Hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin à, mình chia tay đi"
" Em đang nói vớ vẩn gì thế? Chia tay gì ở đây, em lại gây chuyện đấy à"
" Em không muốn gây chuyện, chỉ là em không thấy được tụi mình của những ngày trước nữa rồi. Cũng có thể là ta hết yêu nhau rồi Seokjin à"
Anh lặng đi khoảng 10 giây rồi lại nói " Được thôi, nếu đó là quyết định của em thì anh sẽ tôn trọng"

Tháng 5 năm ấy, tôi và anh đã chính thức chia tay rồi. Vô tình gặp và yêu nhau vào mùa hạ, lúc quyết định chấm dứt cũng là mùa hạ. Giá như mùa hạ năm ấy dừng lại thêm 1 chút, để tôi có thể ôm anh vào lòng và nói lời yêu anh thêm một lần nữa.
"Kim Seokjin, em yêu anh."
Cơn mưa năm ấy rơi ướt con đường, tôi với anh giờ đã đôi đường.

Hai năm sau, công việc của tôi được thăng chức tốt hơn. Bây giờ tôi đã có thể phỏng vấn cho những nhóm nhạc, diễn viên nổi tiếng hơn rồi. Tôi cũng đã mua được cho mình một căn nhà nhỏ, mặc dù vẫn đang sống một mình nhưng căn nhà đó vẫn ấm áp lắm. Chỉ có trái tim tôi là luôn lạnh băng, hai năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên đi được bóng hình của anh vào những năm ấy, nếu có ai nhắc đến anh tôi sẽ liền bật khóc vì nhớ anh nhưng đã không thể ở bên anh nữa rồi. 
" alo, Hoseok hả, sao hôm nay lại gọi cho tớ thế."
" cậu làm bên phóng viên mà chưa nghe tin gì hả, tin tức đang rầm rộ lắm đấy."
" tớ đâu có biết gì đâu, tin tức gì thế"
" anh Jin công khai đầu năm sau sẽ chính thức kết hôn với nữ diễn viên nào sau gần 2 năm hẹn hò bí mật đấy, đây là tin sốt dẻo, cậu cũng quen biết anh Jin, nếu muốn phỏng vấn thì liên lạc với anh ấy lẹ đi nhé"
"......."
"alo, đừng nói là cậu vẫn còn thương..."
" không có đâu, tớ đang bận ghi chép lại thông tin cậu nói thôi, được rồi có gì gọi sau nhé, tít... tít... tít"

Đúng là tin tức đã đưa tràn lan trên các trang mạng báo chí rồi, anh và cô ấy thật sự rất đẹp đôi. Anh cũng là người chủ động công khai cho mối quan hệ ấy. Tôi thật sự rất ganh tị với cô gái ấy là người được anh chọn làm " bạn đời" để đi hết quãng đường còn lại cùng với nhau.Tôi đi cùng anh từ những bước tự lập đầu tiên nhưng lại không có duyên đi cùng anh tới cuối đời. Cơ hội này có vẻ phải đợi kiếp sau mất rồi.
Chẳng ngoài dự đoán, theo lịch trình của sếp đề ra, tôi và 1 người bạn được sắp xếp tới phỏng vấn đôi vợ chồng trẻ " Kim Seokjin và Yang Yuji"
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài phỏng vấn nhỏ nhé, chỉ có 4 câu hỏi thôi nên anh chị có thể trả lời thoải mái nhé "
Mặc cho đồng nghiệp phỏng vấn, mắt tôi chỉ chăm chăm vào chiếc hình cưới được treo giữa phòng khách, anh từng nói anh thích phong cách lãng mạng pha chút cổ điển, tấm ảnh cưới của anh và cô ấy đúng như lời anh nói khi đó vậy. Chỉ khác rằng cô dâu đã không còn là tôi như những lời hứa năm xưa anh nói nữa.
" Trước khi anh Jin đến với chị nhà thì anh đã có 1 mối quan hệ nào chưa nhỉ?"
" à tôi có rồi, phóng viên Song"
" ??"
" không, ý tôi muốn nói là chỗ cô ngồi hơi nắng, cô có thể qua đây"
Tôi còn tưởng anh tính công khai mối quan hệ với tôi cơ đấy. Đến giờ phút này, tôi vẫn mong tình ta có thể làm lại sao? Vớ vẩn thật.
" Trước đây tôi có quen 1 cô gái trong khoảng thời gian khá dài, cô ấy luôn ở bên và chưa từng bỏ rơi tôi, cô ấy cũng đã góp phần khiến tôi hoàn thiện bản thân để có thể cưới được vợ tôi như ngày hôm nay. Nếu em có nghe được bài phỏng vấn này, thì anh chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành đến em thôi."
Em đang ngồi trước mặt của anh đây này Seokjin à... Vừa kết thúc buổi phỏng vấn tôi đã ngồi lên xe bật khóc. Tôi trách bản thân nặng tình, tôi trách anh đã bỏ tôi mà đi lấy người con gái khác, tôi trách bản thân vì đã tự làm bản thân mình không quên được anh và càng trách mối quan hệ ấy lâu dài như vậy tại sao vẫn không thể cùng nhau đi tới cuối cùng, giành hết cả thanh xuân, cùng nhau trưởng thành nhưng tình yêu của người trưởng thành ấy lại dành cho người sau chứ không phải là cho nhau nữa.
Vài tháng sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh, là cuộc điện thoại đầu tiên sau hai năm kể từ lúc chia tay.
"alo"
" em sẽ tới dự lễ cưới của anh chứ?"
" tất nhiên em sẽ tới rồi."
Dù cho có là người cũ nhưng ít nhiều gì chúng tôi cũng là bạn, anh mời tôi có thể cũng chỉ bởi vì đó là phép lịch sự tối thiểu giữa 2 người bạn với nhau, tôi không thể vì tình cảm ích kỉ của bản thân mà không đến chúc anh hạnh phúc được.

Hôm đó tôi quyết định cắt tóc, cắt bỏ hẳn mái tóc dài mà ngày nào anh từng vuốt rồi cuộn tròn trong tay và chỉ để lại một mái tóc ngắn đến ngang vai, uốn gợn sóng thêm 1 chút là đủ xinh rồi.
* cạch*
" em tới rồi đấy à"
" ủa cô dâu đâu, em tới chúc phúc cho cả hai người."
" cô ấy đi chỉnh lại trang phục rồi, bây giờ trong phòng chỉ có mình anh thôi."
Amie và anh ngồi xuống ghế sofa, không khí trở nên ngượng đến choáng ngợp. Anh bỗng hỏi lấy một câu " cảm ơn em vì đã ở bên anh trong suốt 7 năm, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em mà đã có một mối quan hệ khác."
" anh yêu vợ anh thật lòng chứ?"
" anh yêu cô ấy thật lòng."
" thế thì ổn rồi. Anh biết gì không Seokjin? Thế giới này không có ai vì sự rời đi của ai mà không sống nổi hết. Đâu có ai định được thời gian cho một mối quan hệ nào đâu, quan trọng là ta đã tận hưởng bằng cả trái tim trong suốt khoảng thời gian đó là được rồi. Anh của sau này phải thật hạnh phúc, em tin vào cô ấy là lựa chọn đúng đắn nhất của anh."
"Cảm ơn em."

Trong đám cưới linh đình ánh lên vẻ sang trọng ấy, cô dâu chú rể đã chính thức đeo cho nhau nhẫn cưới, rượu giao môi, cắt bánh kem và hôn nhau cùng lời hẹn thề ước nguyện sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời.

Đâu ai để ý được một cô gái nhỏ đã bỏ đi từ lúc nào, cô ngắm nhìn đường phố xa hoa, lộng lẫy ở Hàn Quốc. Nhìn quanh ai cũng có đôi, trông thật hạnh phúc. Lần này cô không khóc nữa mà lại mỉm cười, bởi khi nhìn nụ cười Seokjin ở đêm đám cưới ấy, cô đã biết lòng mình đã yên tâm và cũng nên chấp nhận rời đi khỏi cái tình yêu đã vụn vỡ từ những ngày nào này rồi. Rồi cô cũng sẽ thật hạnh phúc, sẽ gặp được một người giống như anh và sẽ mãi yêu cô như những ngày đầu.
.
.
.
" Cô gái, cô lại đến đây một mình à, chàng trai kia đâu rồi? Sao không đi cùng cô"
" Anh ấy không đi cùng cháu nữa đâu cô ạ."
" Sao thế?"
" No more love."

Hãy thật hạnh phúc anh nhé! Dẫu mai này mình không thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro