9. Nụ hôn đầu tiên - 2119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một năm là mấy tháng xuân
Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi."*
.

Tết đến xuân về, trên phố dòng người tấp nập qua lại, nô nức chào đón một năm mới sắp tới, khu chợ tràn ngập cành hoa mai hoa đào nở rộ tươi thắm, hòa cùng sắc đỏ của đồ trang trí Tết. Nào là tiếng pháo kêu đì đùng vang trời, tiếng mấy cô vừa truyện trò vừa gói bánh chưng và tiếng bọn trẻ ranh xúng xính khoe váy áo mới.

Dừng lại trước cửa rạp chiếu bóng, Hanh khóa xe đạp cẩn thận rồi dắt Quốc vào trong, ngón tay đan chặt vào nhau, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn theo. Ghế trống dần được lấp đầy, đèn cũng bị tắt đi, nhường chỗ cho bộ phim.

"Ơ anh Hanh ơi sao tối om vậy? Em sợ quá."

Do lần đầu đi xem phim nên Quốc còn bỡ ngỡ, Hanh ngồi bên cạnh thì cười khúc khích, em của anh đáng yêu quá, nhìn mà cầm lòng chẳng đặng bèn véo nhẹ má mềm của đứa nhỏ.

"Người ta tắt đèn để phim nhìn rõ hơn đó em."

Bộ phim hôm nay là về mối tình éo le giữa cậu công tử quyền quý và cô thiếu nữ nhà nông khó khăn, cực lắm Hanh mới săn được hai tấm vé, do có nàng Nguyệt đóng nên người người nhà nhà cũng nô nức kéo nhau đi xem. Nhưng anh đâu biết rằng đây là một câu chuyện buồn, cô gái mất vì cơn bạo bệnh còn chàng trai thì bị cha mẹ ép buộc cưới người khác, làm cho Quốc khóc nức nở từ lúc bộ phim kết thúc đến khi về nhà.

"Quốc ơi cho anh xin lỗi, anh tưởng phim này kết có hậu, ai ngờ ..."

Thấy đứa nhỏ vẫn sụt sùi, Hanh bối rối không biết nói gì cả, bèn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về Quốc.

"Hức, lần sau còn lừa em như vầy thì anh xem mình ên đi."

Quốc bĩu môi hờn dỗi, em khóc miết làm cho chóp mũi đỏ ửng, mắt ngấn lệ long lanh. Trong phút chốc, tim Hanh như hẫng một nhịp, vô thức đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn dịu êm.

"Cho anh hôn môi em nhé Quốc, có được không?" Hanh dè dặt hỏi Quốc, chỉ là hai đứa mới nắm tay với thơm má chứ chưa trao nhau nụ hôn thực sự nào, anh cũng muốn một lần được nếm trải hương vị của mật ngọt.

"Sao anh Hanh hỏi lạ vậy? Mình là người yêu của nhau mò."

"Thế anh làm nhé ..." Hanh cầm tay đứa nhỏ, kéo em lại gần mình.

"Ơ từ từ, để em chuẩn bị đã." Quốc ngại ngùng nhắm chặt mắt, môi hơi mím lại.

"Em cứ tự nhiên đi, sao lại khép môi như vậy?"

Hanh cười xòa rồi lấy ngón tay cái xoa xoa bờ môi mềm mịn của Quốc, không ngần ngại mà cúi xuống hôn say đắm em nhỏ. Mãi đến khi Quốc vỗ lưng anh vì hụt hơi thì Hanh mới buông ra.

"Sao anh cắn môi em? Đau chết đi được."

"Anh xin lỗi bé nhiều ạ."

"Thôi mình vào nhà đi anh, ngoài này lạnh quá." Mặt em giờ đỏ bừng như quả cà chua chín, nụ hôn đầu sao mà nồng nhiệt quá, không nhẹ nhàng, đằm thắm giống trong tưởng tượng gì cả.

"Mà Tết này anh không về nhà sao?" Quốc gối đầu lên chân Hanh, mân mê sờ ngón tay anh trong ánh đèn dầu lấp loáng, mờ ảo.

"Anh không đặt kịp vé tàu, với cả anh muốn đón năm mới cùng em, Quốc ở đây một mình sẽ cô đơn lắm."

"Chắc sau Tết anh sẽ về tầm một tháng gì đó, phụ giúp bố anh vài công việc vặt."

"Anh sẽ gửi thư cho Quốc đều đặn, nên em đừng buồn, nhé."

Hanh vuốt ve mái tóc đứa nhỏ, dĩ nhiên anh sợ lúc mình không có ở đây lũ đòi nợ sẽ lại tới, nhưng chẳng còn cách nào khác vì bố đã dọa rằng nếu Hanh không về nhà thì sẽ điều anh quay trở lại Hà Nội giảng dạy.

"Có thiệt hông? Hay anh ở đấy luôn không về với em nữa?"

Quốc rưng rưng nói, em không tin vào bất kì lời hứa nào. Hồi xưa ba từng ngoắc ngón út với em, thề rằng khi cuộc chiến kết thúc, ông sẽ quay về bình an và lành lặn, nhưng cuối cùng, thứ trở lại chỉ là hũ tro cốt với di ảnh.

"Thật, anh sẽ gắng hoàn thành công việc nhanh chóng, không để Quốc phải trông ngóng lâu."

"Ơ, em khóc đấy sao? Thôi đừng buồn mà, nào anh dắt đi ngắm trăng, bù cho một tháng xa nhau nhé."

"Thui, em mệt rùi, mình ngủ đi."

Tự dặn lòng không được buồn nhưng chẳng hiểu tại sao giọt nước mắt vẫn lăn dài xuống gò má Quốc, chắc do đã quen với hơi ấm của Hanh rồi nên thiếu vắng là em không chịu nổi.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh mà bản thân dành dụm từng đồng mới mua được, Quốc vui vẻ cất cẩn thận vào túi rồi hí hửng đạp xe sang nhà Hanh.

"Leng keng."

"Em Quốc tới rùi nè anh ơi."

Do chân Hanh vẫn còn đau nên đành nhờ Quốc chở đi du xuân. Hôm nay là 30 Tết, tiết trời se se lạnh, mưa rơi lay phay, thấy em húng hắng ho, anh lớn liền tập tễnh chạy vào nhà lấy khăn ấm quàng cho đứa nhỏ.

"Trời lạnh như này mà sao Quốc ăn mặc phong phanh vậy? Em đổ bệnh ra đấy thì anh không chăm được đâu nha, mùng 4 anh phải về Hà Nội rồi."

"Hì, em chạy vội quá nên quên mất."

Dừng chân ở gốc cây đa nọ trước tòa bưu chính, Quốc dìu anh tới chỗ ghế đá bên cạnh, còn mình thì lùi lại về phía sau, căn góc đẹp để chụp ảnh cho Hanh.

"Quốc đang làm gì vậy?"

"Anh Hanh cười lên đi, em chụp một tấm cho anh."

"Tách."

"Nè anh, anh Hanh thía em chụp đẹp hông?"

"Uầy, bức này đẹp quá, Quốc kiếm đâu ra máy ảnh xịn vậy?"

"Em tiết kiệm tiền bán hủ tiếu để mua, anh Hanh tặng em nhiều món rùi, em cũng phải có gì đó đáp lễ chứ."

"Có đắt lắm không em? Anh sợ tốn tiền của Quốc ..."

"Anh Hanh hông phải lo, dạo này việc mần ăn của em khấm khá hơn rùi mò, em cũng tích góp được một khoản, chút đỉnh này có là gì đâu." Quốc cười xòa, nói dối để cho Hanh đỡ xót, chứ chiếc máy ảnh này mắc gần chết, báo hại em phải ăn tiêu dè xẻn.

"Mình chụp chung đi Quốc ơi, nhờ người qua đường nháy cho một bức."

"Ơ, thui anh Hanh ơi." Quốc lắc đầu nguây nguẩy, lay lay tay áo Hanh.

"Em chỉ muốn chụp cho anh thui, mình đi chỗ khác chơi đi."

"Nhưng anh muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp mà."

"Em xấu lắm, còn quê mùa nữa, chụp chung với anh Hanh chỉ tổ làm xấu ảnh."

Quốc ngượng ngùng giãi bày tâm sự, áo anh mới tinh tươm, còn áo em sờn rách. Nay nhân dịp đặc biệt nên đứa nhỏ mới dám lấy chiếc áo ba tặng sinh nhật ra mặc, nhưng áo cũ càng khiến cho đứa nhỏ tự ti.

"Ai dám chê Quốc của anh? Anh đánh nó thay em." Hanh kéo em lại gần mình, vẫy gọi ông đạp xích lô gần đó, nhờ bác chụp cho vài bức.

"Quốc cười lên đi nhé, em ủ rũ như vậy là anh cũng buồn theo đó."

"Tách."

"Của hai cậu đây."

Hanh hào hứng nhận lấy hai tấm ảnh từ tay ông xích lô rồi kẹp cẩn thận vào cuốn sổ tay.

"Vậy là giờ mỗi khi nhớ Quốc thì anh có ảnh để ngắm rồi, mình xa nhau cũng bớt nhớ nhung."

"Ai thèm nhớ anh, hứ."

"Anh Hanh ơi cành mai này được không vầy?"

"Quốc ơi sao em đẹp như hoa vậy?"

"Dạ?"

"Hì, em xinh quá làm anh không phân biệt được đâu là hoa luôn í."

Vườn hoa đào hoa mai đua nhau khoe sắc, vậy mà vẫn có phần kém Quốc à nha.

"Em đứng vào giữa đi để anh chụp ảnh cho."

"Anh Hanh chụp hoa thui chứ chụp em để làm gì?"

"Ơ, anh chụp Quốc để nào về Hà Nội anh còn có ảnh mà ngắm, chứ anh chụp hoa để làm gì đâu?"

"Em cười tươi lên đi, Quốc cười duyên lắm đó."

"Giữa tháng 3 anh sẽ về với Quốc, nhé." Hanh xoa xoa mái đầu em nhỏ, anh không dám nán lại lâu vì sợ sẽ khiến Quốc càng buồn hơn.

"Hôm trước công an vừa báo với anh rằng bọn kia bị bắt vào tù rồi, giờ sẽ không còn ai dám làm phiền em nữa."

"Quốc ở đây nhớ ăn uống đầy đủ, không được mặc phong phanh, anh cũng chuẩn bị kĩ thuốc ho cho em rồi."

"Không được làm việc quá sức nữa, em nghe rõ chưa?"

"Dạ anh."

"Thôi anh đi nhé." Hanh ngậm ngùi vẫy chào tạm biệt Quốc, yêu chưa được bao lâu mà giờ phải xa nhau tận một tháng, nghe mà não lòng.

Bầu trời thăm thẳm một màu xanh ngắt, gió thổi lá bay xào xạc, em đơn côi đạp xe trên con phố vắng. Yêu xa, nghe chừng khó khăn phết.

.

Một thời xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro