt gặp lắm đó em."
" thế thì anh qua nhà em coi phim đi, cái bộ phim mà hồi mấy tháng trước mình hứa coi với nhau, cái phim gì mà..."
" Amie, em nhìn thử bên trái xem có phải là bọn nhà báo, phóng viên không? Không được để họ phát hiện mình đang hẹn hò đâu, thôi anh đi trước nhé. Lát em tự về sau có được không?"
".....dạ...."
Từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết rằng tôi với anh không còn là người cùng một thế giới nữa rồi. Anh từng nói " yêu em anh sẽ công khai cho cả thế giới biết là anh yêu em đến chừng nào". Tôi chưa từng yêu cầu anh phải công khai tôi với ai cả, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tôi bị bỏ rơi như thế, những lần trước nào là buông tay giữa phố, giả vờ va vào nhau, nào là lịch trình đột xuất phải về gấp. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều tới vấn đề này, bởi vì tôi với anh đã từng cãi nhau rất lớn vì nó.
" em phải nghĩ cho anh chứ?"
" em nghĩ cho anh rồi ai nghĩ cho em đây?"
Có nhiều người bạn nhìn vô bảo rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng đi tới đâu cả. Ừ, tôi biết chứ! Nhưng dẫu biết tình mình có dang dở, tôi vẫn chẳng muốn để lỡ mất anh. Seokjin à!

Năm anh 27 tuổi.
Thời gian gặp mặt giữa tôi và anh hầu như đều không có, đêm hôm đó trên đường đi làm về, vì mải mê nhắn tin với anh mà không để ý người qua đường, vô tình lại bị một chiếc xe ô tô đụng phải. Vài tiếng sau, tôi thức dậy trên giường bệnh, thấy một người đồng nghiệp đang ngồi kế bên chăm sóc cho tôi.
" sao cậu lại ở đây?"
"Tớ nhận được cuộc gọi cậu bị tai nạn giao thông nên mới đến đây. Mà cậu cũng quái lạ thật đấy, trong điện thoại chỉ lưu có vài số, họ không gọi được cho ai cả nên gọi cho tớ luôn."
Thì đúng rồi, do tôi là du học sinh đến Hàn, ngoài số điện thoại người thân là số ở Việt Nam thì cũng chỉ lưu có số Seokjin và vài người đồng nghiệp khác. Nghe đến đây tôi cũng đủ hiểu ra rằng Seokjin anh ấy đã chẳng nghe điện thoại của tôi, đến bây giờ tôi bị tai nạn thế này cũng chẳng có anh ấy ở bên cạnh.
Bỗng lúc đó tôi nhận ra rằng tình yêu luôn là thứ làm cho mình nhận ra mình cô đơn hoặc luôn cô đơn, từ lúc nào mà tôi bỗng cảm thấy bản thân đã luôn cô đơn trong mối quan hệ giữa tôi với anh như thế này.
Hình ảnh cô gái nhỏ bị tai nạn vừa bật dậy đã khóc chắc những người trong phòng bệnh lúc đó ai cũng sẽ nhớ. Nếu ai hỏi thì tôi sẽ nói do tôi đang nhớ gia đình, chỉ vậy thôi.

Mùa hạ năm anh 27 tuổi
Tôi cùng với chiếc chân bị thương tới gặp anh sau nửa tháng nằm trên giường bệnh. Anh đã thấy tôi từ xa, nét mặt anh có vẻ nhăn nhó, chắc là chàng trai này thấy tôi bị thương nên lo lắng lắm đây mà. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã quay vô trong công ty với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như thể cưa đôi trái tim của tôi vậy.
" Anh không ra đó được đâu, trời sắp mưa rồi , em mau về nhà đi kẻo bệnh"
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, Amie đọc qua, đọc lại. Đọc đến lần thứ 5 cô quay đi bật khóc, trong những câu nhắn tin ấy, anh chẳng có nổi 1 lời hỏi han. Tôi tự hỏi liệu anh có còn yêu tôi nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro