8. Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?"

"Hoa cỏ mây" - Xuân Quỳnh
.

Từ hôm Quốc ốm nặng, Hanh ngày nào cũng ghé qua sạp hủ tiếu của em để hỏi thăm và tặng cho đứa nhỏ vài ba gói bánh cốm với mấy quyển sách mới. Có bữa anh còn phụ Quốc bán hàng đến tối muộn, đến độ em đuổi như nào chàng trai cũng không chịu nghe theo, cố chấp ngồi lại với Quốc.

"Anh dìa đi, kẻo mai không dậy được, lại lỡ buổi hội thảo quan trọng, thầy hiệu trưởng mắng đó."

Quốc thương Hanh lắm, anh giáo ôm đồm nhiều việc, lại còn giành thời gian quý báu của mình ra giúp đỡ em, kẻo anh ốm mất.

"Sao Quốc cứ đuổi anh về vậy? Đêm muộn em ở đây một mình anh không an tâm, nhỡ bọn trộm cướp đến phá thì còn có anh bảo vệ em."

"Anh cứ nghĩ nhìu, em cũng là đàn ông con trai, chẳng nhẽ không tự bảo vệ được bản thân?" Quốc hậm hực nói, Hanh không nghĩ cho mình mà toàn đi lo ở đẩu đâu.

"Là Quốc nói vậy nhé, nào gặp chuyện đừng có gọi anh."

Hanh giả bộ giận dỗi, anh bảo vậy chứ nào dám bỏ mặc em. Nhưng đứa nhỏ cũng không vừa, tự tin cho rằng mình có đủ sức để chống lại đám lưu manh.

"Em hông thèm, em thà gọi anh Bảo bán rau còn hơn nhờ anh Hanh."

"Thằng đó người còn gầy guộc hơn cả Quốc, trông như nghiện hút, lấy đâu ra sức khỏe bảo vệ cho em."

"Thì có anh Tiến giao báo, ảnh cũng cao to chớ bộ."

"Nhưng nó nhát như cáy, đến con bọ bé tí cũng sợ nữa là đối mặt với trộm cướp, khéo Tiến chạy thoát còn nhanh hơn cả Quốc."

Đôi co một hồi thì đôi bạn trẻ vẫn chung lối đến nhà Quốc, anh lau dọn cẩn thận xe hàng cho em rồi mới đi về. Miệng nói những lời chua ngoa nhưng vẫn chăm lo cho đứa nhỏ từng chút một.

"Anh đi về nhé, Quốc nhớ khóa cổng cẩn thận với uống thuốc đốc tờ kê cho."

Nếu như không dỗi nhau thì nay Hanh đã có dịp ngủ lại nhà em, nhưng ai biểu anh nhiều chuyện quá, làm Quốc chẳng buồn níu kéo.

"Dạ, anh Hanh dìa an toàn."

Do bị Quốc bơ nên Hanh chỉ còn cách lặng thinh quan sát em từ phía gốc cây đa gần đó mỗi buổi tối muộn. Thấy em mỏi mệt mà anh chỉ muốn chạy nhanh tới bên đứa nhỏ để che chở cho Quốc. Nhưng hôm nay chàng trai lại bận bịu với việc soạn nốt giáo án cho buổi dạy ngày mai nên đành đến trễ hơn thường ngày.

Độ này Quốc chẳng thấy Hanh tới hay hỏi thăm nữa, làm em sợ rằng anh ghét mình rồi, đứa nhỏ nghẹn ngào, ngồi khóc sụt sùi.

"Ôi Chính Quốc, cái thằng ẻo lả, mít ướt này, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"

Đám người bặm trợn lũ lượt kéo đến, vây quanh em, tay vác theo thanh gỗ to, dài. Không đợi Quốc trả lời, chúng đã túm lấy cổ áo Quốc rồi đẩy mạnh em xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến đứa nhỏ bị choáng váng, xước xát chân tay.

"Tui đã trả hết số nợ rùi, mấy người còn tìm đến đây làm chi?"

"Mẹ Lý của mầy bữa trước mới mượn bọn tao thêm mấy đồng mà lại trốn biệt tích nên đành phải tìm tới thằng con trai duy nhất thôi."

"Nhưng tui đâu có va-."

"Cộp."

Tên cầm đầu - Thắng bợm cầm thanh gỗ quật vào tấm lưng gầy của Quốc, miệng hắn ta phì phèo nhả làn khói thuốc trắng đục.

"Mẹ vay thì con trả, không đúng chắc?"

Em đau đớn ngã quỵ xuống nền đất, quằn quại ôm lấy thân mình.

"Mới có một gậy mà đã gục, đồ yếu đuối."

Hắn định vung thêm đòn thì bị một lực từ phía sau giật lấy cây gậy.

"Quốc! Quốc của anh, em bị sao thế này?"

Hanh hớt hải chạy đến bên đứa nhỏ sau khi đẩy tên cầm đầu ra, đám tay sai thấy đại ca ngã sõng soài ra đất nên cũng ngỡ ngàng, đứng đực ra đó.

"Chúng mầy còn không mau chặn thằng đó lại, quýnh cả hai đứa nó cho tao."

Thắng gào lên, ra hiệu cho bọn đệ tử ra tay trước, không chạy trốn kịp nên Hanh đành lấy thân mình che cho Quốc.

"Anh xin lỗi, nay bận quá nên anh tới muộn."

"Hức, em tưởng anh Hanh hết thương em rùi."

Chàng trai lớn đối mặt với đứa nhỏ, trận đòn đau gần chết, kẻ đấm người đá làm Hanh gần như kiệt sức, nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười cho Quốc đỡ lo.

"Em hâm, anh nào dám bỏ Quốc một mình."

"Tình tứ đủ chưa? Mầy là người yêu nó à, khiếp cái bọn đồng bóng bệnh hoạn, mà trông mầy giống cậu ấm nhỉ, chắc nhiều tiền lắm đây."

"Anh Thắng, người này hình như là ..."

Một đứa trong đó ngờ ngợ nhận ra Hanh, bởi anh từng được lên báo cùng bố trong buổi trao tặng huân chương cho những người chiến sĩ có công lớn với Cách Mạng.

"Chết rồi, đụng nhầm con của thiếu tướng anh Thắng bợm ơi, quả này mình ngồi tù mọt gông mất."

"Mầy hâm à, bố nó là thiếu tướng thì làm gì được tao, nghĩ tao sợ chắc." Hắn vẫn cứ tỏ vẻ ta đây mà chẳng biết mình sắp bị công an tóm.

"Thì gọi cảnh sát tới còng tay bọn bây chứ sao nữa."

"Mấy người kia, đang làm gì đó?" Hanh vừa dứt lời thì mấy chú công an đã tới ngăn bọn cho vay nặng lãi lại, người có tiền với quyền, làm việc gì cũng dễ dàng hơn.

"Xin lỗi cậu Hanh, chúng tôi tới trễ quá, để cậu thành ra nông nỗi này, hai bác sẽ trách phạt nặng mất."

"Không sao, tôi sẽ giữ bí mật cho các đồng chí."

"Vậy mấy anh đưa đám này về đồn giúp tôi nhé, không phải lo cho tôi đâu."

"Dạ vâng, cậu Hanh đi về cẩn thận nhé."

Tiễn xong các chú công an, Hanh liền tập tễnh chạy ra chỗ Quốc, đang dựa người vào bức tường phía sau. Anh lo lắng hỏi han em dù mình còn bị đánh nặng hơn.

"Quốc bị đánh ở lưng đúng chứ? Có đau lắm không em, để anh còn chở lên viện khá-."

Đứa nhỏ nước mắt giàn giụa, khóc nức nở, ôm chầm lấy anh lớn, không chịu buông.

"Sao anh Hanh không né đi, đỡ đòn cho em làm gì?"

"Quốc khờ vậy, là vì anh thương em đó, anh không muốn Quốc phải chịu đau, xót lắm."

Hanh ôm em vào lòng, vuốt tấm lưng gầy của Quốc, dỗ cho đứa nhỏ nín khóc.

"Như-, nhưng em là con trai..." Quốc ngập ngừng, đẩy anh ra xa.

"Thì có sao? Anh chỉ đơn giản là thích em, vậy thôi."

Hanh kéo đứa nhỏ lại gần mình, xoa xoa mái đầu em, nhẹ nhàng đặt lên trán Quốc một nụ hôn ngọt ngào, dịu êm.

"Cho anh ôm em một lúc thôi, nhé. Quốc không thích thì từ mai anh sẽ giữ khoảng cách với em."

Quốc lặng thinh, không nói gì cả, chỉ là em đang muốn lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.

"Quốc đang nghĩ gì vậ-?"

"Chụt."

"Ớ?"

Đắn đo hồi lâu thì em cũng đã sẵn sàng đáp lại tấm chân tình của Hanh, Quốc thơm thoắt cái bên má phải rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Em trả lại nụ hôn lúc nãy của anh, hay anh Hanh hông thích?"

"Vậy là ..?"

"Thì là em cũng thương anh đó, sao anh mắc hỏi quá vầy trời?"

"Hì hì, anh không ngờ luôn đó Quốc ơi." Hanh vui vẻ gục đầu xuống bờ vai em, vậy là giờ anh có thể tha hồ hôn với ôm đứa nhỏ rồi, Quốc là của riêng anh, chứ không phải thuộc về ai khác.

"Trời lạnh quá, giường phòng anh cũng trống trải, hay Quốc sang ngủ với anh đi, cho nó vui nhà vui cửa."

"Gớm, chỉ vậy là nhanh."

"Thôi mình dọn gánh hàng đi còn về sớm."

Do bị đám người của Thắng bợm đánh mạnh vào chân nên Hanh chỉ có thể đi tập tễnh, bèn nhờ Quốc đạp xe chở mình về nhà. Khổ nỗi sức em yếu, phải gồng mình chúi người về phía trước mà đạp, nhưng người ngồi phía sau cứ bám Quốc không buông.

"Anh Hanh ôm em mãi vậy, để yên cho em đạp xe coi."

"Không được, anh sợ ngã lắm."

"Anh còn không bỏ ra là em thả anh ở đây nha, cho tự cuốc bộ về."

"Dạ, anh xin lỗi bé."

Về tới nhà Hanh, Quốc khóa cửa cẩn thận rồi dìu anh vô trong để sát trùng và băng bó vết thương.

"Ui, rát thế Quốc ơi." Hanh bĩu môi kêu ca.

"Nhưng hông bôi thuốc là nó nhiễm trùng, giờ anh Hanh muốn như nào?"

"Anh muốn Quốc thơm má cơ, thì anh mới chịu."

"Chiều anh một lần thui đó."

"Chụt."

Quốc đã thẹn thùng thì chớ mà Hanh cứ đòi hỏi, làm em càng thêm ngại ngùng.

"Bên này nữa mới đủ chứ."

"Anh Hanh còn nói nhiều nữa là em bỏ dìa, đâu ra chuyện được một đòi hai."

Đứa nhỏ có chút bỡ ngỡ trong lòng, không ngờ người đàn ông của em cũng có tính cách trẻ con, hay thích nhõng nhẽo như vậy.

"Nếu sau này có cô nào xinh, nấu ăn ngon hơn em, thì anh Hanh có bỏ em đi theo cổ hông?"

Chăng tơ rối lòng Quốc, dù đứa nhỏ thích anh thật, nhưng có lẽ mối tình này sẽ chẳng kéo dài được lâu. Bởi rồi sẽ đến lúc Hanh tìm được một người môn đăng hộ đối với anh, chứ không phải là em.

"Trong mắt anh, Quốc là đẹp nhất, cơm em nấu cũng ngon nhất, với lại làm gì có chuyện anh ăn cơm của ai khác ngoài em, Quốc cứ nghĩ nhiều." Hanh nắm chặt tay đứa nhỏ, tự nhủ sẽ che chở cho em đến hết đời này.

"Nhưng sao dạo này anh Hanh không tới tiệm của em nữa ...?" Quốc mặt buồn hiu, Hanh hình như chán món hủ tiếu em làm rồi.

"Hì hì, Quốc không biết thôi chứ từ hôm em dỗi là tối nao anh cũng đứng ở chỗ gốc cây đối diện nom Quốc đấy."

"Thế mai em lại nấu cơm cho anh nhé."

"Dạ vâng."

Đêm khuya sương lạnh buốt giá tràn về, có hai chàng trai ôm nhau ngủ, người nhỏ nằm trong vòng tay người lớn, an yên chìm vào giấc mộng.

"Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường chắc ta cùng bước."*

*Bài hát: Biển tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro