Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cùng lúc đó anh và ả ta về nhà, hôm nay anh muốn ra mắt ả ta cho ba anh nhưng chẳng may anh và ả ta đã nghe thấy "chát" một cái tát trời gián đã tiếp thẳng vào mặt cô tay người đó không ai khác là anh. Người con gái đó như chết ngay tại chổ, tim cô lúc này đau lắm, cô vội chạy ra khỏi nhà. Trời lúc này đã mưa.... mưa rất lớn lập lại một lần nữa 10 năm về trước có một người con gái chạy như xé toạt những giọt mưa, nước mắt cô cứ thế tuông ngày một nhiều.... Tại nhà...
"Ba.. sao ba làm vậy, sao ba đánh đứa con ruột này mà binh cô ta, con sẽ không lấy cô ta người con yêu là Mai Anh"
Ả bên cạnh thấy thế cũng hùa theo: " dạ đúng rồi bác cháu cũng yêu Anh Tuấn mong bác tác hợp"
Ba anh nghe vậy rất giận:" Cô đi ra khỏi nhà tôi ngày trước khi có án mạng, còn con bắt buộc phải cưới Nhã Nhi, không cãi" Vừa dứt lời ba anh có điện thoại
"Alo, đây là bệnh viện XXX, anh có phải người nhà bệnh nhân Nhã Nhi không?"
"Phải" lời nói ông lúc này rất sợ vì ông biết.....
"Nhã Như cô ấy được đưa vào bệnh viện do tình trạng mất máu nhưng chưa rõ lý do, mong người nhà vào làm thủ tục"
"Được" nghe vậy ông tức tốc đến bệnh viện
~~~~~~ Tại bệnh viện~~~~~
"Ba, con không sao, cho con về nhà nha" cô rất sợ bệnh viện vì đây là nơi ba mẹ cô đã mất
"Không, con phải ở lại đây theo dõi, con đừng cãi lời ba!" ông biết vì sao cô lại vậy nhưng ông không muốn khi về cô lại có chuyện gì....
"hix hix nhưng con không sao mà, cho con về đi" sao một hồi năn nĩ vật xả thì ba nuôi cô vẫn không lung lay ý định, cô bất lức đành ở lại vài ngày cho ba yên tâm... cô nắm tay ông
"Ba... con... con phải cưới anh Tuấn ạ?" nét mặt cô buồn, tại sao cuộc hôn nhân của mình cô lại không thể quyết định, cô biết anh không yêu cô nhưng.....
"Ừ, con không muốn sai" mặt ông có nét buồn nhưng ông chỉ muốn tốt cho cô, cô nhìn thấy ông như vậy buồn hơn dù sao ông cũng nuôi cô, thương cô từ lúc nhỏ nên giờ cô nên trả lại cho ông "da, không ạ"
Ông nhẹ lòng, lòng ông thầm nghĩ:" Phải chi nó là con gái ruột của mình thì tốt biết bao nhiêu!"
"Ừ, nếu không muốn ta sẽ không ép con"
"Dạ" Cô mỉm cười nhưng miệng nghẹn đắng, cô biết mình đã đi đến bước đường cùng, không thể lựa chon khác được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến trong phòng bệnh chỉ còn hai người, một nam và một nữ. Người con trai đó tuy nhìn không rõ mặt nhưng cũng có thể khiến trái tim bao cô gái mất máu mũi tuy vậy trên nét mặt đó lại hiện lên sự đau khổ còn người con gái bên cạnh vẫn cười
"Cẩn, em biết em như thế nào, em không sau đâu,'bác sĩ riêng của em' "
"Nhã Nhi, em...." cậu đang rất giận vì hành động vô tư của cô, cậu là ban kim luôn bác sĩ cho cô từ lúc bên Pháp khi nghe tin cô về anh đã tức tốc về cùng cô. Cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp cô...
"Nhã Nhi, em còn.....yêu anh ta?" câu hỏi đột nhiên của cậu làm nụ cười cô biến mất, cậu đang rất mong được nhận một chữ "không" từ cô - người con gái cậu yêu nhất dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu thật sự chưa từng ngờ cậu lại để vuột mất cô...Cậu lắc đầu cười khổ
"anh có gì gì không bằng cậu ta. Tại sao? Em cho anh một lí do thôi. Nhi...."
"..." đáp lại anh là sự im lặng của cô
"Anh không làm khó em nữa, ngủ sớm đi" nói rồi anh quay lưng bước đi. Khi khuất bóng lưng anh, cô bắt đầu khóc , tim cô như bị ai bóp chặt, cô thở gấp:" hức.....hức..... em xin lỗi... em xin lỗi..." cô cứ khóc như thế cho đến khi ngủ thiếp đi, cô đâu biết rằng cậu đang đứng ngoài đó đau khổ nhìn cô...
Tại sao tạo hóa trớ trêu không cho anh gặp em sớm hơn, yêu em sớm hơn và bên em sớm hơn anh ta để em giờ phải gánh chịu mọi thứ còn anh thì không thể làm được gì, anh vô dụng quá phải không em? Nên anh đã đánh mất mối tình này. Đâu cũng là duyên phận, có trớ trêu thì mới biết được lòng người, cuộc sống vố dĩ không công bằng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro