Ngày 10/11/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 22h10. Phải nói sao đây? Em cũng không biết nữa. Sáng nay mẹ em gọi. Bà ấy nói bà ấy muốn ra đây kiếm việc làm. Bà ấy nói không chịu nổi nữa. Đầu óc em quay cuồng trong mớ bòng bong. Em thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Nó ngoài sự tưởng tượng mà em có thể tưởng tượng ra.
Em không biết nữa. Nếu như vậy thật, thì mọi chuyện sẽ như thế nào chứ? Thật ra, em chưa tiếp nhận được và đang cố né tránh nghĩ tới nó. Bởi nó làm em cảm thấy khủng hoảng, em không muốn nghĩ tới.
Có lẽ đợi đến lúc mẹ em ra đây. Em sẽ cố nói chuyện với mẹ. Hy vọng mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ. Em muốn tốt nghiệp đại học, muốn tìm một công việc. Em muốn thành công. Em không thể dừng việc học ngay lúc này lại được. Em không thể.

Hôm nay em có nghe bài Sign Of The Time của Harry Styles. Anh biết không? Trong bài có câu :" We gotta get away from here". Đúng vậy, là chúng ta cần rời xa khỏi đây.

Khi em nghe bài này, trong đầu em chỉ muốn rời xa khỏi nơi này. Kiểu sẽ chết ấy. Nhưng em biết em sẽ và không bao giờ làm như vậy. Mặc cho mọi thứ có khó khăn thế nào đi nữa. Em phải kiếm tiền, em còn nhiều ước mơ lắm.

À còn nữa, bởi vì xảy ra chuyện này. Nên em nhận ra rằng việc thất tình nó chẳng là cái gì cả. Anh hiểu không? Rằng những tháng ngày em đau khổ vì tình yêu dành cho anh ấy. Nó hóa vô nghĩa trong tức khắc. Ngay lập tức trở nên là việc ngu ngốc nhất em từng làm cho tới bây giờ. Em nhận ra rất nhiều điều. Chẳng phải trước khi chúng ta quen nhau. Em vẫn sống tốt, vẫn yêu thương chiều chuộng bản thân đấy sao?

Em nghĩ. Em không quá yêu anh nhiều như vậy. Có thể là chỉ vì anh là mối tình đầu. Và em thì là con người trước giờ xem trọng tình cảm quá mức. Vậy nên ngộ nhận rằng tình cảm mình dành cho anh quá lớn.

Đúng vậy! Khi anh hỏi em cảm thấy không thích khi làm những hành động thân mật. Đúng là em cảm thấy không thích thật. Em không hiểu nữa. Chỉ là em không muốn làm như vậy. Em chỉ muốn ôm anh. Như vậy với anh là đủ. Nhưng em biết, em làm vậy là mức ích kỉ đối với anh. Em biết, và việc anh rời đi là đúng. Là tốt cho anh. Anh cần một cô gái yêu thương nuông chiều anh. Điều đó hoàn toàn là đúng thôi. Phải không anh?
Em không trách anh, ngay lúc này là thật lòng đây! Mặc dù mới vài ngày trước em còn hận anh đến mức sẽ giết anh.  Nhưng bây giờ em nhận ra rất nhiều điều lắm. Anh làm vậy là đúng thôi.
Em nghĩ. Việc anh đi cũng là điều tốt. Bởi lẽ em thấy em như một mớ hỗn độn. Và điều đó có thể ảnh hưởng đến anh nếu chúng ta đang trong mối quan hệ bây giờ. Em biết cảm giác bức bối, bất lực khi người mình yêu không chia sẻ, tâm sự với mình. Em hiểu chứ. Em hiểu, nhưng em vẫn sẽ làm vậy. Em đúng là kì quặc và em thì không phủ nhận điều đó.
Anh biết không? Em lúc này chỉ mong mọi thứ sẽ trở nên bình thường thôi. Dẫu cho mẹ em sắp rời khỏi nhà rồi. Em hy vọng đó là quyết định đúng.
Em còn chưa kịp học Ielts. Và chưa thực sự biết mục tiêu chính xác. Nhưng em không thể bỏ học.
Em của em năm nay đã cuối cấp. Và tháng 8 tới con bé sẽ vào đại học. Ai mà biết được.
Em cần phải trưởng thành, phải cứng rắn ngay lúc này. Mặc cho bản thân mình có muốn hay là không. Em biết em còn rất nhiều điều trẻ con chưa hiểu chuyện. Nhưng em sẽ cố gắng cứng rắn nhất có thể. Em không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ thêm nữa.

Ba em thì chưa biết chuyện. Em thật sự không biết khi mẹ rời đi. Ba em sẽ hành xử như thế nào. Nhưng em đoán trước được. Điều sắp xảy ra sẽ tồi tệ lắm. Em không biết nữa. Em đang chơi vơi lắm.

Thật kì quặc khi em nói chuyện ở đây giống như là đang nói chuyện trực tiếp với anh vậy. Nó kì quặc đúng chứ? Nhưng mà không sao đâu. Em chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình thôi. Còn anh thì đã ở một thế giới khác với em ngay bây giờ rồi. Chúng ta chẳng còn liên can gì nữa.
Thậm chí có thể sau này sẽ chẳng còn được nhìn thấy mặt của nhau nữa. Em không biết rằng đó có là tốt hay không.
À.  Anh còn nhớ lúc em đi xem chỉ tay chứ? Những điều bà ấy nói có thể là bịa đặt. Em nghĩ vậy. Duyên của chúng ta đã chấm dứt thật rồi. Tình yêu của em và anh. Ở một thời điểm nào đó chỉ là những ngộ nhận. Em thì quá ư cô đơn ở đây. Biến anh thành người tâm sự. Anh lại muốn một cô người yêu đúng mực. Yêu thương nuông chiều anh. Và em thì không như vậy.
Em tin rằnh bây giờ cô ấy đang làm cho anh hạnh phúc đúng chứ? Em tin là vậy. Bởi đâu có ai kì hoặc như em cả. Hy vọng anh hạnh phúc. Câu này là thật lòng của em.
Còn về em. Có lẽ trong đời ai cũng phải có lúc này lúc kia. Có hạnh phúc thì phải trải qua đau thương. Em tin bây giờ em nếm đau thương. Sau này sẽ được nếm hạnh phúc.
Có lẽ tết này em chẳng thể về nhà. Và chúng ta sẽ dần là những kí ức mờ nhạt trong tâm trí nhau. Chúng được thay bằng những niềm vui mới khỏa lấp. Có thể em sẽ nhớ từng câu nói, cử chỉ, ánh mắt của anh. Nhưng anh sẽ quên sạch chúng. Như dấu chân in trên bãi biển. Một cơn sóng sẽ trôi đi tất cả. Và mọi thứ thì trở lại như chưa có gì xảy ra.
Chúng ta rồi sẽ trở nên là những người lớn. Hy vọng đến lúc đó. Ai cũng đều hạnh phúc.
22h35.
10/11/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love