Chương I- Những giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2135

Trường Tam Diệp.

Trong một lớp học đang có tiết Lịch Sử.

"...Năm 2100, cả thế giới xảy ra một sự kiện lớn, phải nói là chấn động địa cầu, người ta gọi nó là hiện tượng Dark Days- Ngày đen tối...."

Tiếng lão sư giảng đều đều vang lên trong lớp, tạo nên một không khí đặc biết khiến mắt bạn học Vương Dĩ Hà nửa mở nửa nhắm.Trời ạ! Giảng bài kiểu gì mà như ru ngủ vậy! Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi! Cậu gục luôn trên bàn.

Trong giấc mơ,cậu thấy hình bóng của người nào đó xuất hiện ngay trước mắt. Không, hình như là hai người... Nhưng tại sao hình ảnh của bọn họ lại mờ ảo đến vậy? Cậu cố với tay về phía họ, nhưng, với mãi, cũng không thể tới được. Hình như... bọn họ đang cười? Đột nhiên trong cậu có cảm giác hai người này rất quen thuộc. Nhưng họ rốt cuộc là ai?

" Bạn họcVương Dĩ Hà, em đang làm gì vậy?"

Một bạn học bên cạnh có lòng tốt lay lay cậu dậy. Cậu giật mình.

"Lão...Lão sư..."

"Đang trong giờ học mà em lại ngủ gục như thế sao? Tôi phải phạt em thế nào đây?"

"Em xin lỗi, tại thầy giảng buồn ngủ quá."

"Em... RA NGOÀI!"

Cả lớp cười ồ lên, còn Dĩ Hà chỉ biết cúi gầm mặt xuống, che đi gương mặt đang đỏ chín vì ngượng.

Đứng ngoài hành lang, cậu chỉ biết thở dài dựa vào thành cửa. Miệng lẩm bẩm ai oán.

"Thật không công bằng mà! Nghe học sinh ý kiến như vậy thì thầy phải biết chỉnh sửa cách dạy học chứ, cuối cùng lại đuổi mình ra đây..."

"Ồ, thì ra là vậy."

Đột nhiên có một tiếng nói vang lên làm cậu giật bắn mình, nhìn sang bên cạnh. Hình như là học sinh lớp bên. Nhưng nhìn cách ăn mặc lôi thôi của hắn thật khiến người ta ác cảm. Quần áo không chỉnh tề, đầu tóc thì nhìn như cái tổ quạ vậy, đến cả caravat còn không thèm thắt nữa.

"Cậu là ai?"

"Cậu không cần biết" – Hắn dựa vào tường, cười gian – " Nhưng mà nhìn cậu có vẻ ngoan ngoãn như vậy, tại sao lại bị đuổi ra đứng hành làng chứ?"

"Liên quan gì tới cậu?" – Vương Dĩ Hà quay sang lườm hắn.

"Này này, nói đi chứ! Được tôi hỏi thăm chính là phúc của cậu đấy, cậu nam sinh đẹp trai của tôi ạ." – Hắn nói rồi đưa tay đặt lên vai cậu.

Tức giận vì hành động đó, cậu liền đẩy mạnh hắn ra và gắt:

"Đồ điên!"

Nói rồi cậu liền bỏ đi. Dù sao cũng bị phạt rồi. Đi dạo vài vòng quanh trường vậy.

Hắn bị cậu đẩy mạnh đến ngã xuống sàn. Nhìn tấm lưng cậu bỏ đi, khóe môi hắn cong lên thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn nói nhỏ:

"Dám đẩy tôi rồi còn chửi tôi điên nữa. Thật là..."

...

Đi xuống sân trường, vì để tránh gặp phải các thầy cô, Vương Dĩ Hà liền tới sân bóng rổ trong nhà thể chất. Vì cậu rất thích bóng rổ nên cũng thường tụ tập cùng bạn bè ở đây. Bước vào sân, cậu cảm thấy nơi này khi không có bóng người liền trở nên thật trống vắng. Đôi mắt cậu đảo quanh sân bóng, lập tức dừng lại ở dãy ghế ngồi bên phải, có người!

Nhưng người đó đang làm gì vậy? Ngủ à? Hay thật, lại có thể trốn tiết tới đây làm một giấc mà không bị phát hiện, xem ra quá tài giỏi rồi. Cậu bước đến gần người đó. Trên chiếc áo khoác màu xám có gắn biển huy hiệu chữ E, thì ra anh ta trên cậu một lớp. Cậu tới gần hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn khuôn mặt anh, gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét, hàng lông mi dày và cao vút, đôi lông mày rậm thẳng tựa như được tỉa vẽ tỉ mỉ, đôi môi mỏng manh, làn da trắng không tì vết, chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Vẻ đẹp của anh ta tựa như được tạo hóa ban tặng vậy.

Bỗng cậu giật mình. Vương Dĩ Hà đây đường đường cũng là một đứa con trai, tại sao lại khen một đứa con trai khác đẹp trai chứ. Cậu vỗ vỗ mặt để quên đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Chợt tiếng nói lạnh lùng của anh ta vang lên:

"Cậu làm trò gì vậy?"

Cậu giật mình quay sang, anh vẫn nhắm mắt mà? Tại sao lại biết cậu ở bên cạnh chứ?

"Anh giả vờ ngủ?"

Anh ta mở mắt, nhìn về phía cậu, giọng nói sắc lạnh hơn:

"Trả lời tôi!"

"À... Tôi đâu có làm gì, tôi cũng giống anh, trốn tiết chạy xuống đây mà."

Anh ta ngồi dậy nhìn cậu, trong ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ:

"Cậu..."

"Hả?"

"Không có gì!"

Nói rồi anh ta đứng dậy cầm áo khoác rồi bỏ đi. Để lại cậu ngồi đó ngơ ngác nhìn theo. Cái quần gì vậy?! Hôm nay toàn gặp người kì lạ không đâu!

Hết tiết, cậu trở lại lớp và gục xuống bàn. Nãy giờ gặp mấy tên kì quái khiến cậu mất năng lượng quá. Bây giờ đôi mắt lại lim dim, rồi cậu lại chìm vào giấc mộng.

...

"Vương Nguyên! Xin em đừng bỏ đi!"

"Vương Nguyên! Cậu quên rồi sao? Những ngày tháng vui vẻ của chúng ta, cậu quyết định từ bỏ ư?!"

"Mày chỉ là một thằng ca sĩ, vậy mà dám tranh ghế chủ tịch của tao?"

"VƯƠNG NGUYÊN!!!"

...

"Này này, có nghe tôi nói không thế! Vương Dĩ Hà!!"

"Hả?!"

Dĩ Hà bị Lưu Phong Chuyển hét vào tai, lập tức thức dậy.

"Cậu lại ngủ nữ hả? Dậy đi, lão sư vào lớp rồi kìa."

"Ừ..."

Lại thêm một giấc mộng kì lạ nữa, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì chứ? Nó quá rời rạc, cậu thật sự không thể hiểu được.

...

Tan học, Vương Dĩ Hà trở về nhà trên chiếc xe điện loại cũ. Bỗng đằng sau có tiếng nói:

"Hey! Bạn học đẹp trai!"

Hắn đột ngột nói làm tôi giật mình suýt ngã ra đằng sau, cũng may có hắn đỡ hộ, không biết nên cảm ơn hay mắng hắn một trận đây nữa...

"Sao cậu lại đi theo tôi?!"

"Tôi đang đi về mà?"

Cậu liền nghĩ có lẽ đến đoạn nào đó sẽ thoát được hắn thôi. Ai ngờ đến cả đường nhà cậu hắn cũng vào theo, cậu bực qua liền quay sang nói:

"Sao cậu lại vào khu nhà tôi?!"

"Thì tôi đã nói tôi đang về nhà mà!"-Hắn nói theo kiểu muốn làm cậu tức chết ấy.

Nhưng nếu lời hắn nói là thật thì có lẽ nhà hắn ở gần đây, cậu chỉ không mong rằng nhà hắn sẽ gần khu nhà cậu.

Cuối cùng, khi về đến nhà, cậu mới phát hiện ra, không phải cùng khu, cũng không phải cùng ngõ, mà là nhà bên cạnh!!!!

Cậu há hốc mồm nhìn hắn. Như hiểu được lòng cậu, hắn cười cười để lộ đôi đồng điếu.

"Haha, thực ra tôi mới chuyển tới đây hôm qua."

Vương Dĩ Hà nghe vậy, không nói gì, vào nhà rồi đóng cửa lại. Nhìn biểu hiện của cậu, hắn cười thầm.

"Nhìn gương mặt dễ thương đó của cậu, không biết khi cười lên có đẹp không nhỉ? Dĩ Hà."

...

"Bà ơi! Cháu về rồi đây!"

"Dĩ Dĩ về rồi hả, đi nghỉ một lát đi." –Bà mỉm cười hiền hậu.

"Vâng."

_______

Tối.

"Bà, ba mẹ cháu không về sao?"

"Ừ, họ lại bận một số nghiên cứu."

"Vâng."

Bà mỉm cười xoa đầu cậu rồi hai người ngồi xuống ăn cơm.

Từ nhỏ đến giờ luôn vậy. Ba mẹ cậu là nhà nghiên cứu sinh vật biển nên rất ít khi về nhà, có khi gần 1 năm mới về nhà một lần. Và mỗi lần như thế cậu đều trốn vào một góc để khóc. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu chỉ cảm thấy không vui thôi.

...

Sau khi ăn xong, cậu liền chạy lên tầng.

"002, khởi động."

Cậu nhìn một con robot có cỡ một em bé.

"Robot kết bạn số 002 xin kính chào chủ nhân."

Tiếng máy rè rè của chiếc máy vang lên. Cậu liền lôi hết những gì trong hai giấc mơ kì lạ hồi sáng đem kể cho nó nghe.

"Mày có biết không, sang nay tao... bla... bla... bla..., mày nghĩ nó có nghĩa là gì?"

"Thưa chủ nhân, theo những phân tích của tôi, có thể đây là một phần trong kí ức con người."

"Nhưng mà tên của tao đâu phải Vương Nguyên?"

Màn hình 002 hiện ra vô số dấu chấm hỏi.

"Thưa chủ nhân, tôi không thể phân tích được ý của cậu."

Cậu thở dài một cái rồi nói:

"Thôi được rồi. 002,tắt."

Nói rồi cậu leo lên giường, giờ có hỏi máy tính thì cũng vô ích thôi. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu không hề biết rằng, có một kẻ đứng ở ban công nhà bên cạnh đã nghe được hết những gì cậu nói. Biết cậu đã ngủ, hắn cũng trở về phòng.

"Có lẽ cũng sắp đến lúc gặp lại rồi..."

Hắn mỉm cười. Nhìn ra bên ngoài kia, đôi mắt như muốn nói gì đó. Bỗng chiếc chuông gió treo trên cửa ban công khẽ reo lên, giống như một điệu cười, từ một cái gì đó mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được, ngoại trừ hắn...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

"Ba, hãy kể cho con những gì người biết về cụ cố Vương Tuấn Khải của con đi."

End chương I.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro