Chap 1: Quá khứ đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của nó là một người đàn ông có học vấn, đấy là không nói đó là người đàn ông thông minh, nhưng lại quá nhu nhược không cầu tiến.

 Mẹ của nó là người đàn bà đầy tham vọng, bà lấy ông vì nghĩ ông có thể cho bà một cuộc sống giàu sang. Nhưng không đạt được ước muốn, và liền ruồng bỏ ba con nó bỏ theo một người đàn ông khác.

Sau cú sốc nặng nề này, ba nó ôm mối hận, ông cố gắng làm giàu. Và sau 6 năm ông trở thành người giàu có thứ 5 thế giới với những tập đoàn về hoá chất, cộng thêm buôn bán vũ khí cho thế giới ngầm. Ba của nó vì hận mẹ nó nên ông đã khiến tập đoàn của người tình của bà ta phá sản. Bà ta lại quay lại cầu xin ba nó, ông đã đồng ý cho bà ở lại. Nhưng khi ông qua đời, di chúc được công bố, toàn bộ tài sản thuộc về ba anh em nó. Còn bà, không có gì hết. Ba anh em nó hận bà tới thấu xương tủy. Đặc biệt là Thiên Yết, anh đã chứng kiến bà nhục mạ cha, lăn lộn với người đàn ông khác trên giường, bỏ rơi Bình và Bảo khi hai đứa mới lọt lòng. Chưa một lần ôm chúng, chưa một lần thực hiện trách nhiệm với chúng. Vậy bà ta lấy gì để xứng đáng với từ " mẹ". Anh em nó quyết định, chuyển nhượng cho bà ta 1 tập đoàn giải trí và cắt đứt quan hệ. Nhưng mọi thứ không dừng ở đấy.

Bà ta là một con rắn độc, bà ta không buông tha ba đứa mặc cho chúng là máu thịt nằm trong bụng bà ta, do bà ta sinh ra, bà ta thuê 1 tổ chức xã hội đen giết con mình nhằm thâu tóm toàn bộ tài sản mà ba chúng để lại. Người đàn bà độc ác và đầy dã tâm, để trở nên giàu có bà ăn thịt chính những đứa con của mình. 

Hoàng hôn, dưới gốc cây đào có bốn đứa trẻ đang chơi với nhau. Đứa lớn nhất là Thiên Yết mới có 10tuổi , Bảo và Bình mới có  8 tuổi. Chúng đang chơi với người bạn thân nhất thì từ đâu có tiếng súng nổ, tất cả đều hoảng loạn thì thấy cậu bé gục xuống, cậu ngã đè lên người Bảo Bình. Thiên yết lúc đấy mới kịp định thần kéo Thiên Bình nằm rạp xuống. 

- bảo bảo, cậu đừng sợ xà phu nhất định sẽ bảo vệ cậu. Không ai được làm bảo bảo tổn thương. 

Cậu bé vừa nói máu từ khoé miệng vừa rỉ xuống thành dòng. 

-không, không được. Máu... Máu nhiều quá... Anh yết, anh  bình, mau cứu xà phu, nhiều máu quá. Mặt nó tái nhợt đi, trên mặt đầm đìa nước mắt,miệng chỉ lắp bắp được vài từ.

- đừng khóc bảo bảo, mạnh mẽ lên, hãy mạnh mẽ lên, cậu khóc tớ rất buồn... Tớ sẽ luôn bên cậu. 

Nói tới đây, cậu bé đã gục lên người bảo bình rồi tắt thở. 

Trong đám tang của cậu bé, ai cũng đau xót tiếc thương, tiếng khóc ai oán của người mẹ mất con làm người ta không kìm được nước mắt. Bảo Bình cũng đến dự lễ tang, nhưng con bé không khóc. Nó không còn nước mắt để khóc thêm lần nào nữa, và cậu cũng không thích nó khóc. Sau đám tang, mọi người về hết, chỉ còn lại nó ngồi ôm chặt nấm mộ của cậu. 

-cậu vì tớ mà chết, tớ sẽ sống thay phần đời còn lại của cậu. Tớ sẽ tìm ra kẻ giết cậu, tớ sẽ bắt hắn trả giá. Mặt nó lanh tanh gần như là không có cơ mặt, mắt không một tia cảm xúc.

Thiên yết và thiên bình đứng bên cạnh đỡ nó dậy rồi về nhà.


Về tới nhà, nó giam mình trong phòng suốt ba ngày. Không ăn uống, nó chỉ nằm ngủ bình yên trên giường, tỉnh dậy lại ôm ảnh của Xà Phu. Nhưng đâu ai biết được là trong mơ nó cũng nhìn thấy cảnh cậu chết gục trên người nó. Tới ngày thứ tư, cửa phòng bật mở, hai anh nó như trút được gánh nặng. 

- em ổn chứ? Yết giữ chặt hai vai nó. 

- onii-chan yên tâm đi. Em còn phải sống thay phần của cậu ấy, em không dễ từ bỏ vậy đâu. Nó nháy mắt tinh nghịch rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của hai anh trai. 

Tám tuổi- đó là khoảng thời gian những đứa trẻ vui chơi và phát triển theo tự nhiên. Nhưng với anh em nó thì khác. Từ khi ba mất, Yết bắt đầu quản lý những tập đoàn mà ba nó để lại, khi đó anh mới có 10 tuổi. Anh luôn dằn vặt bản thân " mình không đủ mạnh, không thể bảo vệ các em, vì mình không đủ mạnh nên bảo bảo mới phải chịu nhiều đau đớn như vậy".

Từ đó trở đi anh quên ăn quên ngủ, sáng giải quyết việc công ty cùng với những thân tín của ba. Tối lại có giáo viên tới nhà dạy học. Đêm lại bận rộn học bài, giải quyết việc còn dang dở. Thời gian rảnh dỗi cũng chỉ có vào tích tắc đủ cho anh đứng nhìn hai đứa em của mình ngủ. Cứ như thế suốt 6 năm. Anh đỗ đại học năm 16t và chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất nước. 

Còn về thiên bình, anh siêng năng học tập, thời gian rảnh anh giúp yết chăm sóc bảo bình. Vì Yết đã gánh quá nhiều trách nhiệm, nên anh sẽ gánh thay cho yết phần còn lại. Đó chính là Bảo Bình. Anh luôn tự lập và chăm sóc em gái rất tốt. Anh không muốn mình và Bảo sẽ là gánh nặng cho Yết. Với người tinh tế như anh sao không thể nhận ra điều này cơ chứ.


Còn về con nhóc này, khỏi nói, sau chấn động về tâm lý, nó lầm lỳ hơn, ít nói hơn, không còn ngây thơ tung tăng chạy nhảy như trước nữa. Nó suy nghĩ chín chắn hơn so với những đứa trẻ bằng tuổi. Nó cắt tóc ngắn, ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn, áo phông quần bò. Nó không còn là đứa con gái yếu đuối ngày xưa nữa. Giới tính của nó được giữ kín. Ai ai cũng tưởng dòng họ thiên chỉ có con trai. Nó rất hứng thú với những hoá chất và vũ khí. Nó xin yết lập cho nó 1 phòng thí nghiệm với đầy đủ loại hoá chất. Lúc đầu có người chỉ dạy cho nó. Sau 1 năm nó vượt xa cả những gì người ta dạy nó. Cũng đúng thôi, phần lớn thời gian nó ở trong phòng thí nghiệm có mấy khi bước ra ngoài đâu. Nó chế ra được những loại thuốc giúp yết thu lợi về hàng trăm triệu usd mỗi năm, không kể khi rảnh nó còn nghịch ngợm chế tạo vũ khí có tính sát thương mạnh. Có lần nó tự mình thử thuốc, không ngờ thuốc có tác dụng phụ, nó ngất lịm đi 5 ngày, khi tỉnh dậy tóc nó đã chuyển thành màu bạch kim. Hiện tượng nghịch ngu trong truyền thuyết đây mà. Thời gian còn lại không ăn như lợn, ngủ như heo thì nó cũng lêu lổng ngoài đường. không thì cũng đi luyện võ, tập bắn súng.

 À, mà nó còn là thủ lĩnh của Ghoul nữa. Một trong 3 nhóm xã hội đen có tiếng nhất cả nước. Nó hay xuất hiện với cái mặt nạ quỷ. Nó làm thủ lĩnh, chỉ vì nó muốn có thế lực để tìm ra người giết cậu ấy. 

Cuộc sống của nó cứ như vậy trôi qua. Cho tới một ngày.


- bảo, em nên đi học. Ở trường rất vui nha. Có bạn bè, có thầy cô để cho em chọc phá nha. Sẽ không nhàm chán như trong phòng thí nghiệm. Yết gian xảo câu dẫn đứa em gái bé nhỏ. 

- có thể thí nghiệm trên người họ không onii-chan??? Nó mở to mắt chớp chớp nhìn yết 

- có thể, chỉ cần em thích onii- chan sẽ cho em. 

- oh yeah!!! Thế em sẽ đi học, gao ồ gao ồ 

 Nó như điên dại khi biết có người cho thử thuốc cho nó. Nó gào ầm lên bài siêu nhân gao trong đĩa phim Bình mua cho nó. 




Òa òa dài ghê ha. lần thứ 2 mình viết dài như thế này rồi đấy ^^ các bạn vỗ tay khen mình đi, mai mình cho ra chap nữa luôn :v hào hứng ghê. mà chưa có cpl đâu. vote cpl mình thích đi nha các bạn. nhớ vote cho mình nữa nhé!!!









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro