7. Anh tỏ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một tháng đôi bạn trẻ quen nhau từ hôm Hanh ghé gánh hủ tiếu của Quốc, anh giáo vẫn dạy em học chữ ba buổi một tuần và đến tiệm em đều đều, tình đã đong đầy đến ngưỡng chín mùi, vậy mà chẳng ai dám thổ lộ hay bộc bạch tâm tư trước. Cái nghiệt ngã của cuộc đời đày đọa mối duyên này khổ sở quá.

"Mưa rơi đầm lá cỏ
Mái tóc em ướt rồi,
Đôi má em bừng đỏ
Muốn hôn quá... mà thôi
Sợ em mình xấu hổ."

"Mưa rơi" - Tố Hữu

Cuối tháng Giêng cơn giông ập xuống bất chợt, gió rít lên từng hồi, va đập vào cành cây, khiến lá rơi rụng lả tả. Hanh lo lắng ngóng đợi Quốc đến học mà chưa thấy em đâu, vậy nên anh liền tức tốc chạy đi kiếm đứa nhỏ, mặc bão táp hiểm nguy đang bủa vây.

"Quốc ơi! Em đâu rồi?"

Lặn lội đi tìm Quốc suốt hai mươi phút mà vẫn chưa tìm thấy đứa nhỏ làm lòng Hanh càng trĩu nặng, ngộ nhỡ em bị làm sao thì anh cũng không sống nổi mất. Trời càng lúc càng mưa to, đôi lúc còn giáng xuống những tia sấm chớp chói loá kêu đùng đoàng inh tai, thấm ướt đẫm bộ quần áo của Hanh. Chợt anh bắt gặp chiếc xe đạp Thống Nhất quen thuộc của Quốc đang nằm chỏng chơ ở con phố em hay ngồi bán hủ tiếu, Hanh liền sốt sắng chạy tới xem sự tình như nào, ra là đứa nhỏ đang ngất lịm đi trên nền đất lạnh lẽo. Anh nhanh chóng đỡ Quốc dậy rồi cõng em trên vai mình, xe đạp đành phải dựng tạm bên lề đường chờ mai tạnh thì qua lấy về.

"Khụ khụ."

"Là anh Hanh sao...?"

"Quốc gắng lên nhé, mình sắp tới nhà rồi. Anh sẽ chăm em còn gánh hàng thì nhờ Linh trông."

"Ưm."

Quốc mơ màng rồi lịm dần đi, gục hẳn trên vai anh. Cơn giông tắt hẳn cũng là lúc Hanh cõng em về đến nhà, hai chân anh bủn rủn, cơ hồ không đứng vững. Hanh nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên chiếc ghế gỗ rồi lảo đảo chạy đi lấy chậu nước ấm lau người cho em, nếu không Quốc sẽ bị cảm lạnh mất.

"Quốc ơi em đừng bị sao nhé, anh còn lời chưa nói với em nữa."

Hanh vừa khóc vừa vắt chặt chiếc khăn bông, đặt lên trán em. Băn khoăn hồi lâu thì anh cũng quyết định tự mình thay quần áo cho Quốc, chứ để lâu thì đứa nhỏ lại càng ốm nặng hơn. Lau xong phía đằng trước, Hanh liền đỡ em dậy nhưng vô tình phát hiện ra vết sẹo dài hằn trên lưng Quốc, là dấu tích của bọn cho vay nặng lãi từng đánh đập đứa nhỏ.

"Ước gì khi đó anh đến đỡ thay Quốc trận đòn, thì em đã không phải chịu đau đớn như vậy."

Hanh thay cho em bộ quần áo của mình rồi bế Quốc vào buồng, phủ chăn ấm lên người em nhỏ, sau đó mới dám đi tắm táp qua.

Đêm đó Hanh chẳng dám ngủ, bởi anh luôn phải ở cạnh bên trông nom Quốc, mỗi khi thấy em húng hắng ho khan thì chàng trai đều vỗ nhẹ tấm lưng gầy của đứa nhỏ.

"Quốc mau khoẻ nha để anh còn dắt đi xem rạp chiếu bóng với cả du xuân nữa."

"Em thích gì anh cũng chiều tất, nên Quốc đừng rời xa anh nhé."

"Hay mình cùng đi sắm hoa đào với ít đồ trang trí Tết nhỉ, chứ anh không biết chọn hoa, Quốc lựa thì kiểu gì cũng sẽ đẹp thôi."

Hanh bộc bạch hết nỗi lòng mình giấu kín suốt một tháng qua, từ giờ anh sẽ chủ động tiến thêm bước nữa về phía Quốc, không thể giấu nhẹm đi tâm tư thầm kín của mình nữa rồi. Kể cả khi em không đồng ý tấm chân tình này thì ít nhất anh cũng đã thổ lộ được tình cảm với Quốc.

Người đứa nhỏ nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt đẫm gối làm Hanh không khỏi xót xa. Anh ngồi dưới đất cạnh chỗ em nằm, tay đan vào nhau, nắm chặt không buông.

"Anh thương em Quốc ơi."

"Là thích đó, Quốc biết không?"

"Nhưng anh sợ em biết thì sẽ lạnh nhạt, xa lánh anh."

"Con trai mà lại đi thích con trai, nghe lạ Quốc nhỉ?"

"..."

Mãi đến sáng khi mặt trời dần ló rạng sau cơn giông, thiên nhiên vạn vật như được tưới tắm thêm sức sống, tươi mới và mát mẻ, đàn chim hót líu lo trên mái nhà, Quốc cũng hạ sốt thì Hanh mới dám chạy đi mua thuốc và nấu cháo thịt bằm cà rốt cho em.

"Ưm..."

Quốc mơ màng tỉnh dậy từ cơn mê man, người em đau nhức, mỏi mệt.

"Anh Hanh, anh Hanh đâu rồi?"

Em xoay người sang bên phải thì thấy anh đang ôm mình ngủ, Quốc không dám đánh thức Hanh dậy nên đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh lớn. Cảm nhận được đứa nhỏ cựa quậy mà Hanh vẫn giả vờ ngủ, mắt nhắm nghiền nhưng môi lại cười mỉm.

"Ơ anh tỉnh rồi sao?"

"Quốc dậy thì phải bảo anh chứ, anh còn lấy cháo với thuốc cho em."

"Em sợ làm anh mất ngủ, hôm qua hình như anh Hanh thức trông em mà."

"Quốc nghe thấy hết những điều anh nói với em rồi à?"

Hanh nơm nớp lo sợ tâm tư của mình bị Quốc phát giác, nếu vậy thật thì anh sẽ bị em hắt hủi mất.

"Anh Hanh có nói gì với em sao? Em hông nghe thấy, chỉ biết trong lúc mơ màng anh nắm chặt tay em thui."

"Mà anh đã nói gì vậy?"

Quốc mang máng nhớ về đêm qua, lúc đó em nửa tỉnh nửa mê nên chỉ nghe được loáng thoáng vài ba câu Hanh nói với em, nhưng cũng lờ mờ hiểu được lời thổ lộ của anh. Chỉ là, phận em hèn kém, nghèo cháy nóp, đã vậy còn là kiếp đàn ông con trai, không thể trao cho anh một mái ấm hay mụn con. Nếu Quốc là phụ nữ thì tốt biết mấy, em có thể đường đường chính chính kết duyên tình với Hanh, nhưng số phận trớ trêu quá, không cho cả hai được thương được mến nhau.

"Anh cầu cho Quốc mau khỏe thôi."

"May quá hen em đỡ rùi nè, anh Hanh không phải lo nữa."

Quốc gượng cười dù trong tim đang rỉ máu, em cố lấp đi cơn sóng dập dềnh, thứ đang từng bước nhấn chìm mảnh tình thầm kín của mình.

"Quốc có ngồi dậy được không, để anh lau người lại cho."

"Anh đỡ em dậy với, lưng em đau quá."

Đứa nhỏ ngỡ ngàng nhưng vẫn đồng ý để Hanh chăm mình, không muốn cho anh thấy sự xa cách hay né tránh.

"Vậy Quốc gắng tự cởi áo nhé để anh chạy ù ra ngoài lấy chậu nước ấm."

Dù đã là lần thứ hai Hanh thấy tấm thân gầy còm cõi của Quốc, nhưng anh vẫn không khỏi xót xa, thương cho em nhỏ.

"Quốc thấy dễ chịu hơn chưa? Anh đun nước vừa rồi đó."

"Dạ rùi ạ."

"Em dựa người vào đầu giường đi, anh đi lấy cháo với thuốc hạ sốt."

Cháo thịt băm với cà rốt xắt nhỏ được Hanh múc ra chiếc bát to, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Anh cẩn thận thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới dám đút cho Quốc.

"Quốc thấy vị như nào? Lần đầu anh nấu nên em thông cảm cho tay nghề vụng về của anh nha."

"Ngon lắm anh Hanh ơi."

Nhưng bụng dạ Quốc còn yếu nên Hanh mớm mãi mới hết được nửa tô.

"Em no quá anh ơi."

"Vậy thôi mình dừng nhé." Anh đậy bát cháo lại rồi lấy nước ấm cho Quốc uống thuốc, Hanh bóc vỏ sẵn, đặt lên tay em.

"Tối uống tiếp ba viên nhé Quốc, em ngủ li bì đến chiều luôn đó, đã là bốn giờ rồi."

"Em ngất lâu tới vậy sao?"

"Ưm, anh còn định đưa em lên luôn bệnh viện luôn đấy chứ, không nhỡ may Quốc bị gì thì còn chữa trị kịp thời."

"Vậy là anh Hanh bữa nay nghỉ dạy trên trường sao, em xin lỗi là tại em."

Đứa nhỏ cúi gằm mặt xuống, tay nghịch nghịch chiếc cúc áo, không dám đối mặt với anh. Do hôm qua em bị sốt cao nhưng vẫn cố chấp đến học, sợ bị lỡ kiến thức nên mọi chuyện mới xảy ra như vầy.

"Anh có giao bài tập cho học trò tự làm rồi, Quốc không có lỗi gì hết, với lại anh cũng phải ở nhà chăm em chứ, Quốc mà đổ bệnh nặng thì anh biết sống sao."

"Dạ anh."

Hanh đỡ đứa nhỏ nằm xuống giường rồi lật đật chạy đi lấy báo đọc cho em đỡ buồn.

"Quốc muốn nghe anh đọc báo Tiền Phong không?"

Có hôm Hanh đi ngang qua tiệm sách ở phía trước cục bưu chính thì thấy Quốc đang cắm cúi vào tờ báo mới được phát hành, anh định lặng thinh ngắm nhìn từ phía sau mà em nhỏ bập bẹ đánh vần vừa dễ thương vừa mắc cười quá làm Hanh không cầm được lòng, liền tiến tới ghé sát vào tai Quốc.

"Ôm hôm ay kỉ liệm 7 năm ngèy."

"Quốc đang đọc gì đó, cho anh xem với."

"Ơ anh Hanh, em đang nghía qua thui."

Đứa nhỏ giật thót mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, nhanh chóng giấu đi tờ báo về phía sau lưng.

"Quốc không phải xấu hổ làm gì, em có tiến bộ so với tuần trước rồi đấy chứ."

"Anh thấy rùi sao?"

"Hì hì, thôi mình ra kia chỗ ghế đá kia ngồi rồi anh đọc cho Quốc nghe, này là kỉ niệm 7 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước."

Hanh hăng say đọc cho em thông tin trên tờ báo và kể về những chiến công lẫy lừng của bố anh, một người chiến sĩ tài năng và dũng cảm, Quốc cạnh bên thầm ngưỡng mộ bác, thảo nào anh Hanh cũng thông minh và giỏi giang như vầy.

.

Sài Gòn, 1982

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro