3 tháng sau chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 10/11/2019. À,  thật ra thì chỉ mới bước qua ngày mới thôi. Bởi vì bây giờ đã là 1h30 sáng. Chêta tiệt! Đúng nhỉ, em vẫn thức khuya như vậy mặc cho cố nhắc nhở bản thân hàng vạn lần rằng mình nên ngủ sớm, mình nên chăm lo cho bản thân. Mình phải trở nên tốt hơn, ít nhất là trong khoảng đơn giản nhất như thế này là ngủ nghỉ và thay đổi đồng hồ sinh học. Thật ra, khi viết những lời này, em thật sự không muốn nhắc đến một chút nào về anh. Bởi lẽ, nếu em là cô ấy, ở đây là cô bạn gái mới của anh đấy. Em sẽ nổi điên nổi khùng và cực kỳ khó chịu khi biết cô bạn gái cũ là người lụy tình, dứt mãi không buông. Đúng vậy! Em không muốn bản thân mình trở nên là mớ rắc rối của ai đó, của nhiều người nào đó. Ở đây là anh và cô ấy.
Em không bao giờ muốn điều đó cả. Vậy nên, việc viết tâm sự ra ở đây, nó khiến em thoải mái hơn nhiều. Và hơn hết là nó giúp em giải tỏa stress. Thật sự khoảng thời gian này nó rất stress đối với em. Ai mà biết được chứ, đã 3 tháng rồi và mọi thứ cũng đã dần nguôi ngoai. Thiết nghĩ, nếu là người bình thường. Họ sẽ quên sạch mọi thứ trong vòng 1 tháng, hay là 2 tháng gì đấy. Em thì lại không, em đoán vậy. Em cần rất nhiều thời gian để đối mặt với vấn đề này. Thật sự là như vậy.
Thật ra thì hôm tháng 9, em đã ở đây, ý em là viết nhật ký ở đây. Nhưng sau đó em từ bỏ. Bởi em nghĩ, cứ ngày nào cũng viết, đồng nghĩa với việc em luôn nhắc nhở bản thân nhớ về anh. Em muốn ép bản thân mình quên anh ngay. Tuy một vài tuần việc thúc ép đó có tiến triển. Và thật sự nó hoạt động với em. Nhưng anh biết không? Một vài tuần sau đó, mọi việc trở nên thật sự rất tệ. Việc thúc ép đó hóa ra không giúp ích một chút nào. Em chỉ là cố dồn chúng vào một góc. Rồi dần dần chúng tích tụ lại. Như quả bom nổ chậm, và rồi thì nó cũng phát nổ.
Anh biết đấy, khi nó nổ. Mọi thứ mất kiểm soát hoàn toàn. Em như rơi vào một vũ trụ không người. Không ánh sáng, không tiếng động. Im lặng và hoàn toàn đen tối.

Em biết,  em có hiểu một chút về bản thân mình. Rằng em sẽ ổn thôi, nhưng trước khi mọi thứ ổn. Em sẽ điên cuồng làm những thứ khiến người xung quanh xa lánh em. Em hiểu,  em biết nhưng em không làm khác được. Nỗi đau chi phối em quá nhiều. Và anh biết đó, em dùng con tim mình để sống mà. Không phải lý trí như anh vẫn thường dùng nó với em. Anh quá lý trí. Em thì quá cảm xúc.
À, có điều này. Em quyết định viết nhật ký kể từ bây giờ. Bởi vì em vô tình đọc được bài viết trên facebook. Rằng các tips để giảm sự lo lắng. Và thêm nữa qua bộ phim em đang xem là Atypical. Họ nói rằng việc này giúp ích rất nhiều cho sự lo lắng, đại loại vậy. Vậy nên em thử.
Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra chứ. Lỡ như những việc như này thật sự giúp được em.
Vài hôm trước, em có suy nghĩ là mình có nên block anh không. Em có hỏi qua Thiện. Cô ấy nói là không. Cứ để bản thân tự nhiên với những điều như vậy. Em hiểu ý cô ấy muốn nói với em là nên để con tim làm điều nó muốn. Khi nó mệt và trở nên hiểu chuyện hơn. Nó sẽ biết nên làm gì. Vậy nên em nghe lời cô ấy. Em không block anh.
Nhưng anh biết không? Việc block hay không block nó chẳng giúp ích được gì cả. Nó chỉ là hành vi của con tim khi em phải hứng chịu quá nhiều. Có thể anh sẽ nghĩ rằng anh không làm gì cả. Chúng ta đã chấm dứt. Việc em vào wall cô bạn gái mới và tự suy diễn , tự làm mình đau là việc của em.  Là em chọn thì đúng rồi đấy! Anh đúng rồi đấy.
Em tự chọn điều đó mà! Thật ra thì vài hôm trước, em thật sự rất hận anh. Không phải ghét mà là hận.  Anh hiểu từ hận nó như thế nào chứ? Đúng vậy! Chỉ bởi vì những từ,  những thứ và những hành động anh làm lúc mình chia tay. Nó khiến em đau đớn.  Vậy nên em cảm thấy thật khó hiểu khi người mà mình dành yêu thương hết mực lại quay ra đâm mình. Nó quá đau đớn.
Thật ra lúc viết những dòng này ngay bây giờ. Em lại nghĩ ai biết được, nếu một ngày anh đọc được những lời này. Anh sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Chà, việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nếu có, thì là chỉ có em của những năm tháng sau này mò mẫm lại. Và hy vọng lúc đó, em đã trở nên là con người em mơ ước, ngồi trên chiếc ghế nào đó của danh vọng.  Đọc những dòng này rồi phì cười.
Vài hôm trước là sinh nhật cô ấy. Chính xác hơn là 5 ngày trước. Em đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ up ảnh tình tứ,  hay vài dòng chúc sinh nhật mùi mẫn. Nhưng anh không làm gì cả. Nhưng em biết, có thể anh thay đổi, anh không muốn phô trương tình yêu. Hoặc có thể anh không muốn người khác dị nghị. Hoặc là cả ngàn lý do khác ai mà biết được. Em chỉ muốn biết, tại sao anh vẫn chưa xóa ảnh của em trên trang cá nhân của anh vậy. Anh đang trêu ngươi em sao?
Em có hàng ngàn câu hỏi. Và anh thì phải quan tâm làm gì chứ?
Có một điều này, tháng 7 vừa rồi. Anh còn nhớ buổi đi chơi nào đó của chúng ta. Em có đề cập đến dây chuyền anh đang mang trên người. Rằng nó thật giống với cái mà người yêu cũ của anh mang.
Và rồi thì sao chứ? Cô ấy có nó. Ngay trước ngực, sừng sững như vậy. Nó khiến em đau đến nghẹt thở mặc dù chỉ nhìn nó qua tấm hình cô ấy chụp. Chắc là anh yêu thương cô ấy lắm nhỉ? Anh trao thứ gì đó của anh cho cô ấy cơ mà.
Với em thì không, em nghĩ anh ích kỷ khi yêu em. Em không biết lý do thật sự là gì. Nhưng anh thật sự đã có điều ích kỷ khi chúng ta còn quen nhau. Anh thật sự là như vậy.
Em không biết nữa, khi chia tay anh nói anh không xứng với em. Ai biết được đó là nói dối hay nói thật. Có phải anh muốn biện hộ sự thật là anh đã yêu người khác. Hay là anh thật lòng như vậy. Ai mà biết được chứ? Nó cũng chả quan trọng lúc này nữa rồi.
Hôm nay em đã xóa cuộc trò chuyện của chúng ta. Em biết rằng nếu làm thế, con người luôn sống trong quá khứ như em sẽ điên cuồng muốn quay lại cái quá khứ đó hàng nghìn lần. Em tự tay cắt đứt nó. Như cắt đi một ngón tay của mình. Đau đớn không tả xiết. Nhưng em đã làm.
Em biết. Năm sau anh tốt nghiệp rồi đúng chứ? Rồi anh sẽ tìm một công việc. Cô ấy vừa lúc tốt nghiệp cấp ba. Anh và cô ấy sẽ chuyển đến một thành phố nào đó. Cùng nhau sống. Nó thật hạnh phúc khi tưởng tượng ra nhỉ?
Thật buồn cười phải không? Khi em đang ngồi tưởng tượng ra tương lai của người khác mà không phải chính em. Nó trở nên kì hoặc nhưng có làm sao đâu chứ?
Em không biết rằng tương lai mình có gặp ai không, hay là sẽ có thêm vài mối tình nào đó. Ai mà biết được. Em đoán rằng em sẽ đón nhận nó. Có thể là đón nhận thêm hạnh phúc, thêm trải nghiệm hoặc là thêm vài tổn thương. Nhưng em vẫn sẽ chấp nhận nó. Em cần điều gì đó để trưởng thành hơn mà phải không? Điều đó đúng chứ?
Dù sao thì, tương lai có như thế nào đi nữa. Anh và cô ấy có thế nào đi nữa. Em sẽ phải học cách dần dần nghĩ đến chuyện của hai người. Phải tách mình ra với quá khứ và sống cho bản thân. Ít ra thì là vậy.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Em đoán em ngồi viết mấy thứ này đã 30 phút.  Và những thứ em muốn nói thậm chí còn nhiều.
Điều em muốn làm khi ngày mai thức dậy là gọi cho mẹ em. Làm thứ gì đó mới. Ngưng share nhảm trên facebook và nếu được. Em sẽ xem qua bài thuyết trình mình sẽ thuyết trình vào thứ 5 tới.
À! Còn nữa, tuần sau sẽ có một ngày off và em vẫn chưa có dự đinh nào cả. Hy vọng em sẽ tận dụng nó tốt. Em đang cố ủi an bản thân mình. Em đang làm nó đây.
Chắc hẳn bây giờ anh ngủ rồi nhỉ? Chúc anh ngủ ngon.
2h07PM
10/11/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love