Chương II- Tiền kiếp?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn mọi người đã ở bên chúng em suốt 10 năm nay. Chứng kiến chúng em từ những đứa trẻ trở thành những chàng trai trưởng thành. Cảm ơn mọi người! Bây giờ, ca khúc mà chúng em muốn gửi tặng đến mọi người chính là, Young!"

Những tiếng hét chói tai từ phía khán đài vang lên. Vương Dĩ Hà từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một sân khấu , rất lớn, rất hoành tráng, rực rỡ ánh đèn. Trên sân khấu có ba người đang đứng ở chính giữa, lần này thì cậu có thể nhìn rõ hơn một chút về cảnh vật xung quanh, có biểu tượng cua, bánh trôi và hạc giấy ở mỗi góc sân khấu và hình cánh cỏ bốn lá ở giữa. Tuy có thể nhìn ra được những thứ ấy, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được diện mạo của ba người kia. Bỗng bên tai cậu vang lại một lời hát, rất hay, ấm áp, từng câu từng lời cậu đều có thể nghe rõ...

"我怎么变这样 变得这样疯狂
用这灿烂时光 绽放不一样的光
就算黑夜太漫长 风景全被遮挡..."

___________

"Reeng... Reeng...Reeng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến cậu rời khỏi giấc mộng và thức dậy, đồng thời với tay tắt chuông báo đi. Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ngày hôm nay chính là...

"AAAAAAAAAAA..."

"Sao thế?! Tự nhiên hét toáng lên là sao?"

Hắn bịt tai lại tỏ vẻ sắp thủng màng nhĩ tới nơi rồi vậy. Cậu lắp bắp, tay ôm lấy tấm chăn mềm mại:

"Cậu...cậu làm gì ở đây? Mà cậu là ai?!"

Hắn cười hí hửng. Lộ ra đôi đồng điếu của mình.

"Cậu quên tôi rồi sao? À mà cậu vẫn chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi là Dịch Luân, là hàng xóm ngay cạnh nhà cậu đây."

Vương Dĩ Hà chớp mắt vài cái. Hôm nay nhìn hắn khác hẳn. Mái tóc màu đen ánh tím, gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt màu trà đang nhìn sâu vào mắt cậu, cùng với nụ cười tinh nghịch kia là đôi đồng điếu rạng rỡ. Cả người hắn toát lên một sự ôn nhu, ấm áp nhưng trong hắn lại có chút gì đó khiến cậu trong phút chốc cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Dù chỉ là một chút.

"Sao cậu đơ ra thế?"- Hắn hươ hươ tay trước mắt cậu – "Ngạc nhiên vì bộ dạng này của tôi lắm hả? Có phải rất soái không?"

"Đúng là điên!"

Cậu né tránh ánh nhìn của hắn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Công nhận nhìn hắn như vậy cũng thật đẹp trai.

"Aizzzzz... Không nghĩ nữa!" – Cậu lắc lắc đầu.

Cậu không ngờ Dịch Luân ở bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng của cậu. Hắn mỉm cười. Nhớ lại khoảnh khắc khi ngắm nhìn cậu ngủ, hệt như một tiểu thiên sứ vậy, không khác gì "cậu ấy"...

Hắn lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại gọi cho một người. "Vương Hạo Thiên."

"Alo?" – Đầu dây bên kia nghe.

"Số 8, khu R, đường xxx."

Nói xong hắn cúp máy luôn. Bởi vì hắn biết, chỉ cần đưa địa chỉ cho anh là đủ rồi.

10 phút sau, cậu và hắn bước xuống phòng khách. Vương Dĩ Hà liền chạy vào hỏi bà:

"Bà! Tại sao bà lại để hắn sáng sớm đã chạy lên phòng cháu chứ?"

"Có làm sao đâu, ta tưởng hai đứa là bạn mà?"

Cậu nghe vậy, lập tức quay ra lườm cái tên đang ngồi cười hì hì ngoài kia.

"Ừm... Bà để cháu làm cho."

Cậu nhanh chóng nguôi giận rồi lon ton chạy đến bên bà. Đúng lúc đó một chiếc BW màu đen đỗ trước cửa nhà cậu. Một người con trai bước vào. Cậu chạy ra xem là ai, liền nhận ra gương mặt điển trai ấy. Chẳng phải là đàn anh lớp trên hôm qua đó sao?! Tại sao anh lại biết nhà cậu chứ? Lập tức cậu quay sang nhìn Dịch Luân với ánh mắt có lửa.

"Ai đến vậy Dĩ Dĩ?"

Bà cậu bước ra xem, anh liền lễ phép cúi chào rồi mỉm cười:

"Chào bà. Cháu là Vương Hạo Thiên, bạn của Dĩ Hà."

Vương Dĩ Hà trố mắt nhìn anh. Bạn ư?! Từ bao giờ???

Anh quay sang nhìn cậu, khẽ nhếch môi cười. Bà Dĩ Hà liền cười niềm nở.

"Ồ, thì ra là bạn của Dĩ Dĩ à. Cháu ngồi đi, lát ăn sáng với hai bà cháu ta luôn. Cả cháu nữa, tiểu Luân."

Anh khẽ gật đầu, hắn cười vui vẻ đồng ý, còn cậu, ánh mắt lườm lườm bọn họ.
__________

"Dĩ Dĩ, cháu ở nhà tiếp các bạn đi nha. Bà đi ra ngoài một lát."

Bà Dĩ Hà đi ra ngoài, cậu chạy theo hỏi:

"Bà đi đâu vậy."

"Bà đến thăm một người bạn đã lâu rồi không gặp."

Bà nói rồi đi thẳng ra ngoài. Đợi khi không còn nhìn thấy bóng bà nữa, Vương Dĩ Hà trở lại gương mặt lạnh, cậu đóng cửa vào rồi bước vào nhà. Ngồi xuống đối diện với họ.

"Nói đi, hôm nay các người đến đây là có mục đích gì?"

Dịch Luân đang nghe headphone liền ngước lên nhìn cậu, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Vương Dĩ Hà quả thật rất giống với người đó, nhưng chỉ lả tính cách thì có hơi khác rồi. Vương Hạo Thiên vẫn im lặng, anh dựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại tựa như đang ngủ vậy.

"Bị điếc sao? Tôi đang hỏi các người đấy!"

Cậu nhìn hai người họ, trong đôi mắt đang có chút tức giận. Lập tức cả hai liền đồng thanh:

"Chơi/Ngủ."

Cậu khẽ nheo mắt, từ bao giờ nhà cậu biến thành nơi thư giãn của bọn họ vậy? Nhưng, làm sao mà anh lại biết nhà cậu chứ?

"Hai người quen nhau sao?"

"Phải/Không."-Bọn họ lại đồng thanh, nhưng lần này câu trả lời lại chẳng có chút liên quan gì tới nhau.

" Ey, tại sao lại không quen chứ, người anh em?"

"Tôi không phải anh em với cậu. Lần đó chỉ là tình cờ."-Anh mở mắt ra quay sang nói với hắn, âm điệu cực kì lạnh lùng.

"Hả? Anh còn dám nói lần đó là tình cờ sao? Chẳng phải lúc đó tôi và anh cùng chia đôi một con cá sao?"

"Aizz, quên đi!"-Anh thở dài vẻ bực tức.

"Vậy là sao hả?!"-Hắn nửa gắt nửa đùa.

Chỉ có người ngồi đối diện bọn họ đang im lặng. Hai người này... có nên cho bọn họ ra đường mà vờn nhau không?

"Thôi kệ anh. Dĩ Hà, nhà cậu tôi cũng đã thăm rồi, có muốn sang nhà tôi chơi không? Cả anh nữa? Đồ mê ngủ."

Anh nghe vậy, khẽ hừ một tiếng.

________

"Nhà tôi hơi bừa bộn, cậu đừng chê nha." – Hắn mở cửa ra.

"Ừ."-Cậu bước vào nhà hắn. Là một căn nhà 2 tầng thiết kế theo hình chữ L. Nội thất bên trong cũng rất đẹp và thoải mái. Cậu đang nghi ngờ liệu hắn có phải là một thiếu gia nhà giàu không?

"Anh còn đứng đấy làm gì? Không mau vào!"-Dịch Luân ngó ra ngoài lườm kẻ đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào nhà của hắn. Nghe thấy hắn gọi, anh giật mình bước vào, hỏi một câu:

"Có phải cậu nói xạo không? Cậu cũng đâu phải loại nghèo khổ gì?"

"Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ, bớt hỏi nhiều."

Hắn liền đưa cậu lên lầu, vào căn phòng tràn ngập gấu bông.

"Nơi này chính là phòng của tôi!"

Anh cũng bước đến nhìn vào phòng. Cả anh và cậu đều cực kì ngạc nhiên.

"Thì ra sở thích của cậu là gấu bông sao?"-Anh quay sang nhìn hắn.

Hắn vờ không nghe thấy, cười nhìn cậu:

"Thấy sao hả?"

Cậu đơ một lúc, rồi khóe môi liền cong lên:

"Tuy là cậu rất điên, nhưng tôi tin những con gấu bông này sẽ không như thế đâu."

Cậu cười. Hắn cũng cười theo, đôi đồng điếu cũng trở nên đẹp hơn. Khiến cậu trong phút chốc ngây người. Bỗng bên ngoài có tiếng rao kẹo bông gòn, Dĩ Hà liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống, gương mặt tỏ vẻ thèm thuồng.

"Wa..."

"Cậu thích ăn sao?"-Hắn đến bên cạnh cậu mỉm cười.

"Tôi...đâu có!"

Nhìn cậu khi nói, đôi môi đỏ hồng xinh xắn cong lên, hai má đỏ lên thực sự rất rất dễ thương. Khiến cho hai kẻ nào đó khóe môi liền nở một nụ cười ấm áp, trong ánh mắt đang hướng về cậu tràn đầy sự âu yếm.

"Bác ơi!!! Chờ một chút! Cháu muốn mua kẹo bông gòn!!!"

Hắn hét toáng lên ngoài cửa sổ. Khiến anh và cậu đều giật mình.

"Cậu mua làm gì chứ? Đâu còn là trẻ con nữa đâu mà đòi ăn thứ đó!"

"Tôi là muốn mua cho ai đó có tính rất trẻ con mà!"

Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi lấy ví chạy xuống lầu. Cậu nói theo:

"Ai... ai mà thèm cơ chứ!"

Anh thấy vậy, cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu:

"Cậu chứ ai!"

Vương Dĩ Hà chính thức á khẩu. Đợi một lúc sau, hắn bởi vì không đủ tiền nên chỉ có thể mua một que kẹo cầm trên tay đưa cho cậu. Nhìn thấy thứ yêu thích nhất, tính trẻ con trong cậu không giấu nổi mà xuất hiện.

"Ôi~~~"

Cậu liền cầm lấy que kẹo, lấy từng miếng từng miếng bỏ vào miệng. Cười thích thú:

"Aiya...Thật là ngọt quá đi!"

Hai kẻ ngồi ở bên canh cậu lúc này đây đều đang ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu bé chỉ vì một cây kẹo thôi mà lại vui vẻ đến vậy. Nụ cười trên môi cậu bỗng khiến cho con tim họ lỗi một nhịp.

"Ey, hai người không ăn sao? Ngon lắm đó!"

"Em ăn nhiều như vậy giờ mới có ý tốt nghĩ tới bọn tôi sao?"

"Còn không đưa cho tôi một miếng?"

Dịch Luân liền với tay lấy một mậu thật lớn bỏ vào miệng, Dĩ Hà thấy vậy liền cau mày:

"Cậu là heo à?"

"Cả tôi nữa!"

Anh cũng với lấy một miếng thật lớn, cậu lại quay sang lườm:

"Lại tới anh nữa!"

Cả buổi sáng hôm đó, khắp căn phòng tràn ngập gấu bông ấy là những tiếng cười vui vẻ của ba cậu bé. Bọn họ hệt như đang khiến người ta nhớ lại đến ba cậu thiếu niên ngày nào, cùng chơi đùa, cùng ca hát, cùng cố gắng, cùng có một thứ tình mà cho đến khi chết vẫn không quên...

Trên nóc tủ phòng Dịch Luân, một tấm ảnh có hai cậu bé, một người có có đôi đồng điếu rạng rỡ, một người có đôi mắt sao lấp lánh đang tươi cười. Góc ảnh có ghi một dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Thiên Thiên!"

_____________

Trưa hôm đó, tại nhà Dĩ Hà:

"Bà ơi, để cháu rửa bát cho."-Cậu chạy đến bên bà.

Bà Dĩ Hà nghe vậy liền cười, đi làm công việc khác. Cậu bỗng nhớ tới lời hát trong giấc mơ hôm qua. Đó thật sự là một ca khúc rất hay, nhẩm nhẩm trong miệng vài câu, cậu liền hát lên bằng chất giọng bạc hà trong trẻo của mình:

"我怎么变这样 变得这样倔强

每一步的地方 每一站都不会忘

舞台上远远的光 落在我的肩膀

想起第一次那个模样
我怎么变这样 变得这样疯狂
用这灿烂时光 绽放不一样的光
就算黑夜太漫长 风景全被遮挡

抬头就有一片星光..."

Bà Dĩ Hà nghe thấy cháu trai mình hát, đột nhiên khựng lại, đôi mắt tràn đầy sự bất ngờ nhìn cháu trai.

"Dĩ Dĩ, cháu..."

"Dạ?"

___

"Lúc trước, bà nghe mẹ bà kể về thời thanh xuân của người, đã từng điên cuồng theo đuổi một nhóm nhạc, tên là TFBoys. Bọn họ khi ra mắt trước công chúng chỉ lả những đứa trẻ. Dần dần trưởng thành cùng với sự nghiệp ngày càng mở rộng, và rồi họ đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng sở hữu số lượng fan lớn nhất châu Á và dần lây lan sang các châu lục khác. Nhưng..."-Bà ngập ngừng.

"...Nhưng gì ạ?"-Đôi mắt cậu hướng về bà.

"Nhưng khi thành lập được 13 năm, họ tan rã."

"Sao ạ?!"-Cậu rất đỗi bất ngờ.

"Ừm, còn nữa, từ ngày cháu còn bé, ta đã cảm thấy cháu có phần rất giống một người trong ba người họ. Nhưng ta nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cháu chính là kiếp sau của người đó"

"Cháu ư?"-Cậu nheo mắt.

"Nhưng về những giấc mơ kì lạ mà cháu nói, thì ta vẫn chưa thể hiểu được tại sao nữa."-Bà khẽ lắc đầu.

"Dạ vâng. Cháu lên phòng đây ạ."

Cậu đứng dậy rồi bước lên phòng. Mở chiếc máy tính cũ ra, gõ "TFBoys".

Hàng loạt những thông tin hiện ra trước mắt cậu. Nhóm nhạc thành lập năm 2013, là 122 năm trước. Cậu bắt đầu tìm hiểu tiểu sử nhóm nhạc và các thành viên.

*Năm 2013, nhóm nhạc TFBoys gồm ba cậu bé với độ tuổi trung bình là 13 tuổi đã ra mắt. Nhóm nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ba thành viên lần lượt là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên ư? Đúng như lời bà nói, gương mặt người này quả nhiên rất giống cậu.

*Năm 2014, nhóm đặt ra một "Hẹn ước 10 năm", với ý nghĩa muốn được cùng fan trưởng thành, cùng nhau cố gắng.

*Năm 2015, danh tiếng của TFBoys đã lớn hơn rất nhiều. Họ nhận được vô số những lời mời tham gia các hoạt động, chương trình cũng như các hợp đồng đóng phim.

*Năm 2016, hai thành viên là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lần lượt cho ra mắt ca khúc do mình tự sáng tác. Ngày 6/8, nhóm mở live show biểu diễn dưới hình thức một ban nhạc, mang đến rất nhiều điều mới mẻ và bất ngờ cho fan hâm mộ.

...

*Năm 2023, Hẹn ước 10 năm hoàn thành. TFBoys đã mở một tour diễn hoành tráng vòng quanh thế giới. Cùng Fan tiếp tục ước hẹn 10 năm nữa.

*Năm 2026: Thành viên Vương Nguyên đột ngột rời khỏi nhóm khiến cả thế giới bất ngờ và tiếc nuối. Công ti quản lí cũng rất lấy làm tiếc về việc này, có lẽ số phận đã sắp xếp tất cả. 3 tháng sau, hợp đồng giữa Vương Nguyên và công ti chấm dứt.

*Năm 2027: Tin đồn Vương Nguyên đang hẹn hò cùng con gái của CEO của tập đoàn ẩm thặc lớn nhất cả nước. Sau cùng cả hai cũng đã ngầm thừa nhận...

...

Vương Dĩ Hà lướt xuống những thông tin bên dưới. đôi mắt cậu lập tức chú ý vào MV mang tên Young của nhóm. "Mình nhớ giấc mơ đó cũng nghe thấy họ nhắc đến từ này." Cậu liền nhấp vào đó.

"我怎么变这样 变得这样倔强

每一步的地方 每一站都不会忘

舞台上远远的光 落在我的肩膀

想起第一次那个模样"
Đột nhiên, đầu cậu đau nhức vô cùng, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo dần. Đầu cậu đau như muốn vỡ ra khiến cậu choáng váng ngất xuống đất.

_______

"Vương Dĩ Hà... Vương Dĩ Hà...'

Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu toàn một mảng màu trắng. Rồi cậu nhìn thấy người thanh niên mặc trang phục trắng đang bước đến gần. Diện mạo rất giống cậu, chỉ có đôi mắt người đó lấp lánh như ánh sao, cũng có vẻ trưởng thành hơn một chút.

"Anh chính là Vương Nguyên?"

End Chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro