chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV: Song Tử:

- tuổi: 20

- cao: 187cm

- ngoại hình: body siêu cấp chuẩn, siêu cấp đẹp trai, lãng tử, tóc đen, mắt hổ phách.

_tính cách: trẻ con, baby, cute, lắm mồm, hóng hớt, hay bị nó cho ăn "hành"

-sở thích: tán gái, tán gái và tán gái

Về tối, thành phố này cũng không khác ban ngày là mấy, vẫn nhộn nhịp, tấp nập. Chỉ có bản thân nó là chậm chạp giữa dòng chảy cuộc sống thôi. Đang nghêu ngao hát, nó đụng phải một bức tường thịt. Nó ngã đè lên khối thịt di động đó, còn tên nằm dưới miệng không ngừng rên rỉ:

- ai zô, thật là đau chết thiếu gia ta mà, còn ngồi trên lưng bổn thiếu gia sao?

Hắn lắc lắc người mong thoát khỏi cái "phao câu" của ai đó. Nó định đứng dậy xin lỗi nhưng thằng nằm dưới thật khiến nó trướng mắt. Nó rất ghét ồn ào. Nó vơ nắm lá cây bên đường tống vào miệng hắn:

- im đi, thằng đầu gà!

Nó nhún nhún thêm vài phát trên người Song Tử rồi mới quyết định đứng dậy đi về. Hắn đứng dậy nhổ lá ra " thằng nhóc, dám đối xử với ông như thế, ông sẽ trả thù". Đừng trách ai cả, anh hãy tự trách bản thân chấp niệm quá sâu đi. Anh tung cú đá thần thánh về phía nó. "Hà hà bây giờ biết lợi hại của Song Tử thiếu gia chưa, đừng hòng đỡ được". Anh nghĩ vậy thôi, chứ nó túm được chân anh rồi. Nó bắt được chân anh rồi nhẹ nhàng quẳng anh như quẳng túi rác. Không ngờ anh cũng có ngày này ^^. Nó nhìn anh chằm chằm rồi nhếch môi phun ra hai chữ giống y chang Yết ca của nó:

- thằng điên!!! Nó quay người định rời đi thì bá chợt ở đâu có tiếng cười nhạo

- ai da, ai đây ta, có phải thiếu gia Song Tử hào hoa hay không? Sao lại nằm cạnh thùng rác như mấy thứ rác rưởi hôi thối vậy? Hahhahahahaha. Thằng đầu trọc cùng lũ đàn em cười nham nhở

- chó đâu sủa vậy? Anh vừa nói vừa ngoáy tai

- thằng chó, mày tán người yêu tao, rồi lại đá cô ấy như đá con chó vậy mà này còn ở đây sủa được. Chúng mày, đập nó cho anh. Đánh vào háng nó. Hắn phất tay ra hiệu cho lũ lâu la đằng sau lên. Song tử lúc này đang yếu thế, vài thằng còn chọi được, chứ vào chục thằng này thì sống sao??? "Ông trời thật muốn trừng phạt không muốn con có con nối dõi hay sao? "Đang gào thét trong lòng thì 1 thằng lao tới. Hắn tung cú đấm, anh né được. Anh túm lấy cổ thằng đó ghì thật chặt rồi " PHẬP" " hê hê, chết bà mày đi nha con, biết ông đây giỏi cỡ nào chưa".
Vâng, cảnh tượng lúc này chính là răng anh đang ghim trên tai thằng đó. Anh cứ thế ghì chặt nó và dằng xé cái tai ( như kiểu cún ngứa răng gặm xương vậy ^^ )

- a.. a.. a.. a.. a.. a.. a.. a.. a, thả tao ra, đứt tai tao bây giờ, hú... Hú, đại ca cứu em. Em bị điếc rồi.... Thằng đó đau đớn gào thét, nhưng anh quyết không rời răng khỏi tai thằng đó. Thật là cảnh đánh nhau buồn cười nhất thế giới mà. Thằng cầm đầu thật sự ngứa mắt, hắn không chịu được nữa liền tung cú đá trúng vào mạn sườn của Song Tử. Anh đau điếng nên quên mất cái tai, anh nhả tai thằng đó ra và nằm xoa bụng. Thằng đầu đàn tiến tới định đá vào hạ bộ của anh thì từ đâu cái ván trượt bay tới đập thẳng vào cái chân chó của hắn. Hắn đau đớn gào lên:

- thằng chó nào đánh tao.

Hắn nhìn quanh một lượt, không ai lên tiếng, chỉ có 1 thằng nhóc tóc trắng đang tiến lại phía hắn:

- ra là mày, thằng chó chết, mày đi chết đi. Hắn lao vào định đấm nó. Nhưng nó đã bắt được tay hắn, nó ghé sát vào tai hắn:

- miệng chó không thể mọc được ngà voi mà. Mặt bó không biểu cảm, mắt cũng không gợn chút cảm xúc nào. Rồi nó đạp vào bụng hắn ta. Hắn thật sự nổi giận

- chúng mày, xông lên đập chết thằng nhãi này cho tao. Hắn gào lên giận dữ. Cả đám lao vào đánh nó nhưng chẳng chiếm nổi thế thượng phong. Ngược lại còn bị nó dần cho nhừ tử.

                                Anh Song nằm nãy giờ dưới đất " woa, mặt thằng nhỏ đẹp dữ ta, mắt to kìa, đen trắng rõ ràng nhá, môi mỏng khẽ nhếch này, manly quá đi à, da mịn ghê, nhìn thật đã mắt mà." Anh lại tự tát vào mặt mình " song tử, mày trở nên biến thái từ bao giờ vậy. Sao mày lại thích con trai chứ". Anh cứ đấu tranh tư tưởng đến khi anh nhìn thấy thằng đầu trọc cầm cái ván trượt định đập vào đầu nó. Anh không nghĩ gì nhiều, anh lao ra đỡ cho nó.

- aaaaaaaa.... Trúng đầu anh rồi.

Nó quay lại thì thấy anh đang gục xuống, nó đỡ lấy anh. Hình ảnh xưa kia ùa về, nó như lên cơn điên loạn. Nó bẻ gãy tay chân từng thằng một, riêng thằng đầu đàn không chỉ gãy hết răng và tay chân mà nó còn bồi thêm cho mấy phát vào hạ bộ:

- mày bị vầy do mày làm gãy ván trượt vủa tao. Nó chỉ chỉ về phía cái ván trượt gẫy đôi nằm lăn lóc dưới đất

Hắn đau đớn quằn quại dưới đất. Chắc kì này khỏi sinh con quá. Hạ bộ bị đạp thê thảm vậy mà, không biết có nát hay không nữa @@ Nó tới chỗ Song Tử, kiểm tra qua vết thương. Ngoài da thôi, nhưng chảy máu rồi, cầm máu đã. Nhưng quanh đây không có hiệu thuốc chỉ có cửa hàng tạp hoá thoi. Nó liền cõng con lợn tinh lên và đi tới cửa hàng tạp hoá gần nhất.

Tại cửa hàng tạp hoá.

- cậu trai xinh đẹp mua gì vậy? Cô bán hàng nháy mắt đưa tình với nó

- cho cháu 1 gói BVS ạ. Mặt nó hơi biến sắc, dù nó là gái đấy, nhưng có chỗ nào giống con gái đâu. Cô bán hàng nhìn nó với ánh mắt " đẹp trai vầy mà biến thái".

- của cậu đây.

Nó nhận gói BVS rồi lấy ra cái gói nhỏ màu trắng bên trong. Nó lấy thứ đó rịt vết thương trên đầu Song Tử @@

( trần đời mới thấy con nào ngu như vầy, rịt vết thương bằng BVS, hết nói nổi -_- )

Song Tử từ từ tỉnh dậy.

- A, cmn sao đầu đau vậy. Anh đưa tay lên đầu. Vừa chạm vào là 1 thứ gì đó có hình thù rất lạ, lại có mùi thơm thơm nữa chứ. Anh bất chấp tất cả dựt nó xuống. Vừa nhìn thấy nó, anh hoá đá tại chỗ.

- thằng kia, cậu.... Cậu cho cái gì lên đầu tôi thế hả???? Anh run rẩy cầm cái thứ đó còn dính máu của anh trên tay

( vãi anh, thấy kinh mà còn cầm như vậy)

- BVS. Nó thản nhiên tới mức làm anh hoá đá part 2. Sao 1 thằng con trai lại có thể không đỏ mặt khi nói ra cái thứ đó chứ. Chắc chắn là thằng bênh hoạn rồi. Anh rùng mình gào lên:

- sao lại rịt bằng cái này, không có thứ gì băng sao??? Anh hét vào mặt nó.

- đọc truyện tranh thấy người ta lấy cái này rịt máu mũi mà. Cái sự ngây ngô của nó làm anh ức phát khóc nhưng không thể phát tiết đi đâu được bởi nó vừa cứu anh.

- c...c... Cảm... Ơ... Ơn.

Anh lắp bắp cảm ơn nó. Nó chẳng mảy may gì, anh bị quê nên càng sôi máu

- cái thằng bất lịch sự này, người ta cảm ơn thì phải nói mấy lời khách sáo chứ. Bộ bố mẹ không dạy hả.

Nó dừng hình, mẹ, mẹ, mẹ??? Nó có mẹ? Nhưng mẹ nó đâu cần nó. Anh lại chọc đúng chỗ đau của nó. Anh thấy mày nó khẽ nhíu,ánh mắt thoáng chút đau xót. Anh biết mình đã nói sai:

- xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu buồn.

Nó không nói gì chỉ yên lặng. Đang yên lặng thì cái tiếng chuông điện thoại bất hủ của nó vang lên: gao ồ, gao ồ... người bên cạnh nó như hóa đá. " thằng nhóc này như vậy mà lại cài cái nhạc chuông siêu nhân gao sao???"  Anh nhìn nó bằng ánh mắt ngây dại

" gì vậy onii- chan,... Vâng" nó đứng dậy đi về bỏ lại anh ngồi đấy:

- ê, nhóc. Nó dừng bước nhưng không quay lưng lại- cho tôi số nhà, tôi cho người mang đền cậu cái ván trượt.

- không cần. Nó từ chối rồi mất hút trong bóng tối

Đôi lời của au:

mọi người đọc truyện thấy sao ạ? Au rất muốn nghe nhận xét của các bạn. sự thật là chỉ cần vài cmt nhận xét thôi nhưng au cảm thấy rất vui và có động lực viết tiếp. mọi người ủng hộ au nhé ^^ Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro