5. Tiếng hát em ngân vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim đôi ta cùng giao hoà những xúc cảm lạ lẫm
Đập chung một nhịp
Thổn thức nhớ thương
.

Chiếc xe đạp Pơ-giô "hàng hiệu" chạy bon bon trên con phố nhỏ, khiến bao cô nàng phải trầm trồ nhìn theo. Trong chiều lộng gió, đẩy đưa hương xuân thơm ngát đến mọi nơi, hòa quyện với mùi hoa bưởi ngào ngạt, nắng khẽ len lỏi qua từng tán lá, phủ lên bờ vai anh và em những đốm sáng lập lòe. Hanh đạp lên đến cổng chợ thì dừng lại, anh khóa xe cẩn thận rồi dắt Quốc vào.

"Ơ anh Hanh, mình đến đây làm chi?"

"Mua áo mới cho em chứ sao nữa."

Hanh nắm chặt tay Quốc, cùng chen qua dòng người tấp nập, hối hả. Em theo sau anh mà thấy bóng lưng Hanh cao lớn quá, như này cô nào lấy được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.

"Tới rồi Quốc ơi, em cứ chọn đi nhé anh tạt qua hàng dép ở bên kia."

"Nhưng anh Hanh ơi em không có tiền trả anh." Quốc kéo lấy tay áo của người đối diện rồi lay lay, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Em khờ quá Quốc, anh đâu bắt em trả tiền, anh tặng em mà."

"Nhưn-..."

"Quốc cứ nhận cho anh vui, nhé, coi như anh trả ơn bữa cơm sáng nay em chuẩn bị, vậy là mình huề nhau nha, không ai nợ ai."

Hanh đẩy em gần vào sạp quần áo còn mình thì chạy hối hả đi tìm hàng dép, mua cho Quốc một đôi do anh thấy quai cài của nó đã bị đứt, chứ không nhanh là em ngại em bỏ về mất. Còn Quốc bên này vẫn đắn đo, không dám chọn lấy một chiếc áo, em định ra ngoài cổng chờ thì bị Hanh giữ lại.

"Em hư không được đi đâu nhé, lại đây anh xỏ dép mới cho."

Nói rồi Hanh quỳ xuống, lấy ra một đôi tổ ong mềm trong bọc ni lông.

"Quốc vịn vào thành đi, kẻo đứng không vững rồi ngã."

Đứa nhỏ còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì đã thấy anh nhấc cổ chân em lên rồi tháo dép ra, Hanh nhẹ nhàng xỏ vào, còn ngó nghiêng xem đã vừa không nữa chớ.

"Vừa xinh luôn đó Quốc."

Anh cười tươi rói ngước lên nhìn em, trong thoáng chốc Quốc cảm thấy trái tim mình xao xuyến, rung rinh nhẹ. Mũi Hanh cao thanh tú, mí mắt lệch cuốn hút, khuôn miệng khi cười có hình hộp là lạ.

"Em thích áo màu gì để anh lựa cho?"

Thấy Hanh thật tâm muốn tặng, Quốc cũng dần mở lòng mình ra.

"Vậy anh mua giúp em chiếc màu nâu hen, em cảm mơn anh Hanh nhiều."

Đứa nhỏ tưởng anh mua một cái thôi, ai ngờ Hanh bốc tới ba chiếc áo sơ mi với ba màu khác nhau. Quốc chưa kịp ngăn thì Hanh đã thanh toán xong xuôi rồi dắt em đi.

"Sao anh mua nhiều quá vậy, tốn tiền lắm anh Hanh ơi, thôi để về em lấy tiền trả anh."

"Thì Quốc trả cho anh bằng hai bữa cơm là được, nào lại sang nấu cho anh nữa nhé."

Món kho quẹt mặn ngọt của Quốc làm anh xao xuyến, nhớ nhung vị cơm nhà. Đã lâu Hanh không được ăn một bữa ngon như vậy, từ hồi xuống Nam anh chỉ toàn lấp đầy chiếc bụng đói bằng cơm ngoài hàng vị nhạt nhẽo hoặc làm bát mì chũ cà chua với ít thịt bằm.

Đôi bạn trẻ thong thả bước đi trên con đường nhộn nhịp, Hanh dẫn em tới tiệm kem gần đó.

"Quốc thích ăn vị gì để anh mua? Sữa dừa hay cốm?"

"Anh Hanh ăn gì thì em ăn nấy thui, tại cũng lâu rồi em chưa có ăn."

Quốc bồi hồi nhớ lại hồi nảo hồi nao, thời ba em vẫn còn sống. Bữa đó cái nóng oi bức như đổ lửa khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo trong mắt Quốc, đứa nhỏ được ba bồng trên tay, hai cha con cùng nhau gắng gượng cuốc bộ đến bệnh viện trên phố để khám bệnh cho em. Trên đường về đi ngang qua sạp đồ ăn vặt, Quốc liền bị thu hút bởi mấy que kem mát lạnh, đầy màu sắc. Tuy trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ nhưng ông vẫn chiều theo ý em, mua cho đứa con thơ một cây ốc quế hương sữa dừa, cùi dừa sần sật lẫn trong vị kem dăm đá ngọt lịm, bùi bùi và lớp vỏ bánh giòn rụm.

"Vậy anh mua cho Quốc kem dừa nhé, ở đây vị sữa dừa là ngon nhất."

"Dạ vâng."

Chiều tà buông lơi, ánh lên sắc đỏ cam dịu êm, vệt sáng huyền ảo dần lặn mất tăm phía đường chân trời, anh và em ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá phía đối diện bờ hồ, trầm ngâm ngắm nhìn hoàng hôn. Chợt Hanh nhớ đến hôm tối muộn anh đưa Quốc về tận nơi, căn nhà em ở sao mà lạnh lẽo, trống vắng quá, không có hơi ấm của gia đình tí nào.

"Quốc ơi, cho anh hỏi câu này được không?" Hanh ngập ngừng không dám hỏi thăm về bố mẹ của Quốc, sợ gợi lại kí ức buồn nào đó trong đứa nhỏ.

"Anh Hanh cứ hỏi đi, ngại làm chi."

"Thì ... lần trước anh ghé nhà em mà không thấy ai ở đó, hai bác đâu rồi em nhỉ?"

Nghe đến đây Quốc đang ăn dở vỏ bánh liền hạ tay xuống, suy tư nhìn về phía xa xăm.

"Nhưng anh muốn nghe thật hông? Nghe xong đừng chê bai hay dè bỉu em nghen." Đứa nhỏ mặt ỉu xìu, Quốc sợ rằng Hanh mà biết mình nghèo hèn như vậy thì anh sẽ xa lánh em mất.

"Quốc nói gì lạ vậy, sao anh lại khinh thường em được cơ chứ?"

Trong vô thức, Hanh đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của em, mân mê sờ ngón trỏ để xoa dịu cơn sóng đang cuộn trào trong lòng Quốc. Anh cứ nhìn đăm đăm đứa nhỏ, trao cho em ánh mắt dịu dàng nhất mà Quốc chưa từng có được từ sau khi cha em mất.

"Thì là, em sinh ra từ gia đình nghèo khó, ba hi sinh trong trận chiến tranh ác liệt, má thì nghiện ngập, cờ bạc, đã thể còn để lại một khoản nợ, nếu như em không trả đủ thì chúng sẽ tìm tới nhà rồi dọa giết. Bởi vậy tiền em kiếm được đều phải mang đi trả lũ cho vay hết, chả giữ lại được đồng nào."

Quốc nghẹn ngào giãi bày, đợt gánh em không có nhiều khách tới lui, đứa nhỏ chưa tiết kiệm được đủ tiền để trả bọn họ, vậy mà chúng sau đó liền tìm tới tận nhà Quốc rồi đánh em đến thừa sống thiếu chết.

"Có bữa em không thanh toán được hết số nợ, mấy tên đó đã rình rập trước cửa nhà xong dùng gậy gỗ đánh em bầm dập, vết sẹo sau lưng giờ vẫn còn, đau lắm anh Hanh ơi."

Lệ hoen ướt khóe mi cay, mắt Quốc đỏ hoe, chóp mũi cũng vậy. Cây kem trên tay em giờ đã chảy gần hết, Hanh thấy thế liền lấy ra chiếc khăn tay trong túi áo rồi lau cho đứa nhỏ. Anh để Quốc tựa vào vai mình, giọt nước mắt cũng rơi từ bao giờ mà Hanh chẳng hay.

Vốn anh là cậu ấm, sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp và khá giả, có bố là thiếu tướng của tư lệnh Không Quân Việt Nam tại miền Bắc, từng bắn hạ hàng loạt chiếc máy bay B-52, mẹ thì làm phát thanh viên tại Đài Tiếng nói Việt Nam, có nhiệm vụ đưa tới cho thính giả nước ngoài những tin tức chính xác và cập nhật nhất về cuộc chiến. Phải nói cha mẹ anh đều là những người có công với Cách Mạng, với Tổ Quốc, luôn hết mình cống hiến cho đất nước kể cả sau khi kháng chiến thắng lợi. Bác trai quản lí việc thu gom phế thải từ bom mìn và máy bay bị dân ta bắn rơi, còn bác gái thì vẫn tiếp tục làm công việc phát thanh, thậm chí còn đi dạy học cho các em nhỏ. Vậy nên Hanh cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều về một tương lai trắc trở hay cơm áo gạo tiền hằng ngày, có lẽ một cuộc sống khốn khó ngoài kia của bao kiếp người khốn khó vẫn là một điều gì đó xa lạ với anh. Nhưng giờ đây khi tận mắt chứng kiến nỗi vất vả, nhọc nhằn của Quốc khi phải một mình gồng gánh món nợ và sinh hoạt phí đắt đỏ, Hanh mới thấm thía giá trị của công việc lao động chân tay và càng thêm trân trọng, thương mến em nhỏ.

"Quốc muốn đi ăn tối với anh không? Rồi mình cùng tới rạp hát để khuây khỏa."

"Nhưng em còn gánh hàng, hay để bữa khác đi anh Hanh ơi."

Quốc chần chừ hồi lâu, không nỡ bỏ mặc sạp hủ tiếu của mình, em vẫn phải đi dọn dẹp tiệm nữa.

"Anh nhờ Liên rồi, cũng dặn kĩ nó cất xe cẩn thận, em nghỉ ngơi một hôm đi, không phải gồng mình đâu, ốm là anh không thèm chăm đâu."

Thấy đứa nhỏ còn rối ren, Hanh liền quỳ xuống trước mặt em, hai tay anh véo nhẹ má mềm của Quốc.

"Em buồn là anh cũng buồn đấy, đi cùng anh nhé."

"Vậy em đi cùng anh một bữa thui nha, hông có lần sau nữa đâu."

Chiếc xe lăn bánh êm ru trên con đường thênh thang, thoáng mát, những ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh như tô điểm thêm cho nét đẹp của nàng trăng yêu kiều. Quốc ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo Hanh như lời anh dặn, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ thanh tĩnh của màn đêm. Hanh chở em đến một quán ăn nhỏ ẩn mình sau hàng cây táo sum suê, um tùm.

"Bác cho cháu hai suất cơm tấm đầy đủ với ạ, với cả nước chấm của cháu bác đừng cho ớt nha."

"Ô Hanh, lâu lắm rồi không thấy nhóc đến, nay lại dẫn thêm cậu bạn nữa à."

"Hì hì mấy nay cháu bận quá toàn ăn linh tinh, không có thời gian đến quán ủng hộ bác."

"À đây là Chính Quốc nhé bác Quỳnh, em í cũng là dân buôn bán, có mở một tiệm hủ tiếu ở đầu con ngõ đối diện tòa bưu chính, nào bác rảnh thì sang ủng hộ đứa nhỏ nha."

Hanh hào hứng giới thiệu Quốc với mọi người xung quanh, như thể chính mình đang bán bún vậy, còn em thì ngồi bên nhìn anh lớn tươi cười rạng rỡ mà lòng bỗng dưng xao xuyến theo.

"Của hai nhóc đây nhen."

"Mà Hanh này cháu kiếm đâu ra được đứa trẻ dễ thương như này vậy?"

"Cháu gặp Quốc ở sạp hủ tiếu của em í, lúc đó đói dữ dội mà may sao bắt gặp được tiệm hủ tiếu không là cháu ngất ra đất mất."

"Dạ vâng, lúc đó anh Hanh còn tốt bụng kéo xe về nhà cho cháu nữa."

"Thú vị hen, thôi hai đứa ăn đi kẻo nguội, thịt bác tẩm ướp đậm đà đấy, xem có vừa miệng không?"

"Ui ngon lắm bác Quỳnh ơi, vẫn đỉnh như ngày nào."

Hanh tấm tắc khen ngợi tài năng nấu ăn của chủ quán, Quốc thấy vậy liền hỏi anh xem tay nghề của mình có bằng bác không, vì em sợ anh Hanh ghé tiệm này rồi thì sẽ quên mất gánh hàng rong của em, không tới nữa.

"Còn em thì sao?"

"Quốc nấu cũng ngon, anh muốn ăn lại cơm em làm lắm đó." Hanh cười tươi rói rồi lại quen thói xoa xoa đầu đứa nhỏ trước ánh nhìn của các thực khách khác, tựa như chỉ có hai người trong thế giới riêng của mình.

Thưởng thức xong bữa cơm tấm hấp dẫn, Hanh thanh toán rồi lại dẫn Quốc đến nơi khác, nơi tâm hồn anh thực sự thuộc về. Đó là một phòng trà nhỏ, địa điểm cho tầng lớp thượng lưu đến để thưởng thức ca nhạc du dương và trà bánh. Không gian khán đài sang trọng, ngào ngạt mùi hương của cam quế, được trang trí bằng nhiều bức tranh nghệ thuật và tượng thạch cao tinh xảo. Dưới ánh đèn vàng lập lòe của rạp hát, Quốc bẽn lẽn đi sau Hanh, không dám tới gần anh, bởi khu này sao mà tráng lệ quá, phận nghèo kém như em nào dám vào. Thấy đứa nhỏ còn lưỡng lự, khép nép, Hanh liền xoay người lại rồi tiến tới chủ động đưa tay mình ra cho em nắm lấy.

"Nhanh Quốc ơi, người ta sắp bắt đầu rồi."

"Em được vào thật chứ anh Hanh?"

"Quốc nói gì lạ vậy? Tất nhiên là được rồi." Hanh dắt em tới chiếc bàn đối diện nhạc công rồi kéo ghế ra cho đứa nhỏ ngồi. Anh đẩy chiếc thực đơn về phía Quốc.

"Em uống gì để anh gọi?"

"Anh Hanh cho em một ly cà phê đá với ạ."

"Quốc thích cà phê à? Đắng lắm anh không thích, anh chỉ thích uống nước ép thôi."

Quốc phì cười, anh Hanh lớn vậy mà ăn cay không biết, cà phê cũng không uống được, đúng là kì lạ.

"Em cũng hông thích vị đắng ngắt của nó đâu, nhưng phải uống thì mới tỉnh táo để bán hàng được, chớ em ngủ quên thì bọn trộm cắp nó đến cướp hết đồ đạc mất."

Cả hai đang bàn luận sôi nổi về món thức uống đặc trưng của Sài Gòn thì chợt tiếng hát ngọt ngào, êm dịu của cô ca sĩ vang lên trong phòng trà ấm áp.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm."*

Mắt em long lanh hướng về phía sân khấu, chăm chú dõi theo màn trình diễn, Quốc cũng có đam mê ca hát mà khổ nỗi nhà do nhà nghèo nên ba má không có tiền cho đứa nhỏ đi học ca nhạc, chớ không là em cũng có cơ hội được tỏa sáng như cô ca sĩ kia. Hanh thì mải mê ngắm nhìn Quốc đang say sưa tận hưởng khúc ca, quên cả xem màn trình diễn của ban nhạc mà anh yêu thích.

"Quốc cũng thích hát đúng không? Hôm gặp em lần đầu tiên anh thấy em hát bài Mộng Chiều Xuân hay ơi là hay."

"Ơ bữa đó anh nghe thấy tiếng em hát rồi sao?"

"Thì tiếng hát của Quốc đã thu hút anh tới ăn đó, chứ không anh đi về nhà nấu cơm rồi." Hanh ghé đến gần tai Quốc thì thầm để tránh làm phiền tới các vị khách xung quanh.

"Phần trình diễn của chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn thính giả đã lắng nghe, giờ mình chuyển đến phần giao lưu hen."

"Có ai muốn lên sân khấu song ca với Nguyệt không nhỉ, hiếm lắm mới có dịp như này à nhen."

Hanh nghe thấy vậy liền nhanh nhảu giơ tay thật cao rồi lay lay người Quốc, đứa nhỏ còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh đẩy lên khán đài.

"Cô Nguyệt ơi cho em Quốc xin hát bài Mộng Chiều Xuân với, mà đứa nhỏ có ngại hay quên lời thì cô mớm cho em nó giúp tôi nhé."

"Dạ vâng anh Hanh đây cứ yên tâm."

Quốc thẹn thùng đứng cạnh nữ ca sĩ duyên dáng nọ, thầm ngưỡng mộ cô Như Nguyệt vừa xinh đẹp vừa hát hay, đến cả anh Hanh ban nãy trò chuyện cùng cũng phải cười tươi rạng rỡ, em chứng kiến mà thấy hờn dỗi trong lòng.

"Chị hát dạo đầu rồi khúc sau Quốc cứ hát nhen, chị sẽ đệm cho em."

Tiếng violin du dương hòa cùng giai điệu nhịp nhàng của piano vang lên trong khán phòng, Nguyệt cất tiếng hát mê hoặc lòng người tựa vầng trăng yêu kiều ẩn hiện sau những đám mây mênh mang trên trời cao, khiến tất cả đều phải trầm trồ thán phục dù ban nãy đã có dịp thưởng thức tài nghệ của nàng.

"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờ."

Hoàn thành xong phần hát của mình, Nguyệt liền bắt nhịp cho Quốc để em tự tin thể hiện tài năng. Nếu như giọng hát của cô nàng là màn đêm bí ẩn, làn nước khuya mát mẻ hay cơn gió lả lướt thu hút những vị khách lãng du dù chỉ ghé ngang qua rồi lại rời đi, nhưng sẽ đọng lại trong tâm hồn người ta vô vãn những dư âm lưu luyến nhất, thì Quốc lại mang thanh âm của sức sống, của ánh nắng ban mai đến với muôn nơi, đánh thức tình yêu nơi cõi lòng cằn cỗi của những thính giả khó tính nhất, khiến họ xao xuyến muốn ở lại mãi cùng với giọng hát ấm áp, tuyệt đẹp của em.

"Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ
Lòng anh bớt sầu
Mộng vàng phút tan theo gió chiều
Biết em về đâu

Hãy trả lời lòng anh mấy câu
Tình duyên với em trong kiếp nào
Xuân còn thắm tươi
Anh còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ!"

Một bản song ca với hai sắc thái khác nhau được ngân vang đặc sắc, khiến cho khán giả đều đồng loạt vỗ tay, reo vang. Hanh phía dưới tự hào cổ vũ cho em, đúng là giọng hát tài năng nhất mà anh từng được nghe.

"Anh Hanh ơi em hát ổn đúng hông, em cứ sợ bị lạc giọng."

"Quốc hát hay mà, nghe như dân chuyên luôn."

"Anh cứ chóng đùa."

*Bài hát: Biển tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro